"Em thích anh trai, cũng thích A Lạc." *** "Không cần đâu ông Trịnh, cháu có thể tự về nhà." Chu Nguyệt lặng lẽ lùi lại hai bước, trong đầu nhớ tới lời ông nội từng dặn: Trong Liên bang có rất nhiều kẻ xấu, cũng có những kẻ trông có vẻ tử tế nhưng lại là ác nhân. Người duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có Bùi Hành Ngộ. Cô không tin bất kỳ ai, chỉ tin Bùi Hành Ngộ. Trịnh Đồng trông thì có vẻ tốt bụng, nhưng lỡ đâu ông ta chỉ đang đóng kịch? "Không phiền gì đâu, ta cũng định đến nhà cháu để bàn chuyện hậu sự của ông cháu, tiện thể cùng về luôn." Trịnh Đồng tiến tới từng bước, Chu Nguyệt dè dặt lùi lại, nhìn nụ cười hiền lành kia mà trong lòng bất giác căng thẳng, siết chặt nắm tay, nín thở. "Bố cháu bảo cháu đi mua xì dầu, chưa mua về là bị mắng đó ạ. Ông cứ về trước đi, cháu mua xong sẽ tự về." Vừa dứt lời, gót chân cô đã chạm vào bồn hoa phía sau, lập tức dừng lại. Trịnh Đồng cũng dừng bước, khiến cô càng thêm căng thẳng, nuốt nước bọt một cách khó nhọc. "Nguyệt Nguyệt ngoan nào, đi với ông Trịnh đi." Chu Nguyệt quay đầu bỏ chạy, không được mấy bước đã nghe thấy tiếng bước chân rượt theo sau! Trịnh Đồng có vết thương trên người nên chỉ đứng bên bồn hoa, nhìn thiếu nữ chạy thục mạng về phía trước với nụ cười tự tin như đã nắm chắc phần thắng. Trên đường lúc chạng vạng người qua lại không ít, thể lực của Chu Nguyệt vốn không tốt, lại bị hai người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003935/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.