Tí tách.
Máu nhỏ xuống đất từ vết thương trên mặt hắn. Những người vốn định xông vào cùng hắn đều bỗng dưng khựng lại. Họ trơ mắt nhìn ta đứng lên, vẻ mặt bình thản như không:
“Ta là thứ gì?”
“Ba tuổi, cha mẹ ta bị thám báo Khiết Đan sát hại. Mười ba tuổi, cố hương của ta bị Khiết Đan thảm sát. Mười bốn tuổi, ta một thân một mình nhập ngũ, làm hai năm binh lính nấu cơm, sau đó xông pha tiền tuyến, cùng quân Khiết Đan tử chiến từng trận, từ đó đến nay luôn đi đầu giết giặc.”
“Đến nay tám năm chinh chiến, những trận đánh lớn nhỏ trải qua không thể đếm xuể, số giặc Khiết Đan chết dưới tay ta cũng chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi hỏi ta là thứ gì ư?”
Ta rút cây thương cắm trong cửa gỗ ra, hờ hững hỏi lại:
“Phó tướng của Triệu tướng quân, hiện tại là Thái thú trong thành này, chủ tướng của các ngươi, như vậy đã đủ chưa?”
Động thủ với ta?
Chẳng lẽ thực sự tưởng rằng ta có thể giả trang nam nhi, lăn lộn trong quân doanh suốt tám năm, chém giết vô số, còn có thể sống đến hôm nay, chỉ dựa vào may mắn thôi sao?
Một hơi đánh lên thì khí thế hừng hực, nhưng đến lần thứ hai sẽ suy yếu, lần thứ ba thì tiêu tán. Đạo lý này, chẳng ai hiểu rõ hơn người xông pha trên chiến trường. Cho nên, ngay từ lần đầu hắn để lộ sự sợ hãi, đến lần thứ hai ta cướp thế ra tay trước, hắn đã định trước không còn can đảm phản kháng đến lần thứ ba.
“Chủ… Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tuong-biet-tuyet-tinh-khanh-chu/1501359/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.