Cố Lưu cúi đầu, hàng mi dài như lông quạ che khuất nửa mắt phượng, tay nắm tay còn lành lặn của ta, dường như tùy ý nói:
“A Đào nhà chúng ta muốn ức h**p ai thì cứ ức h**p, lần sau cũng không cần nhẫn nhịn. Đừng lo, cũng sẽ có người sẵn sàng vì nàng mà đứng ra bảo vệ.”
Dù lúc ấy Cố Lưu mới trở lại kinh thành không lâu, nhưng những biến động trong cung đã không còn qua mắt được hắn.
Sau này không biết vì sao, hoàng đế vốn đã quen nhưng đột nhiên lại bắt đầu không ưa tính cách lêu lổng của An vương, tịch thu hết những thú cưng hắn nuôi trong viện, lại còn sai hắn vào quân doanh rèn luyện ba năm.
Cố Lưu còn tự tay huấn luyện vài ám vệ chuyên trách bảo vệ ta.
Vài lần ta xuất cung, gặp phải đám sát thủ, may nhờ có các ám vệ của hắn mà mỗi lần đều bình an trở về.
Ta biết những kẻ sai sát thủ đến là ai, chính là Liễu Thanh Thạch.
Ông ta muốn kéo ta về phe mình không thành, biết rằng những việc mà ông ta làm với gia đình ta khiến chúng ta căm hận ông, có thể mẹ con ta sẽ không chấp nhận ông ta, sợ rằng ta oán hận ông và gây uy h**p cho ông ta nên muốn dứt cỏ tận gốc. Dù ta là nữ nhi ruột của ông, dù sâu thẳm trong lòng ông, có lẽ vẫn còn có chút tình cảm với mẹ ta.
Vài lần ta suýt mất mạng, nhưng lại ngăn Cố Lưu trả thù. Liễu Thanh Thạch đã xây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843211/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.