Một lát sau, trong xe lừa mới lại vang lên âm thanh.
Tiêu Tấn hơi cứng đờ, gượng cười nói: “A Dao, ta vừa rồi hình như nghe nhầm cái gì?”
Trần Khinh Dao bất lực: “Ta thấy ngươi hẳn là còn chưa tới cái tuổi lẩm cẩm đâu.”
Biết nàng là nữ rồi, lại khó tiếp nhận đến vậy sao?
Nàng cũng đâu cố tình giấu giếm hắn, lúc trước chọn cải nam trang chỉ vì một cô gái đơn độc sinh hoạt bên ngoài không an toàn. Về sau không đổi lại nữ trang, hoàn toàn chỉ vì tiện đường mà thôi.
Tiêu Tấn nghĩ nàng không vui nên vội vã nói: “Không… Chỉ là có chút đột ngột thôi.”
“Từ từ quen rồi sẽ thấy quen, tới lúc đó thì chẳng còn gì đột ngột nữa.” Trần Khinh Dao phẩy tay, dừng câu chuyện này lại rồi bắt đầu nhập tĩnh tu luyện.
Trong đan điền nàng hiện đã có hai mươi mốt luồng linh khí xoáy mà muốn đạt tới Luyện Khí tầng năm viên mãn thì cần ba mươi hai luồng vẫn còn cách khá xa.
Càng về sau, cảnh giới càng khó tăng nhưng thứ nàng theo đuổi vốn chưa từng là tốc độ. Dù là Luyện Khí tầng một hay Luyện Khí tầng năm, nàng đều làm đâu chắc đấy, đặt nền tảng vững vàng.
Từ đó về sau, tuy Tiêu Tấn không biểu hiện gì lạ nhưng rõ ràng trở nên câu nệ hơn trước.
Xe lừa vốn không rộng rãi, thường ngày hai người cùng ngồi bên trong, giữa họ chỉ còn khoảng cách một bàn tay. Thế mà hiện tại, Tiêu Tấn lại cố tình dịch ra xa thêm một bàn tay như vậy cho dù có động tác hơi lớn một chút cũng không sợ vô tình chạm vào đối phương.
Trần Khinh Dao cũng nhận ra nhưng không để tâm. Dù sao hắn cũng là thiếu niên lớn lên trong ảnh hưởng lễ giáo nam nữ phòng bị của cổ đại, cần cho người ta thời gian thích ứng cũng đúng thôi.
Rời khỏi thành Vĩnh Nhạc, bọn họ lại rong ruổi trên đường mấy ngày. Đến trưa hôm nay, trên một đoạn đường núi rừng, Trần Khinh Dao bảo con khỉ nhỏ dừng xe nghỉ ngơi.
Thời tiết ngày một nóng, đúng lúc chính ngọ, ánh mặt trời chói chang, trong xe lừa hầm hập oi bức. Nếu vén màn lên thì sẽ bị người ngoài trông thấy bọn họ đang ngồi tĩnh tọa bên trong.
Trần Khinh Dao suy nghĩ, có nên luyện chế một pháp khí hạ nhiệt hay không.
Nhưng pháp khí loại này cần linh khí duy trì. Một khi ngừng truyền linh khí thì nó sẽ mất tác dụng. Chẳng lẽ lại phải thay phiên, một người tu luyện, một người làm “cục sạc” cung cấp linh khí cho pháp khí?
Nếu không muốn lúc nào cũng dán mắt trông coi thì chỉ có thể dùng linh thạch để duy trì nhưng linh thạch thì hiện tại bọn họ lại không có. Linh châu thì còn miễn cưỡng có thể dùng, song tình trạng cũng chẳng khá hơn.
Ngoài ra, nàng còn có thể chọn bày một pháp trận hạ nhiệt nhưng pháp trận cũng như vậy, cần linh thạch hoặc linh châu để duy trì.
Hai thứ đó vốn là tiền tệ thông dụng trong tu chân giới. Linh thạch có bốn cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, mỗi bậc lại gấp trăm lần bậc dưới.
Còn linh châu thì cấp bậc còn thấp hơn cả hạ phẩm linh thạch. Chúng là phế liệu cắt ra sau khi luyện chế linh thạch, hoặc hình thành từ những linh mạch quá nhỏ yếu không đủ kết tụ thành linh thạch. Một trăm viên linh châu mới đổi được một khối hạ phẩm linh thạch.
Nhưng hiện tại, ngay cả loại thấp kém nhất là linh châu, Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn đều không có.
Quả thật nghèo đến đáng thương.
Nàng thở dài cảm thán, chợt nghe bên tai có tiếng nước suối róc rách, bèn vừa đi về hướng đó vừa nói với Tiêu Tấn: “Ta đi rửa mặt một chút.”
Tiêu Tấn vốn định đi theo nhưng nghe thấy vậy thì lập tức dừng bước.
Hắn đứng tại chỗ chờ một lát, bên dòng suối truyền đến tiếng nước bì bõm là A Dao xuống nước sao?
Trong lòng hắn bỗng thấy hơi gượng gạo, dường như chỉ cần nghe thấy tiếng nước thôi cũng đã như là mạo phạm nàng rồi. Thế là hắn xoay người đi về hướng khác.
Đi được mấy bước, hắn dừng lại lắng nghe, vẫn còn nghe thấy tiếng nước. Lại đi thêm vài bước, vẫn nghe được, chỉ đành tiếp tục đi xa hơn nữa.
Đi mãi, đi mãi… rồi bóng dáng hắn bỗng nhiên biến mất khỏi mặt đất.
Trần Khinh Dao sau khi vui đùa với nước một lát mới trở lại. Vừa về đến bên xe lừa, nàng phát hiện cả con khỉ nhỏ lẫn Tiêu Tấn đều chẳng thấy đâu.
Nàng đảo mắt nhìn khắp nơi, trong rừng chỉ toàn cây cối xanh rậm, hoàn toàn không thấy bóng người, không khỏi nghi hoặc hỏi con lừa: “Khôi Khôi, bọn họ đâu rồi?”
Con khỉ nhỏ vừa vào rừng núi liền vui vẻ chạy nhảy, chuyện này nàng biết rõ. Nhưng Tiêu Tấn thì chạy đi đâu mới được chứ?
Đang lúc thấy kỳ quái, bên tai nàng chợt loáng thoáng nghe được tiếng Tiêu Tấn gọi, giọng hắn vang lên đục ngầu, tựa hồ bị từng tầng vật gì đó che phủ.
“Ta ở đây! Ngươi ở đâu vậy?!” Trần Khinh Dao vội lớn tiếng đáp rồi men theo phương hướng thanh âm mà đi tìm.
Đi được mấy trăm thước, nàng phát hiện trên mặt đất có một cái hố sâu, cửa động bị dây leo và bụi cây che kín, ánh nắng không rọi xuống được, phía dưới tối đen thăm thẳm. Nếu không để ý kỹ thì căn bản rất khó phát hiện.
Tiêu Tấn rơi xuống đây sao?
Trần Khinh Dao ghé người xuống miệng động, gọi với vào trong: “Tiêu Tấn, ngươi ở dưới đó sao? Có bị thương không?”
Quả nhiên, bên dưới truyền ra tiếng đáp lại: “A Dao, ta không sao. Ta ở đây phát hiện được một ít đồ vật.”
Trần Khinh Dao lập tức lấy từ túi trữ vật ra một cuộn dây thừng thứ nàng chuẩn bị sẵn từ khi leo núi hái thuốc ở Phượng Ngọa. Nàng buộc một đầu vào thân cây bên cạnh cửa động, thả đầu kia xuống, dặn dò: “Trước tiên leo lên đi rồi hãy nói. Trong động biết đâu có nguy hiểm, ngươi ở một mình bên dưới không an toàn.”
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Tấn đã theo dây thừng leo lên, nhìn qua thì không hề bị thương, chỉ là quần áo bị cọ rách vài chỗ.
Thì ra lúc hắn trượt ngã, may mắn kịp nắm lấy những dây leo mọc đầy trong động. Tuy dây leo không chịu nổi sức nặng của hắn, liên tục đứt gãy nhưng hắn vẫn kịp vươn tay nắm lấy sợi khác, cứ thế mà giảm tốc độ, cuối cùng hữu kinh vô hiểm rơi xuống đáy động.
“Động sâu bao nhiêu?” Trần Khinh Dao hỏi.
“Khoảng bốn, năm chục mét từ miệng xuống đáy,” Tiêu Tấn đáp “Phía dưới còn kéo dài thành một thông đạo rất sâu. Ta sợ A Dao lo lắng nên chỉ xem qua sơ lược. Giữa đường thì phát hiện cái này.”
Bốn, năm chục mét, đổi ra chẳng khác nào rơi từ mười mấy tầng lầu. Người thường mà ngã xuống, chắc chắn mất mạng. Thế mà hắn chỉ trầy xước da, không thể không nói là mạng lớn.
Nhưng nghĩ lại, hắn từng nhảy xuống cả vực sâu mà vẫn bình an, giờ thế này thì cũng chẳng có gì lạ.
Trần Khinh Dao thầm phun tào, nhận lấy vật hắn đưa.
Đó là hai viên châu lớn cỡ móng tay cái, nửa trong suốt, thoạt nhìn như ngọc, bên trong lại có những sợi trắng ngà mảnh mảnh đang chảy động.
Nàng càng nhìn càng thấy quen mắt, chợt bừng tỉnh những sợi mảnh đó chẳng phải giống y linh lực xoáy trong đan điền của nàng sao!
Khóe miệng nàng co giật, liếc Tiêu Tấn một cái.
Tiêu Tấn ngơ ngác, hỏi: “A Dao, đây chẳng lẽ là tà vật gì sao?”
“Không.” Trần Khinh Dao chậm rãi lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch. Thứ này không những không tà mà còn là bảo vật hiếm có, ai gặp cũng chẳng nỡ rời tay.
Bởi vì đây chính là linh châu!
Mới nửa canh giờ trước, nàng còn than thở hai người nghèo rớt mồng tơi đến cả một viên linh châu cũng không có. Thế mà giờ Tiêu Tấn chỉ lỡ chân rơi xuống hố, liền nhặt được ngay.
Loại vận khí này, bảo nàng còn có thể kinh ngạc được nữa sao?
Hừ, nàng đã sớm nhìn thấu sự đời rồi!
Sau khi giải thích cho Tiêu Tấn hiểu linh châu và linh thạch là gì, Trần Khinh Dao quay lại nhìn thăm thẳm miệng động, ánh mắt lóe lên, nóng lòng muốn thử.
Tiêu Tấn đề nghị để hắn xuống trước dò xét. Nhưng Trần Khinh Dao lập tức phản đối.
Bởi vì một khi có linh châu, chứng tỏ từng có tu sĩ đến đây. Hơn nữa, nhìn cảnh linh châu rơi vãi khắp nơi rất có khả năng người kia đã gặp biến cố nào đó, có lẽ trong động nói không chừng ẩn chứa nguy hiểm.
Cho dù Tiêu Tấn có “hào quang vai chính bất tử”, nàng cũng không muốn lấy an nguy của hắn ra đánh cược.
Nếu đã là đồng bạn thì không thể để một người vất vả mạo hiểm, còn một người ngồi mát ăn bát vàng.
Tiêu Tấn đành thua lý, cuối cùng để hắn đi trước, Trần Khinh Dao theo sát phía sau.
Đúng như lời hắn nói, đáy động là một thông đạo dài, một phía đã sụp lở, phía còn lại không biết thông ra nơi nào. Bên trong tối đen tĩnh mịch, khí lạnh âm trầm.
Trần Khinh Dao rút một khúc củi gỗ, dán lên đó một lá phù nhóm lửa, biến thành đuốc, cùng Tiêu Tấn cẩn thận tiến vào.
Thông đạo chẳng những dài, mà còn quanh co khúc khuỷu. Trên đường, họ phát hiện nhiều hài cốt động vật, niên đại dường như đã rất lâu, trên bám đầy bụi dày, côn trùng rết nhện bò lổm ngổm trong góc tối.
“Động này cho người ta cảm giác…” Trần Khinh Dao khẽ nhíu mày, nhìn mái vòm cong tròn phía trên, bỗng nảy ra suy đoán tựa như đây từng là ổ của một loài sinh vật khổng lồ. Ví dụ như…
Rắn!
Đi mãi, cuối cùng bọn họ tới cuối đường. Phía trước đã bị sơn thể sụp xuống chặn kín mà ngay trước đống đá đổ nát ấy, lại nằm sừng sững một bộ xương cự xà to bằng cả vòng tay người trưởng thành!
Tuy trước đó đã từng gặp qua con rùa già lần trước hơn nữa còn thành công g**t ch*t nó nhưng lúc này đứng trước bộ hài cốt khổng lồ của con rắn, Trần Khinh Dao vẫn không khỏi chấn động.
Thân thể uốn lượn quanh co, dài mấy chục mét, xương sọ to lớn đặt trên mặt đất, chỉ riêng hốc mắt cũng đủ cho một người chui lọt. Miệng rắn há to, răng nanh bén nhọn to như cánh tay, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Nếu con rắn này còn sống, e rằng nàng và Tiêu Tấn chỉ còn nước bỏ chạy mà chưa chắc đã thoát nổi.
Trần Khinh Dao thở phào, buông một câu may mắn: “Rắn chết mới là rắn tốt.”
Hai người đi quanh kiểm tra, ở gần bộ xương rắn tìm thấy một bộ hài cốt người, phần xương ngực đã biến thành màu tím đen biểu hiện rõ ràng của trúng kịch độc.
Ngoài ra, trên mặt đất còn có một chiếc túi trữ vật hư hại, đồ vật bên trong vương vãi khắp nơi. Vì thời gian quá lâu, phần lớn đã hư nát chỉ còn lại một thanh kiếm và mấy chục viên linh châu nằm lẫn trong bụi đất.
Trần Khinh Dao quan sát bốn phía thấy trong động vẫn còn vết tích giao đấu, vách đá in hằn mấy vết kiếm sâu hoắm.
Rất có thể, từ rất nhiều năm trước, một vị tiền bối từng vào đây, giao chiến kịch liệt với cự xà, chẳng may bị trúng độc. Trong giây phút cuối cùng, ông ta dùng hết sức tạc sập động, chôn vùi cả lối ra, cùng cự xà đồng quy vu tận. Bao nhiêu năm sau, hài cốt mới bị hai người bọn họ tình cờ phát hiện.
Trần Khinh Dao nhặt thanh kiếm, gom linh châu cùng những vật còn dùng được rồi cùng Tiêu Tấn đem di hài mai táng.
Sau đó, cả hai men theo đường cũ quay lại. Trần Khinh Dao bám dây thừng leo lên, rồi vươn tay kéo Tiêu Tấn.
Tiêu Tấn thoáng chần chừ, rồi mới nắm lấy tay nàng, nhưng vừa lên tới nơi liền nhanh chóng buông ra.
Trở lại bên xe lừa, con khỉ nhỏ đã đứng chễm chệ trên lưng lừa, chí chóe kêu, giống như đang trách móc hai người đi đâu lâu thế.
Trần Khinh Dao xoa đầu nó, cười giải thích: "Tìm được chút đồ vật, nên chậm trễ.”
Lần này thu hoạch rất lớn. Chỉ riêng số linh châu đã lên đến hơn năm mươi viên. Tuy không tìm được linh thạch có hơi tiếc nhưng chừng ấy linh châu đủ để bọn họ dùng thoải mái một thời gian.
Chẳng hạn, chỉ cần năm viên linh châu là có thể bố trí một trận pháp hạ nhiệt, duy trì suốt một hai tháng, giúp họ dễ dàng vượt qua mùa hè oi ả.
Tuy vậy, trong lòng nàng vẫn thấy kỳ lạ, liền quay sang nhìn Tiêu Tấn:“Ngươi làm sao lại chạy xa đến thế?”
Dù có đi dạo, cũng không cần chạy tới tận đó chứ.
Tiêu Tấn thoáng hiện vẻ lúng túng, hiếm thấy hắn ấp úng:“… Chỉ là tiện chân đi dạo thôi.”
Thấy thần sắc hắn mất tự nhiên, Trần Khinh Dao nheo mắt, bỗng dưng nhớ ra chuyện gì liền nói thẳng: “Ngươi có phải cho rằng ta đang tắm ở dưới suối, nên mới né tránh đúng không?”
Câu hỏi trực tiếp thẳng thừng khiến Tiêu Tấn nhất thời nghẹn lời, chẳng biết đáp sao.
Nhìn phản ứng ấy, Trần Khinh Dao liền biết mình đoán đúng.
Huống hồ nàng khi đó chỉ dạo chơi nghịch nước chứ nào có tắm rửa gì. Dù có tắm thật thì con suối cách xe lừa còn một đoạn, giữa còn tầng tầng cỏ cây che khuất, lại thêm một dãy núi ngăn cách, hắn căn bản nhìn không thấy gì. Thế mà lại trốn chạy như tiểu cô nương, còn chạy xa đến thế?
Từ sau khi nàng thẳng thắn thừa nhận giới tính, Tiêu Tấn vẫn luôn lúng túng, nàng vốn hiểu và muốn cho hắn thời gian thích ứng. Nhưng xem ra, người này còn bảo thủ hơn nàng tưởng. Nếu không xử lý dứt khoát, sau này mà lại gặp tình huống ngoài ý muốn, lỡ trong động chui ra một con rắn sống to tướng thì biết làm sao?
Cho dù hắn không chết, nửa sống nửa chết cũng phiền toái vô cùng.
Nghĩ vậy, nàng vỗ vai Tiêu Tấn, nhìn thẳng vào nét mặt gượng gạo của hắn, nói: “Cứ thế này mãi cũng không ổn. Đường sau còn dài, cho ngươi hai lựa chọn nếu không làm huynh đệ, thì làm tỷ muội. Ngươi thấy thế nào?”
Tiêu Tấn ngẩn ra. Hắn là nam tử, làm sao lại đi làm tỷ muội với A Dao được?
Bỗng sống lưng hắn lạnh buốt, một ý niệm đáng sợ lóe lên trong đầu, thậm chí cảm giác nơi nào đó trên người cũng lạnh theo.
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của A Dao, hắn nuốt nước miếng cái ực, không dám chậm trễ: “Ta với A Dao, tất nhiên là huynh đệ tốt.”
“Thế mới phải chứ!” Trần Khinh Dao lập tức hài lòng.
Nếu chọn làm tỷ muội thì nàng đã định sẽ lôi hắn cùng hóa trang nữ tử thì đúng thật là hơi phiền phức. May mà hắn biết điều.
Tiêu Tấn thầm lau mồ hôi lạnh. Hồi nhỏ hắn từng gặp hoạn quan trong cung, nghĩ tới mà vẫn còn sợ hãi.
Hai người này, rõ ràng nói chuyện chẳng ăn nhập nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng lòng. Ai bảo, trăm sông rồi cũng chảy về một biển.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.