“Đừng tưởng rằng kết thúc rồi!” Lôi Đình Ngọc lạnh lùng nói,ánh mắt càn rỡ quét qua con mồi đáng thương toàn thân mồ hôi nhỏ giọt,một mảnh da thịt bị nhiễm phấn hồng.”Tiếp theo đến phiên cậu thỏa mãn tôi!”
“Ư......” Không còn lòng dạ nghe lời y,Y Thanh Huyền chẳng qua bất lực thở hổn hển chưa thoát khỏi dư âm cao trào,dục vọng vùi sâu vào trong cơ thể hắn rất nhanh khôi phục độ cứng,lần nữa đẩy hắn xuống vực sâu,một lần tiếp một lần vô tình giày xéo cùng lật tới lật lui.
Không biết thân thể không chịu được đau đớn xâm phạm hay muốn trốn tránh mình bị buộc cùng người đàn ông tằng tịu với nhau bắt đầu cảm giác được vui sướng, Y Thanh Huyền quyết định đem ý thức rơi vào trong giấc ngủ thật say.
Sáng sớm hôm sau,Y Thanh Huyền được ánh nắng ban mai rọi vào tỉnh lại,tay chân bị trói chẳng biết lúc nào được cởi ra,hắn muốn thử ngồi dậy nhưng toàn thân bủn rủn vô lực,động một đầu ngón tay cũng khó khăn,hắn không nhịn được mắng bản thân yếu đuối,mới để cho cái tên xấu kia được như ý một lần lại một lần hành hạ mình.
Chẳng qua trên nhục thể còn chưa đủ thỏa mãn tên đó,Lôi Đình Ngọc còn dùng thủ đoạn ti bỉ sử dụng thuốc,tên đó rốt cuộc muốn nhục nhã hắn đến tình trạng nào mới bằng lòng dừng tay? Một ngọn lửa oán hận từ ngực đốt ra ngoài,Y Thanh Huyền vừa nghĩ tới thân thể mình bị tên kia xâm chiếm,nghĩ thôi đã cảm thấy buồn nôn muốn ói,hận không thể xóa đi vết cắn nhục nhã trên da thịt.
Hắn thề với trời hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh-cua-lao-dai/374859/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.