Ta không lấy tính mạng của mẹ Cố Lưu để thử nghiệm, nên tự mình thử trước, thuốc hoàn toàn an toàn, không có bất kỳ tác dụng phụ nào.
Kế hoạch diễn ra suôn sẻ, Diệp Hoàng hậu giả vờ bệnh nặng, rồi đột ngột tắt thở trước khi ngự y kịp đến. Hoàng đế nghe tin, lập tức chạy đến ôm thi thể bà khóc suốt đêm, mãi mới chịu để bà nhập quan.
Trước khi đóng quan tài, ta lén mang bà ra ngoài, biến mất trong màn đêm, Cố Lưu sẽ dọn sạch mọi dấu vết của chúng ta.
Về đến căn nhà nhỏ, Diệp Hoàng hậu ôm chặt lấy Cố Lưu, một nữ nhân mạnh mẽ mà khóc đến mắt đỏ hoe.
Sau khi an ủi mẫu thân, Cố Lưu quay sang nhìn ta.
Ta ngồi trên chiếc cầu nhỏ giữa sân, chân đung đưa nghịch cá trong nước, tay múc nước từ núi đá đổ xuống mà rửa đi lớp phấn nâu vàng trên mặt, để lộ dung nhan thật.
Ta đã bù đắp cho Cố Lưu nuối tiếc lớn nhất của kiếp trước, nên lúc này, ta rất vui vẻ.
Quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Cố Lưu đang nhìn mình.
Ta rạng rỡ nở nụ cười.
30
Sau khi Diệp Hoàng hậu "qua đời," hoàng đế đột nhiên trở nên sa sút tinh thần, u uất không vui, không màng triều chính, ngay cả Tôn quý phi – người luôn được sủng ái – cũng không thể khuyên giải.
Hắn bắt đầu mất ngủ, cả đêm trằn trọc không tài nào chợp mắt, khó khăn lắm mới ngủ được một lát, vừa nhắm mắt đã thấy ác mộng, trong mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843209/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.