32
Thời gian bốn năm thoáng chốc đã trôi qua.
Hoàng đế vì suy tư lo lắng quá nhiều, giờ đây đã kiệt sức đến mức dầu cạn đèn tàn, ai cũng nhận ra rằng ông ta không còn sống được bao lâu. Các phe phái bắt đầu ngấm ngầm rục rịch.
Trong những năm qua, Cố Lưu đã đứng vững trong triều. Sau lưng hắn là sự hậu thuẫn của các tướng lĩnh và thế gia có liên hệ với nhà họ Diệp, tạo thế cân bằng với phe Tôn quý phi và An vương. Trong triều, các đại thần bắt đầu âm thầm chọn phe.
Dĩ nhiên, những điều này chẳng có gì liên quan đến ta. Ta nhận chức quan y trong Thái y viện, chuyên chăm sóc bệnh tình của hoàng đế.
Bề ngoài, ta và Cố Lưu không hề có mối liên hệ nào.
Sau khi bắt mạch cho hoàng đế như thường lệ, ta định rời cung thì bị An vương Cố Cẩm chặn lại.
Hắn nói muốn giúp ta xách hộ hòm thuốc, ta từ chối. Hắn lại nói muốn tiễn ta về phủ, ta cũng từ chối.
Hắn giận dữ quát lên: “Liễu Thiêm, bổn vương đối tốt với ngươi là phúc phần của ngươi, ngươi đừng không biết điều!”
Thái giám và cung nữ đứng sau hắn đều sợ đến mức căng thẳng thần sắc.
Ta bình tĩnh nhìn hắn, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Liễu Hi Yên đến rồi.”
Mỗi lần thấy Cố Cẩm tỏ ra ân cần với ta, Liễu Hi Yên đều ầm ĩ một trận, và Cố Cẩm rất sợ điều đó.
Quả nhiên, sắc mặt hắn trở nên khó coi, nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843210/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.