Trần Khinh Dao bắt đầu toàn lực vẽ Phong Nhận Phù.
Với linh lực trong đan điền hiện tại, nàng chỉ có thể vẽ được một lá mỗi lần. Vẽ xong liền ngồi xuống khôi phục, khôi phục xong lại tiếp tục.
Cứ như thế liên tục gần mười ngày mới dừng lại.
Trong khoảng thời gian đó, ngoài việc tu luyện, Tiêu Tấn cũng giúp nàng chế tạo bùa, làm ra đến mấy ngàn lá. Tính ra, dù về sau Khinh Dao có dùng mười lá bùa mỗi ngày thì số đó cũng đủ cho nàng dùng hai ba năm.
Nàng vội vã ngăn lại, nếu tiếp tục làm nữa, e rằng đến cả túi trữ vật cũng không chứa nổi.
Nói đến túi trữ vật, hiện tại trên đỉnh có sẵn thiên tinh thạch, Trần Khinh Dao liền luyện chế một cái đưa cho Tiêu Tấn.
Thật ra nàng còn muốn làm vũ khí riêng cho cả hai, chỉ tiếc thực lực bây giờ chưa đủ, đành tạm gác lại.
Bọn họ dừng chân trong sơn cốc nửa tháng, sau đó thu dọn chuẩn bị rời đi.
Trong rừng linh trúc phía sau, một mảnh nhỏ đã bị chặt để làm bùa, phần còn lại để mặc cho nó tiếp tục sinh trưởng.
Phòng luyện khí, toàn bộ tài liệu cũng được mang đi. Trong cốc có nhiều linh dược, Khinh Dao chỉ hái vài chục cây đã trưởng thành, phần cây non để nguyên tại chỗ, còn cẩn thận nhổ cỏ và tưới mấy lần linh vũ.
Nơi động phủ tu tiên này vốn là do Tiêu Tấn tìm được từ bản đồ tàng bảo, sau lại nhờ Khinh Dao phá trận mà tiến vào. Xét ra cũng coi như hai người cùng phát hiện nên bên trong vật phẩm, ai cũng không đặt nặng chuyện phân chia. Hai túi trữ vật thì cứ bỏ đầy một cái, cái còn lại để đồ khác. Khinh Dao còn nhét thêm một lá phong nhận phù vào túi của Tiêu Tấn cho hắn phòng thân.
Tuy quen biết chưa lâu nhưng giữa hai người đã có sự tin tưởng như đồng bạn, nhiều việc không cần phải nói ra rõ ràng.
Kéo xe lừa đứng ở cửa cốc, Khinh Dao gọi con khỉ nhỏ:“Chi Chi, phải đi rồi!”
“Chi chi chi ” tiếng đáp lại vang lên từ xa, nghe kỹ thì phát ra trong rừng linh trúc.
Một lúc sau, một bóng dáng vàng óng lao vụt ra từ rừng, lắc lư chạy về phía này.
Đến nơi, Khinh Dao mới phát hiện con khỉ nhỏ đang ôm theo một vật màu xanh nhạt, to bằng nửa thân nó, tỏa ra mùi hương thanh ngọt.
Nó chật vật giơ cao đưa lên, miệng chi chi vang vang, như muốn khoe công.
Khinh Dao vội vàng đón lấy, nhìn kỹ rồi kinh ngạc: “Đây là linh trúc tủy sao?”
Linh trúc lâu năm tụ tập sinh trưởng, có xác suất cực nhỏ mới sản sinh ra linh trúc tủy. Thứ này có công hiệu thanh tâm giải độc, phối hợp các linh dược khác luyện thành Thanh Linh Đan, có thể giải trăm loại độc, là một loại đan dược cực kỳ trân quý bậc nhân giai.
“Chi chi” con khỉ nhỏ dụi vào chân nàng, vừa chỉ khối linh trúc tủy, vừa chỉ vào túi trữ vật, rồi kêu thêm một tiếng.
Khinh Dao hiểu ý: “Ngươi muốn dùng cái này đổi lấy Tụ Linh Đan à?”
Con khỉ gật đầu lia lịa như giã tỏi.
Một khối linh trúc tủy lớn thế này đổi một viên Tụ Linh Đan quả thật dư sức. Chỉ là Khinh Dao không ngờ con khỉ này lại là Khắc Kim Hầu biết tu luyện bằng đan dược. Trước đây không lâu nó vừa đòi một viên, giờ lại đòi thêm.
Cũng may thú loại tu luyện khác con người, không lo uống quá nhiều đan dược mà sinh phù phiếm hay gặp bình cảnh. Chỉ cần tu vi tăng, thực lực tự khắc mạnh lên.
Thế nên Trần Khinh Dao không từ chối, lập tức cho nó một viên Tụ Linh Đan.
Một lò trước kia nàng luyện ra ba viên, cộng với lần này cho khỉ hai viên, trong tay chỉ còn lại một viên.
Con khỉ ôm chặt đan dược trong ngực, còn tiện tay liếc Tiêu Tấn một cái đầy khinh bỉ rồi leo tót lên đầu con lừa, ngồi phè phỡn như lão thần.
Tiêu Tấn mỉm cười, nhưng trong lòng đã tính toán lông khỉ có thể làm bút vẽ phù, không biết A Dao có thích không.
Lần đi núi Phù Phong này, ngoài thu được rất nhiều tài nguyên, cả hai cũng tăng tiến tu vi đáng kể.
Tuy một người mải vẽ bùa, một người lo làm giấy nhưng nhờ linh khí trong cốc nồng đậm hơn bên ngoài, tốc độ tu luyện vẫn không hề chậm lại.
Khinh Dao đã bước vào Luyện Khí tầng bốn, trong đan điền ngưng tụ mười bốn vòng xoáy linh khí, trong đó có hai vòng đã gần viên mãn.
Tiêu Tấn cũng đạt Luyện Khí tầng bốn nhưng vòng xoáy linh khí chỉ có mười một, ít hơn nàng ba cái.
Hai người xuống núi Phù Phong, ghé nghỉ tại Thanh Mộc Thành rồi tiếp tục lên đường về phía đông.
Đêm hôm ấy, mây đen dày đặc, mưa tí tách rơi xuống.
Đi ngang qua một ngôi miếu hoang, cả hai liền đưa xe lừa vào trú mưa.
Ngôi miếu đã bỏ phế từ lâu, tượng đất sứt mẻ, kèo cột mục nát, khắp nơi mạng nhện. Trên nền còn vương vết tro than từ những đống lửa, hẳn cũng từng có người lữ hành trú lại qua đêm như bọn họ.
Bên ngoài, cành khô đều bị mưa thấm ướt. Tiêu Tấn từ túi trữ vật lấy ra ít củi khô, thuần thục nhóm lên một đống lửa, đặt nửa ấm sành nước lên trên.
Trần Khinh Dao thì lấy ra mấy cái màn thầu, xiên vào nhánh cây đặt bên lửa nướng.
Ở một góc khác, con khỉ nhỏ và con lừa xám cũng được chia phần.
Ngọn lửa lách tách, ánh sáng hắt lên khiến gương mặt hai người thêm ửng đỏ. Bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, rào rào đập xuống mái ngói cũ nát.
Màn thầu vàng ươm, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. TrầnKhinh Dao trở mặt bánh, lại lấy ra hũ thịt vụn, định lát nữa kẹp vào bánh ăn. Hũ thịt mang theo từ nhà đã gần cạn đã sắp bám đáy, nàng thầm nghĩ chắc sắp tới phải tự làm thêm.
Đúng lúc ấy, trong rừng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Từ xa đến gần, rồi dừng lại ngay bên ngoài miếu.
Khinh Dao và Tiêu Tấn liếc mắt nhìn nhau.
“Ba người?” Nàng hỏi nhỏ.
Tiêu Tấn gật đầu, lắng tai thêm chút, khẽ đáp: “Hai nam, một nữ.”
Hai người không nói gì thêm, chỉ yên lặng chăm chú nhìn ngọn lửa, đợi màn thầu chín.
Chỉ vài nhịp thở sau, một thiếu niên mặc cẩm y xông vào, vừa đi vừa phủi nước mưa trên người. Thấy trong miếu có người, bước chân hắn khựng lại, quay đầu ra sau gọi: “Lưu thúc, có người!”
Ngay sau đó, một trung niên và một thiếu nữ mặc váy hồng đi vào. Trung niên kia cảnh giác liếc Khinh Dao và Tiêu Tấn rồi lập tức che chở hai tiểu chủ tử, dẫn sang góc bên kia nhóm lửa. Vì củi ẩm nên phải tốn khá nhiều công sức mới cháy được.
Thiếu niên áo cẩm y ngồi sưởi, vừa tò mò vừa len lén nhìn về phía đối diện.
“Nhị ca, ca nhìn gì thế?” Thiếu nữ váy hồng hỏi.
Hắn ghé sát tai muội muội thì thầm:“Muội xem kìa, hai người kia trông cũng tầm tuổi chúng ta, vậy mà đã có thể tự do đi giang hồ, không bị ai quản thúc.”
Hai huynh muội vốn mơ mộng tung hoành thiên hạ, học theo đại ca nổi danh, cưỡi ngựa rong ruổi, hành hiệp trượng nghĩa. Cuộc đời như thế mới coi là thú vị.
Đáng tiếc ở nhà cha mẹ luôn nói tuổi còn nhỏ, nhất quyết không cho ra ngoài. Lần này khó khăn lắm mới xin được, lại là đi mừng thọ một vị tiền bối, hơn nữa còn bị “Lưu thúc” kè kè giám sát, cái gì cũng cấm, chán muốn chết.
Thiếu niên tự cho giọng mình nhỏ nhưng trung niên kia nội lực thâm hậu, nghe rõ mồn một, chỉ lạnh nhạt nhắc:“Thiếu gia, tiểu thư không phải người thường. Tất nhiên cần cẩn thận.”
Thiếu niên lè lưỡi.
Thiếu nữ cũng nhìn sang phía đối diện. Thấy cả hai đều có dáng dấp tuấn tú, nàng bất giác ngắm thêm vài lần, rồi nghi hoặc:“Họ cũng là thiếu hiệp giang hồ sao? Sao quần áo lại xám xịt thế?”
“Có khi nghèo quá đấy.” Thiếu niên ngẫm nghĩ, hồn nhiên nói tiếp, “Lúc nãy trên đường chúng ta gặp bao nhiêu ăn mày, mặc còn rách hơn, áo quần tả tơi cơ mà.”
“Ta vốn định cho họ ít bạc, ai ngờ Lưu thúc lại không cho.” Thiếu nữ bĩu môi oán trách.
Lưu thúc coi như không nghe, trong lòng thì thở dài. Hộ tống thiếu gia tiểu thư lần này tưởng dễ, hóa ra phiền toái vô cùng. Hai vị tiểu chủ nhân mới ra giang hồ, nhiệt huyết thì có thừa mà kinh nghiệm lại bằng không chỉ lo sơ sẩy là gây chuyện.
Huống chi, bọn họ vừa rồi còn bàn luận quần áo đối diện, nếu lọt vào tai người có tính khí kém, khéo lại thành xung đột. Tuy hai tiểu chủ tử không ác ý nhưng lời ấy thực sự không mấy dễ nghe.
May mắn Lưu thúc chắc mẩm đôi thiếu niên kia chẳng biết võ công nên cũng chẳng lo nghe được.
Chỉ tiếc ông không biết từ đầu chí cuối, lời nói ấy lọt hết vào tai Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn.
Không phải họ cố tình nghe lén mà sau khi bước vào cảnh giới Luyện Khí, cơ thể thay đổi rất lớn từ thính giác, thị giác, khứu giác đều vượt xa người thường, muốn không nghe cũng khó.
Khinh Dao nghe thiếu nữ chê họ ăn mặc xám xịt, liền cúi xuống nhìn bản thân rồi ngó sang Tiêu Tấn. Áo nàng màu nâu, áo hắn màu xanh lơ, quả thực chẳng nổi bật chút nào.
Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình và Tiêu Tấn vừa mới từ tiên hiệp rơi thẳng xuống làm dân nghèo lưu lạc?
Nhưng phải biết, đi đường mà mặc đồ quá chải chuốt thì… trước không nói đến chuyện có bị chặn đường cướp bóc hay không, chỉ cần bị bẩn một cái thôi là đủ khiến người ta đau đầu rồi.
Quan đạo toàn đất đỏ, gió thổi qua một lượt là áo quần phủ đầy bụi, mưa rơi một trận thì biến thành bùn lấm lem, nắng vừa hửng lên lại phai màu loang lổ. Trừ khi áo quần mặc một lần liền ném bằng không vẫn là loại vải xám xịt này mới thật sự thực dụng.
Hơn nữa, mặc giản dị cũng không gây chú ý, giống như hiện tại, nàng với Tiêu Tấn ngồi đây, trông chẳng khác nào đôi thiếu niên nhà quê, vị Lưu thúc bên kia rõ ràng cũng chẳng thèm dò xét bọn họ làm gì.
Màn thầu đã nướng mềm, Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn mỗi người một cái, xé ra kẹp thịt nấm, chuẩn bị cắn một miếng thì bỗng một trận cười quái đản vang lên.
Tay nàng run lên, bánh màn thầu rớt xuống đất, hốt hoảng nhặt vội.
A di đà Phật, chưa quá ba giây, vẫn ăn được.
Bên kia, Lưu thúc lập tức căng thẳng, che chắn hai thiếu chủ sau lưng.
Tiếng cười khi gần khi xa, khi nam khi nữ, tựa hồ từ bốn phương tám hướng dội lại, quấn quanh trong miếu hoang, rợn người đến nỗi khó phân biệt phát ra từ đâu.
“Lưu thúc, là ai vậy?” Cẩm y thiếu niên hỏi, giọng chẳng mang bao nhiêu sợ hãi, ngược lại còn hơi phấn khích, mắt sáng rực.
Lưu thúc không đáp, mặt trầm xuống, kiếm giương trước ngực, cảnh giác nhìn quanh.
Một giọng quái dị vang lên: “Ồ, ngon lành thế này, tiểu thiếu gia da trắng thịt mềm, theo lão yêu ta đi thôi!”
Một giọng khác rít lên: “Tiểu cô nương, đừng sợ, lão ma bồi ngươi chơi chơi.”
Hai thiếu niên thoáng chốc co rụt cổ thấy Lưu thúc sắc mặt nghiêm trọng mới nhận ra chẳng là chuyện tốt lành, vội nấp kín sau lưng ông.
Lưu thúc trầm giọng: “Nhị vị, chúng ta là người Thanh Vân Bảo ở Lương Châu, xin chừa cho một lối.”
Thanh Vân Bảo là thế gia võ lâm, đời trước bảo chủ danh liệt nhất lưu cao thủ, trên giang hồ bất kể chính, tà đều phải nể mặt vài phần.
Nhưng đối phương chỉ khặc khặc cười to: “Thanh Vân Bảo hay Xích Vân Bảo thì có khác gì! Lão yêu đã bảo ngươi ở lại thì phải ở lại!”
Hai chữ “lưu lại” quanh quẩn trong miếu, chấn động mái ngói bụi rơi ào ào, đúng lúc rơi xuống cái màn thầu trong tay Trần Khinh Dao.
Nàng Vừa mới phủi sạch chỗ bẩn, chuẩn bị đưa vào miệng ăn: “……”
Có cần cứ nhắm vào màn thầu của ta như thế không?! Người ta ăn miếng cơm cũng không cho yên à?!
Nàng liếc Tiêu Tấn, thì thào: “Biết bọn nó là ai không?”
Tiêu Tấn đáp thật khẽ: “Nghe giống Âm Dương Song Sát, mấy năm nay trên giang hồ gây nhiều tội ác.”
Cái danh xưng này nghe đã thấy “trung nhị” lại hèn mọn, đúng chuẩn vai ác pháo hôi. Trần Khinh Dao âm thầm phỉ nhổ. Nhưng thấy Lưu thúc sắc mặt nghiêm trọng, hẳn cũng có chút lợi hại, nàng liền hỏi vấn đề quan trọng nhất: “Đánh lại được không?”
Dù sao lá bùa phong nhận nàng vừa luyện xong còn nóng hổi, tiện thể thử tay. Nếu một lá không đủ, thì hai lá.
Phía Lưu thúc thì sắc mặt đã nặng như chì. Âm Dương Song Sát, đôi huynh đệ ma đạo, tu luyện tẩu hỏa nhập ma, chuyên hại nam nữ trẻ tuổi, ăn thịt uống máu, thủ đoạn cực kỳ tàn độc. Từng thoát khỏi vây công của mấy vị nhị lưu cao thủ.
Bản thân ông tuy là nhị lưu lão thành nhưng bảo che chở thêm hai thiếu chủ thì cơ hội thắng cực mỏng.
Ông thở dài, dặn nhỏ: “Chốc nữa ta chặn chúng, thiếu gia tiểu thư lập tức chạy khoái mã tới Nghi An thành, ở trong thành chờ ta.”
Hai thiếu niên lại nhất quyết không chịu, còn muốn ở lại giúp ông đối phó. Lưu thúc suýt muốn hộc máu.
Đúng lúc đó, tiếng cười ma quái bỗng dừng lại. Không gian trở nên lặng ngắt, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên.
Một tức, hai tức, mười lăm phút trôi qua… chẳng có gì xảy ra.
Ngay cả Lưu thúc cũng ngơ ngác. Rõ ràng tưởng đêm nay phải bỏ mạng, kết quả không việc gì?
Ông thầm đoán có lẽ đối phương gặp kẻ thù khác, đành bỏ qua bọn họ.
Cẩm y thiếu niên sáng mắt:“Có thể dọa được ác nhân bỏ chạy, kẻ thù kia nhất định là đại hiệp tuyệt thế!”
Lưu thúc chỉ “ừ” cho qua, thúc giục mọi người thu dọn, tính rời đi. Trước khi đi, ông còn nhìn thoáng qua hai thiếu niên lạ mặt. Hai người kia vẫn ngồi yên bên lửa, bình tĩnh đến mức lạ thường… Chẳng giống dân quê chút nào.
Nhưng ông vội dẫn thiếu chủ rời đi, không nghĩ thêm.
Người đi hết, Trần Khinh Dao lại móc ra cái màn thầu mới, tiếp tục nướng. Ai mà còn dám cản nàng ăn lần này, nàng thề sẽ ném thẳng bùa phong nhận vào mặt!
Cái gọi là Âm Dương Song Sát, vừa cười vừa dọa hùng hổ, kết quả bị nàng với Tiêu Tấn mỗi người một lá bùa, “bụp” một phát liền xong.
Chờ sáng mai trời quang mới đi nhặt thi thể.
Nàng vừa nướng bánh vừa nghĩ có khi nào mọi người đã thổi phồng sự nguy hiểm của giang hồ quá rồi không?
Nếu đám ác nhân đều chỉ thế này, thì nàng chẳng sợ gì cả.
Phải biết, trong túi trữ vật của nàng, phong nhận phù còn đến… 99 tấm!
Ngoài lề:
Trần Khinh Dao (tự nhủ): Người ta mà có tí sợ chết cũng là chuyện thường thôi! [cắm đầu điên cuồng vẽ bùa]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.