Giờ đây, hắn đã chẳng còn nửa phần bóng dáng của năm xưa, mà chỉ còn lại uy nghi cùng khí độ Đế vương. Dù đã tận lực thu liễm, nhưng vẫn không thể che giấu.
Chuyện xưa kể xong, Nguyệt Nhi ôm chặt lấy ta không chịu buông, lặp đi lặp lại chỉ một câu:
"Mẹ của ta không phải kẻ đào binh!"
Ta nhẹ nhàng vỗ về lưng con bé, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.
Ai có thể nghĩ rằng, một kẻ từng cả gan làm loạn, nữ giả nam trang trà trộn vào quân doanh biên quan, tay vấy đầy máu, giết người không chớp mắt như ta, giờ đây lại trở thành một nữ tử bình thường nơi thôn dã?
Dường như Triệu Nguyên Lãng cũng chưa từng chứng kiến ta trong dáng vẻ như vậy, ánh mắt hắn khẽ lay động.
Ta nói:
"Muộn rồi."
Hắn nhíu mày: "Cái gì?"
"Ta đã tự tìm cho mình một mái nhà, cứ thế mà mãi chờ đợi, không dám đi nơi nào khác. Khi xưa chúng ta đã hứa hẹn, vậy mà chẳng ai đến, chẳng ai đến tìm ta. Đám rùa rụt cổ đó hẳn là giận ta lắm.”
"Hoặc là chỉ cần một chầu rượu lớn đã khiến bọn họ quên sạch mất ta, quên luôn cả lời hẹn ước năm nào."
"Vệ Anh..." Triệu Nguyên Lãng dường như nhận ra điều gì đó, muốn ngăn ta nói những lời tiếp theo. Thế nhưng, ta vẫn làm như không nghe thấy, cười mắng:
"Thật đáng giận! Một đám vong ân phụ nghĩa! Khi xưa chẳng phải ta đã cùng bọn họ quyết chiến giữ thành hay sao?!”
"Sao có thể để ta chờ lâu đến như vậy, lâu đến vậy mà vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tuong-biet-tuyet-tinh-khanh-chu/1501787/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.