"Hiện tại em là chỉ huy của anh!" *** Bùi Hành Ngộ dặn Hoa Thiến về nhà trước, lên xe ra hiệu cho Cận Nhiên lái. Vừa đạp ga, dì Trần đã vội bịt tai Yên Yên lại, giậm chân mắng, "Thằng ranh kia lái xe cứ như điều khiển cơ giáp vậy, ồn chết được." Yên Yên ngoan ngoãn để dì bịt tai, không nhúc nhích. Chờ anh trai đi xa rồi, cô bé mới cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Dì Trần đau lòng vô cùng, lau nước mắt cho cô bé, dịu giọng nói, "Ngoan, Yên Yên đừng khóc nữa, anh con sắp về rồi. Tối nay dì làm bánh bao, con từng gói bánh bao chưa?" Yên Yên lắc đầu. Dì Trần thuận miệng hỏi cô thường ăn gì, Yên Yên ngoan ngoãn đếm ra vài món. Dì nghe xong mặt liền sầm lại, "Anh con cho con ăn mấy thứ quái quỷ gì thế không biết! Không được, không thể để nó chăm con được, dì sẽ nấu cho con đồ ngon." Yên Yên nghe dì mắng anh, không dám lên tiếng. Đến khi dì Trần nắm tay cô bé, Yên Yên mới tránh đi một chút, khẽ hỏi, "Dì Trần, có nước không ạ?" "Có chứ, con khát hả?" Yên Yên lắc đầu. Chờ dì rót nước quay lại, cô mới lấy trong túi nhỏ bên người ra một lọ thủy tinh, đổ ra một viên thuốc nhỏ như kẹo, ngoan ngoãn uống cùng nước. "Con uống cái gì đấy?" dì Trần hỏi. Yên Yên cẩn thận cất thuốc lại, "Dạ... anh nói chạm vào người sẽ chết, uống thuốc rồi thì sẽ không làm người khác bị thương nữa." Nói rồi cô bé chìa tay nắm lấy tay dì Trần, ngẩng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003937/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.