Có phải đây là cái bẫy không? *** Lúc Bùi Hành Ngộ nhận cuộc gọi thì vừa mới xuống xe, nụ cười nơi khóe môi lập tức đông cứng lại. Cận Nhiên cũng nghe thấy tiếng khóc qua máy, "Sao vậy!" Bùi Hành Ngộ dặn Yên Yên đừng tắt liên lạc, lập tức quay đầu chạy về hướng ngược lại, lúc đưa Yên Yên đến đây anh đã chuẩn bị sẵn một đường thoát hiểm. "Yên Yên đừng sợ, anh trai sắp tới rồi, đừng khóc." "Anh ơi, A Lạc có chết không?" Ngực Bùi Hành Ngộ siết lại, giọng cô bé nghe là biết đã sợ đến phát hoảng. Anh khựng chân lại một thoáng, đưa thiết bị liên lạc cho Cận Nhiên rồi nói với Bùi Yên, "Yên Yên, anh Cận Nhiên sẽ tới tìm em, em ở cạnh anh ấy, đừng sợ. Anh đi tìm A Lạc." Bùi Yên ôm thiết bị gật đầu lia lịa, "Vâng ạ, anh mau đi!" Bùi Hành Ngộ nhét thiết bị vào tay Cận Nhiên, nhanh chóng nói qua địa chỉ, "Yên Yên giao cho cậu. Ngoài khóa mống mắt còn có một mật mã, là ngày mình kết hôn. Bảo vệ con bé." "Em gái anh thì anh tự đi cứu." Cận Nhiên không nhận lấy thiết bị, nhìn thoáng về phía căn nhà gạch đỏ, "Cả hai người đều là người tôi muốn bảo vệ." Bùi Hành Ngộ nhìn bóng lưng hắn chạy đi, khẽ hít một hơi, quay đầu chạy về hướng ngược lại. Lối ra thứ hai nằm trong một con hẻm cực kỳ hẹp, anh dùng sức vén tấm tôn lên, bên cạnh bức tường trắng lạc lõng giữa cảnh tượng lộn xộn là một viên gạch hơi lỏng lẻo. Anh ấn vào đó, một cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003936/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.