48.
Hắn rời đi, ta không hề giấu giếm.
Mà cũng chẳng thể giấu được. Thế nên, trong lúc tập hợp binh lính nghênh chiến, ta chỉ sơ lược nói qua lý do rồi lập tức triển khai phòng thủ. Những người khác sau khi biết chuyện cũng chỉ im lặng trong thoáng chốc, rồi ngay khi nghe thấy quân lệnh thì lập tức quay về vị trí của mình.
Dường như chuyện này chẳng có gì quan trọng, cùng lắm chỉ là bớt đi một người mà thôi. Không có bạo loạn, không có chất vấn, càng không có lời chửi rủa nào vang lên.
Bởi vì chúng ta còn phải thủ thành, không có sức lực, cũng chẳng có thời gian để bận tâm đến những chuyện khác. Và bởi vì, chúng ta đều có cùng chung suy nghĩ. Dù là một người sống hay một nhóm người sống, thì vẫn tốt hơn là tất cả cùng chết.
Ngươi xem, Triệu Nguyên Lãng quả nhiên là con cháu thế gia.
Lúc nào cũng nghĩ những binh sĩ hèn mọn như chúng ta một bụng đầy rẫy oán hận, căm ghét bọn họ đến tận xương tủy, lúc nào cũng nghi ngờ, lúc nào cũng chỉ mong kéo một người xuống làm đệm lưng.
Nhưng chúng ta đâu phải sinh ra đã tràn ngập hận thù và nghi kỵ?
Nếu như gió cát biên ải không quá lớn, không quá lạnh.
Nếu như lưỡi đao chém xuống không quá đau, không quá nhức.
Nếu như những người nói rằng sẽ đi cầu viện binh rồi sẽ quay trở lại, không để chúng ta đợi quá lâu, quá lâu.
Vậy thì chúng ta cũng sẽ có cõi lòng ấm áp, gặp người đều có thể nghênh đón bằng nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tuong-biet-tuyet-tinh-khanh-chu/1501788/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.