🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nàng rốt cuộc nhặt phải cái thứ kỳ quái gì vậy?

Đây là ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu Trần Khinh Dao.

Nghe nói hạt giống này đã tồn tại từ vạn năm trước, chẳng lẽ bị bỏ lâu ngày đến mức thành tinh, muốn tiến hóa thành thực vật nhân loại?

Ý thức kia vẫn truyền đến nhưng đứt quãng, không liền mạch, cũng chẳng thuần thục, như trẻ nhỏ tập nói bập bẹ. Tuy có chút quỷ dị nhưng lại khiến người ta vô thức mềm lòng.

Trần Khinh Dao nghiến răng một cái, vẫn quyết định rời khỏi truyền thừa.

Nàng cần chậm rãi lại, bình tĩnh một chút.

Hơn nữa, điều mấu chốt nhất là cái thứ này vừa nhìn liền có cảm giác ăn được. Mà nàng vừa mới thành “phú bà”, chẳng đời nào chịu biến thành kẻ nghèo hèn vì cho không một thứ kỳ quái như vậy.

Dứt khoát ném cây đậu kia ra sau đầu, Trần Khinh Dao ngồi xuống, chuyên tâm tu luyện.

Qua hai ngày, nàng đúng hẹn đến Mạnh phủ, bố trí phòng ngự pháp trận.

Sau đó, đoàn người của Thượng Linh chân nhân cũng chuẩn bị trở về Thiên Nguyên Tông.

Trần Khinh Dao cùng vài người tính toán, bọn họ rời tông môn tuy không lâu nhưng mỗi người đều tăng tiến không ít. Thêm nữa, giờ đây bọn họ đã có danh tiếng ở Bắc Nguyên phủ, khó mà yên ổn tu luyện. Thế nên, cả nhóm quyết định cùng trở về. Nhân tiện được đi nhờ pháp khí phi hành của Thượng Linh chân nhân, vừa tiết kiệm linh thạch, vừa an toàn.

Trên đường, có kẻ không biết điều chặn đường cướp bóc nhưng đều bị Thượng Linh chân nhân dễ dàng giải quyết. Hơn mười ngày sau, mọi người thuận lợi về đến Thiên Nguyên Tông.

Tới chân núi Hàn Sơn phong, nhóm người tách ra. Triệu Thư Hữu vội vàng đi tìm em trai, Chu Thuấn cũng quay về Chu gia báo tin.

Sau hơn năm tháng xa cách, Trần Khinh Dao phát hiện Hàn Sơn phong càng thêm hoang vắng. Rõ ràng vị sư phụ không chịu yên phận kia cũng chẳng ở trong tông, không biết lại đi lang bạt nơi nào.

Trên núi cỏ cây mọc um tùm, linh thú cũng chẳng sợ người, toát ra khí tức hoang vu. May thay trong sân viện của nàng còn có pháp trận hộ vệ, không lo bị linh thú quấy nhiễu hay phải dọn dẹp.

“Về nhà rồi.” Nàng đứng trước cửa viện, khẽ cảm thán một câu.

Dù không ở nơi này bao lâu, nhưng trở lại địa bàn thuộc về mình, cảm giác quả thật khác biệt.

Vừa mới ổn định xong, nàng liền nhận được truyền tin từ chưởng môn, gọi nàng cùng Tiêu Tấn đến chủ phong.

Hai người lập tức xuống núi, đi thẳng tới đại điện chủ phong.

Chưởng môn nhìn hai người, gật đầu nói: “Không tồi, mới một đoạn thời gian không gặp, tu vi đã có tiến bộ.”

Thực ra, không chỉ là tiến bộ mà tiến bộ quá nhanh. Lúc rời tông, bọn họ mới ở Luyện Khí tầng tám , giờ đây đều đã lên tầng mười. Hiển nhiên là gặp được kỳ ngộ.

Kỳ ngộ đối với người thường là chuyện hiếm lạ nhưng trong mắt chưởng môn của Thiên Nguyên Tông thì chẳng đáng để kinh ngạc. Đừng nói hắn, ngay cả các phong chủ, trưởng lão trong tông, ai mà chẳng từng có kỳ ngộ? Không có cơ duyên thì khó lòng đi xa trên con đường tu tiên.

Hắn nói xong, khẽ búng tay, hai luồng quang điểm rơi vào tay Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn. “Tiểu sư thúc đã rời tông, nhờ ta chuyển hai thứ này cho các ngươi.”

Trần Khinh Dao cúi đầu nhìn, phát hiện trong tay mình là một ấn tín, có thể tự do ra vào động phủ trên đỉnh Hàn Sơn phong của sư tôn.

Tuy nàng đoán động phủ kia chắc chẳng có gì quý giá dù sao lần trước sư tôn cho nàng hai mươi vạn linh thạch, cũng toàn lấy từ nhà kho chưởng môn nhưng sự tín nhiệm này vẫn khiến nàng cảm động trong lòng.

Còn Tiêu Tấn thì nhận được một quyển kiếm phổ, chính tay Hàn Sơn chân quân sáng chế, bên trong ghi chép lĩnh ngộ suốt đời của ông về kiếm đạo.

Trước đây, ở Sơn Hải thành, Trần Khinh Dao từng dùng tiểu ngọc kiếm mà sư tôn ban tặng, thi triển một kiếm kinh thiên động địa, tựa hồ có thể chém vỡ cả bầu trời, khiến mọi người khắc cốt ghi tâm, khó mà quên.

Hàn Sơn chân quân có thể nói là đệ nhất nhân về kiếm đạo trong tu chân giới hiện nay. Một bản kiếm phổ do chính tay ông sáng tạo, nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến vô số kiếm tu liều chết cướp đoạt.

Tiêu Tấn tuy dùng trường thương nhưng đều là đường công kích chính diện, nhờ kiếm phổ này chắc chắn cũng có thể lĩnh ngộ được không ít.

Trần Khinh Dao nghĩ thầm: “Sư tôn đôi khi không đáng tin nhưng đối đãi với đồ đệ lại thật sự chân tình.”

Hai người cung kính hành lễ: “Đa tạ sư tôn, đa tạ chưởng môn.”

“Không cần đa lễ.” Chưởng môn cười nói “Nghe nói ngươi đã luyện ra Thanh Tâm Đan, quả là việc thiện lớn. Sư huynh thay ngươi chúc mừng.”

Dứt lời, hắn lại đánh ra một đoàn ánh sáng. Trần Khinh Dao nhận lấy, nhìn vào thì thấy là một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong chắc chắn có không ít bảo vật.

Nàng không ngờ lại được thêm phần vui mừng ngoài ý muốn, vội vàng nói: “Đa tạ chưởng môn sư huynh!”

Chưởng môn gật đầu cười, bảo hai người chờ thêm một lát, vì còn có chuyện khác.

Trần Khinh Dao còn đang nghi hoặc thì thấy có thêm người lần lượt tiến vào. Tính cả nàng và Tiêu Tấn, tổng cộng là mười người chính là mười người thắng cuộc trong đại hội ngoại môn, nay vừa mới tiến vào nội môn. Chu Thuấn cũng nằm trong số đó.

Trước đây trong mười người này, chỉ có nàng và Tiêu Tấn mới ở Luyện Khí tầng tám, Chu Thuấn tầng chín, còn lại bảy người đều tầng mười.

Lúc đứng ngoài điện, bảy người kia vốn còn ngạc nhiên khi thấy Chu Thuấn đã lên tầng mười. Nhưng vừa nhìn thấy Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn cũng đồng loạt Luyện Khí tầng mười, ai nấy đều kinh sợ.

Có kẻ đoán ra, chắc hẳn bọn họ đã gặp được cơ duyên trong chuyến rèn luyện vừa rồi.

Vốn là kẻ đi sau, nay nhanh chóng đuổi kịp khiến người tâm chí kiên định thì càng thêm quyết tâm tu luyện, còn kẻ tâm tính yếu thì lại dâng lên bất mãn nhưng trước mặt chưởng môn, chẳng ai dám để lộ ra.

Đợi đến khi đủ mười người, chưởng môn mới chậm rãi tuyên bố lý do.

Thì ra, ba tháng sau, Chu Viêm tiểu bí cảnh sẽ mở ra. Đây là bí cảnh mười năm mới mở một lần, chỉ cho phép tu sĩ dưới Trúc Cơ tiến vào và số người không thể quá đông, bằng không có nguy cơ sụp đổ.

Thiên Nguyên Tông được phân cho mười suất tiến vào. Chưởng môn hy vọng cả mười người bọn họ sẽ cùng tham gia, nhằm tranh đoạt cho tông môn một loại linh thảo quý giá đó là Thiên Cực Thảo.

Trong lòng Trần Khinh Dao khẽ động. Theo ghi chép trong Linh Thực Toàn Thiên thì Thiên Cực Thảo chính là chủ dược để luyện chế Trúc Cơ Đan.

Tu sĩ khi tu luyện đến Luyện Khí tầng mười hoặc thậm chí Luyện Khí đại viên mãn, đều cần đem linh khí trong đan điền xoáy chuyển thành linh dịch, mới có thể Trúc Cơ thành công.

Bước này thoạt nhìn cực kỳ đơn giản nhưng lại làm khó biết bao nhiêu người. Lúc trước, ở Hưng Vân thành, tiểu nhị của Bách Bảo Phường từng nói với nàng trong thành có hơn hai triệu tu sĩ Luyện Khí nhưng số người bước vào Trúc Cơ kỳ lại chưa đến hơn ngàn. Ở các nơi khác của tu chân giới, tình huống cũng không khác là mấy. Ngay cả Thiên Nguyên Tông, tài nguyên vốn dồi dào hơn xa, mỗi năm cũng chỉ có được vài người Trúc Cơ.

Có người thậm chí kẹt ở Luyện Khí tầng mười hàng mấy chục năm, cuối cùng chỉ đành ôm hận qua đời. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để thấy được Trúc Cơ khó khăn nhường nào.

Mà Trúc Cơ Đan lại có thể trợ giúp quá trình linh khí hóa thành linh dịch, nâng cao xác suất Trúc Cơ thành công. Hạ phẩm Trúc Cơ Đan có thể tăng lên hai phần mười xác suất, trung phẩm đạt bốn phần mười, thượng phẩm thì có thể đến sáu phần mười.

Tuy rằng không thể mười phần nắm chắc nhưng so với cảnh hàng vạn người chen nhau trên một chiếc cầu độc mộc, thì đã tốt hơn gấp trăm ngàn lần.

Chỉ tiếc rằng chủ dược Thiên Cực Thảo lại vô cùng hiếm có, không thể trồng nhân tạo, chỉ có trong Chu Viêm tiểu bí cảnh mới sản sinh loại thảo dược này.

Tất nhiên, “thừa thãi” chỉ là so với thế giới bên ngoài mà nói. Thực ra sản lượng của nó vẫn cực kỳ ít ỏi.

Mỗi mười năm một lần bí cảnh mở ra, các đại tông môn, cùng vô số trung tiểu môn phái đều phái đệ tử tiến vào tranh đoạt. Cuối cùng có khi một gốc cây dược cũng không giành được, thậm chí còn có môn phái đệ tử toàn quân bị diệt, cũng chẳng hiếm.

Nguy hiểm là chắc chắn có, thậm chí có thể bỏ mạng. Nhưng mười người ở đây không một ai từ chối.

Bởi vì tu hành vốn chính là con đường nghịch thiên. Mười người bọn họ đều từng là tinh anh ngoại môn, một đường đi tới hôm nay, ai chưa từng trải qua vô số gian nan, trắc trở? Nếu trong lòng đã nảy sinh ý muốn thoái lui, thì căn bản không có tư cách đứng tại nơi này.

Thứ hai, bọn họ vốn được tông môn bỏ ra sức lực và tài nguyên lớn để bồi dưỡng. Nếu lúc tông môn cần mà lại không chịu ra tay, thì về sau muốn có những ngày yên ổn như trước, chỉ sợ cũng không còn dễ dàng.

Đương nhiên, Thiên Nguyên Tông cũng không để họ mạo hiểm vô ích. Lần này tiếp nhận nhiệm vụ, mỗi người sẽ được ban thưởng trước năm nghìn điểm cống hiến. Sau khi trở về, căn cứ vào thu hoạch, còn sẽ có thêm phần thưởng khác.

Năm nghìn điểm cống hiến tuyệt đối không phải con số nhỏ. Trong số này, ngoại trừ Trần Khinh Dao, gần như không ai từng cầm được nhiều như vậy. Bởi vì bọn họ mỗi lần nhận nhiệm vụ, nhiều lắm cũng chỉ được mười điểm cống hiến. Nay một lần đã có năm nghìn, đủ để đổi lấy tài nguyên, hoàn toàn có thể giúp họ tu luyện cho đến khi Trúc Cơ.

Ngay tức thì, tinh thần mọi người đều dâng cao, chẳng ai có nửa điểm miễn cưỡng.

Sau khi rời khỏi chủ phong, Trần Khinh Dao, Tiêu Tấn và Chu Thuấn đi chung một đường.

Chu Thuấn mở lời: “Hai tháng nữa là thọ yến của tổ phụ ta, các ngươi có rảnh không?”

Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn nhìn nhau, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Ba tháng sau bí cảnh mở, khoảng thời gian này chúng ta cũng không định xuất môn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ ở trong tông.”

Nghe vậy, Chu Thuấn liền lấy từ túi trữ vật ra một xấp thiệp mời, phân phát cho Trần Khinh Dao, Tiêu Tấn, Tần Hữu Phong, Tô Ánh Tuyết.

Phát xong, trên tay hắn chỉ còn lại một tấm. Trần Khinh Dao liếc qua, thấy ghi tên Triệu Thư Hữu, trong lòng không nhịn được bật cười.

Tên này, tám phần là lần ra ngoài rèn luyện vừa rồi có chút giao tình với bọn họ, cho nên mới mở miệng mời. Chứ trước kia hắn căn bản nào có bằng hữu!

Chu Thuấn còn đặc biệt dặn dò: “Không cần chuẩn bị thọ lễ. Các ngươi là khách của ta.”

Ý là bọn họ là khách của Chu Thuấn, chứ không phải khách của lão tổ phụ, không cần phải bận tâm chuyện lễ nghi quá mức.

Trần Khinh Dao nhịn cười, khẽ gật đầu.

Theo lẽ thường, những vãn bối như bọn họ nếu tham dự tiệc mừng thọ thì đều đi theo trưởng bối, chỉ cần trưởng bối chuẩn bị lễ vật là đủ. Vãn bối quả thật không cần.

Bất quá, nếu đi một mình mà tay không chẳng mang theo gì, thì lại có chút thất lễ. Trần Khinh Dao nghĩ thầm nếu gặp được thứ thích hợp, vẫn nên chuẩn bị một chút.

Trong linh điền của nàng có trồng linh trà. Loại trà này dùng làm lễ vật ở bất cứ dịp nào cũng đủ sang trọng. Nhưng đó là ngũ phẩm linh trà, e rằng sẽ lấn át cả những lễ vật chính thức của khách nhân khác. Hơn nữa, đối phương là trưởng bối chưa từng gặp, lại không thân quen, nếu ngay lần đầu đã dâng lễ quá trọng, cũng không hay. Thế nên nàng quyết định cứ chờ xem đã.

Sau khi trở lại Hàn Sơn phong, Tiêu Tấn vùi đầu nghiên cứu bản kiếm phổ mà Hàn Sơn chân quân truyền lại. Còn Trần Khinh Dao thì lấy ra chiếc nhẫn trữ vật do chưởng môn ban tặng, muốn xem bên trong có gì.

Vừa nhìn qua, nàng liền dở khóc dở cười.

Bên trong chất đầy linh dược, linh tài các loại. Tuy phẩm cấp không quá cao, nhưng hầu hết đều là thứ nàng hiện tại có thể dùng được, lại còn số lượng cực lớn, nhìn mãi cũng không thấy hết.

Chưởng môn sư huynh rõ ràng là muốn cổ vũ nàng luyện đan, luyện khí, họa phù, bày trận… tiện thể đem cả một đống tài nguyên hoàng giai ném hết vào tay nàng.

Được hưởng thụ như vậy quả thật là phúc lợi không sai. Nhưng nhiều đến thế, không biết đến khi nào nàng mới dùng hết được.

“Một khi đã thế, vậy thì bắt tay làm việc thôi.” Trần Khinh Dao lắc đầu, khẽ cười nói.

Vừa mới trở về Thiên Nguyên Tông, nàng đã nhận được không ít truyền tin từ Tôn Bảo. Trong mấy ngày nàng đi vắng, Tôn Bảo đã thay nàng nhận không ít đơn đặt hàng luyện đan. Dù vì thời gian chậm trễ mà một số khách đã tìm luyện đan sư khác, nhưng vẫn còn nhiều đơn lưu lại. Nàng quyết định luyện xong số đan dược này trước.

Hiện giờ, đối với nàng, luyện chế nhân giai đan dược đã không còn khó khăn. Nhớ lại trước kia, khi mới bắt đầu, dù là Hồi Xuân Đan đơn giản nhất, nàng cũng phải thất bại gần cả trăm lần trong truyền thừa, mới luyện ra được thành phẩm.

Nhưng hiện tại, một loại đan dược chưa từng luyện bao giờ, nhiều lắm nàng chỉ thất bại mười mấy lần, thậm chí còn ít hơn, là đã có thể thành công.

Hơn nữa, nàng còn đặt yêu cầu rất cao cho bản thân mỗi loại đan dược nhất định phải luyện ra thượng phẩm, tuyệt không thỏa mãn với trung phẩm hay hạ phẩm.

Đối với cực phẩm đan, nàng cũng đã thành công luyện được nhiều loại. Dự tính của nàng là sẽ luyện toàn bộ nhân giai đan dược hiện tại thành cực phẩm, củng cố căn cơ thật vững chắc, rồi mới tính đến việc thử luyện đan hoàng giai.

Trải qua mười ngày, nàng luyện xong toàn bộ đan dược đã nhận. Như thường lệ, nàng nhờ tiên hạc mang đến cho Tôn Bảo.

Ở Thiên Nguyên thành, Tôn Bảo đang chờ.

Vì giúp Trần Khinh Dao làm việc, những người tìm đến cầu đan cũng ít nhiều cho hắn chút lợi lộc. Việc này Trần Khinh Dao biết, nhưng cũng không nói gì. Dù sao, “muốn ngựa chạy thì cũng phải cho ngựa ăn cỏ”. Có người thay nàng làm hầu, lại được hưởng chút chỗ tốt, cũng chẳng có gì sai, chỉ cần hắn không ỷ thế h**p người là được.

Cũng nhờ những chỗ lợi nhỏ này, Tôn Bảo đã kéo tu vi của mình lên đến tầng tám Luyện Khí, thậm chí còn mua được một căn nhà ở Thiên Nguyên thành. Dù không lớn nhưng đã là điều mà trước đây hắn không dám mơ đến. Trong lòng hắn bây giờ, chỉ có trung thành và biết ơn Trần Khinh Dao.

Thấy tiên hạc đại gia đến, Tôn Bảo vội vàng tiếp nhận túi trữ vật từ miệng nó, rồi mời nó chờ thêm một lát.

Lúc này, hắn đã tích lũy được hơn mười đơn đặt hàng nhờ Trần Khinh Dao luyện đan. Liền lập tức truyền tin cho những người đó đến lấy.

Những người cầu đan mở nắp bình ra thấy mỗi người đều nhận được thượng phẩm đan, lập tức chấn động không nói nên lời. Có vài người thậm chí ngay tại chỗ liền tăng thêm một thành thù lao so với ban đầu, ngoài cảm tạ, cũng coi như là lấy lòng.

Trước đó, bọn họ đã trả trước một nửa thù lao. Lúc này, Tôn Bảo gom góp phần còn lại, cất vào túi trữ vật, rồi lại nhờ tiên hạc mang về Thiên Nguyên Tông cho Trần Khinh Dao.

Từ đó về sau, danh tiếng của Trần Khinh Dao ở Thiên Nguyên Thành lại càng vang dội hơn. Dù sao thì, một vị nhân giai luyện đan sư, chỉ cần có người cầu đan, nhất định sẽ đưa ra thượng phẩm đan dược, toàn bộ Tu Chân Giới này, tìm khắp nơi cũng không ra được người thứ hai.

Thu được số thù lao lần này, túi tiền vốn đã đầy ắp của Trần Khinh Dao lại càng phình thêm một vòng. Nhớ tới bản thân còn có mười vạn cống hiến điểm chưa dùng tới, nàng kéo Tiêu Tấn, Tần Hữu Phong và Tô Ánh Tuyết cùng nhau đi đến Đổi Đường. Nàng vung tay, hào sảng nói:

“Thích cái gì thì cứ chọn, đừng khách khí.”

Ba người kia bật cười, đại khái cũng là vì nể mặt nàng nên quả thật mỗi người chọn vài món, nhưng cộng lại cũng không đến trăm cống hiến điểm.

Trần Khinh Dao rõ ràng không mấy vừa ý. Nàng chính là người có tới mười vạn cống hiến điểm trong tay, vậy mà bọn họ chỉ tiêu hết một trăm, đây chẳng phải coi thường nàng sao?

Thế là nàng tự mình xắn tay áo, đi dạo trong ngoài Đổi Đường vài vòng… rồi lại không tiêu nổi một đồng.

Bởi vì nàng phát hiện, mấy thứ cấp cao một chút thì trong đại lễ bái sư trước đó các trưởng bối đều đã tặng nàng đủ cả. Thứ bậc thấp hơn, thích hợp để dùng hiện tại, thì hoặc là chính nàng cũng có thể luyện chế, hoặc là mấy người bọn họ đã tự rèn luyện góp nhặt được không ít, chưa kể trước đó chưởng môn sư huynh còn tặng cho một đống lớn. Căn bản là không thiếu thứ gì.

Có tiền mà tiêu không nổi, đây là cảnh giới tịch mịch, trống rỗng, lạnh lẽo đến mức nào chứ!

Trần Khinh Dao không cam lòng, lại cẩn thận tìm tòi một lượt nữa, cuối cùng cũng phát hiện một thứ nàng cho là cần thiết ngay lúc này - hạt giống linh cốc tứ phẩm.

Trong Tu Chân Giới, linh cốc cũng chia làm chín phẩm. Ví như linh cốc nhất phẩm mà Thiên Nguyên Tông cung cấp miễn phí cho ngoại môn đệ tử dùng làm lương thực hằng ngày. Nếu muốn ăn linh cốc nhị phẩm thì phải tự mình bỏ linh thạch mua.

Thực tế mà nói, với Luyện Khí kỳ, chỉ ăn nhất phẩm linh cốc đã đủ rồi. Nếu cứ nhất quyết ăn nhị phẩm, thì vì linh khí trong đó quá dày đặc, ăn chưa được mấy miếng đã không thể tiêu hóa nổi.

Giống như Trần Khinh Dao uống linh trà ngũ phẩm, cũng chỉ có thể nhấp vài giọt là cùng.

Nhưng nếu đem linh cốc ủ thành linh tửu, thì linh khí trong đó lại trở nên ôn hòa, mềm dịu. Trước đây Chu Thuấn vì mừng nàng bái sư đã lén lấy một vò linh tửu mà cha hắn cất giữ được ủ từ tam phẩm linh cốc. Mấy người bọn họ uống mỗi người vài chén mà không hề xuất hiện dấu hiệu linh khí không tiêu hóa nổi.

Vì vậy, Trần Khinh Dao lựa chọn hạt giống linh cốc tứ phẩm, mục đích chính là để ủ linh tửu.

Chẳng phải tổ phụ của Chu Thuấn sắp làm lễ thọ sao? Nàng còn chưa nghĩ ra được món quà chúc thọ gì. Nhưng nếu cha Chu Thuấn thích linh tửu, thì tổ phụ hắn hẳn cũng không khác mấy đi? Vậy thì tặng linh tửu là vừa khéo.

Tính từ nghĩa rộng, linh tửu và đan dược vốn cũng thuộc cùng một hệ, ít nhất trong Đan Điển cũng có vài công thức ủ rượu. Nàng cảm thấy mình có thể thử một lần. Nếu luyện thành công thì lại có thêm một con đường kiếm lời, còn nếu thất bại thì cũng chẳng thiệt hại bao nhiêu.

Đáng tiếc, hạt giống cao cấp nhất ở Đổi Đường chỉ đến tứ phẩm. Nếu có ngũ phẩm, nàng cũng muốn đổi một ít.

Nghe chấp sự nói, hạt giống linh loại ngũ phẩm được giữ tại Linh Dược Phong, phải nhờ phong chủ mới xin được, còn cho hay không thì khó nói.

Trần Khinh Dao nhớ tới linh trà trong linh điền của mình, lập tức bỏ qua ý niệm này. Nàng vẫn luôn nghi ngờ hạt giống linh trà kia là do con khỉ nhỏ trộm từ Linh Dược Phong đem ra. Hiển nhiên là bảo vật cực kỳ trân quý, nàng còn mặt mũi nào chạy tới đó xin xỏ nữa chứ.

Nếu đã muốn ủ rượu, nàng đơn giản đổi thêm một ít hạt giống tam phẩm, lấy đó để luyện tập ban đầu.

Đúng vậy, người giàu có thì làm gì cũng thoải mái như thế. Luyện tập thôi cũng phải dùng tới tam phẩm, chứ nhất phẩm, nhị phẩm thì nàng không thèm ngó đến.

Giá cả hạt giống các phẩm cấp cũng khác nhau rõ rệt: nhất phẩm, một cống hiến điểm được một trăm hạt; nhị phẩm, một cống hiến điểm được mười hạt; tam phẩm, một cống hiến điểm đổi được một hạt; còn tứ phẩm, một hạt giá mười cống hiến điểm.

Trần Khinh Dao đổi lấy một trăm hạt tứ phẩm, một trăm hạt tam phẩm, tổng cộng tiêu hết 1.100 cống hiến điểm.

Khi cầm trong tay túi chuyên dụng đựng hạt giống linh cốc, nhìn vào bên trong chỉ chứa được một nắm nhỏ, nàng âm thầm tự nhủ: về sau tuyệt đối không khoe khoang mình có nhiều cống hiến điểm nữa. Bởi lẽ, số cống hiến điểm nàng có, nếu đem đổi hết thành hạt giống tứ phẩm, e rằng cũng không lấp đầy nổi cái túi nhỏ này.

“Có ai mà ngờ được, có một ngày ta lại phải bấm bụng mua từng hạt kê như thế này chứ.” Trần Khinh Dao lẩm bẩm.

Ngay cả trong mạt thế, tình cảnh cũng chưa đến mức khoa trương như vậy.

Sau đó, nàng bắt đầu bận rộn với chuyện ủ linh tửu. Trước tiên, nàng vào truyền thừa tra cứu, rồi bắt đầu gieo linh cốc.

Hai trăm hạt giống số lượng tưởng nhiều nhưng kỳ thực chỉ cần một mảnh linh điền nhỏ là đủ.

Trần Khinh Dao chia chúng ra gieo riêng. Sau khi gieo xong, nàng trước hết rắc vào linh điền trồng tam phẩm linh cốc một trăm viên hạ phẩm linh thạch. Lập tức, những mầm non xanh biếc nhú lên, rồi nhanh chóng lớn dần, trổ bông, kết hạt, những bông lúa nặng trĩu đong đưa trước gió.

Trần Khinh Dao nhìn mà ngây người. Không phải vì gì khác, chỉ đơn giản là nàng bị cách mà đám linh cốc này “ăn vàng” làm cho choáng váng.

Cư nhiên! Chỉ cần một trăm linh thạch!

Hơn nữa, là đủ cho cả một trăm hạt giống cùng lớn lên!

Nàng quay đầu ngơ ngác nhìn sang linh trà, quả Trường Sinh, Thiên Nguyên quả trong linh điền, rồi lại nhìn đến cây đậu kia trong pháp trận. Bỗng nhiên nàng hoài nghi nhân sinh.

Vì sao mấy loại kia thì ăn ít, chẳng tốn kém bao nhiêu, còn cây đậu kia thì như hố đen không đáy?

Sau một phen cảm khái, nàng thu hoạch linh cốc, sơ lược ước lượng được khoảng hơn hai trăm cân.

Sau đó chuyển sang gieo linh cốc tứ phẩm. Linh khí cần cho loại này dĩ nhiên nhiều hơn tam phẩm. Nàng bỏ vào trước một trăm linh thạch, hạt nảy mầm; lại bỏ thêm một trăm, chúng lớn lên; cứ như vậy liên tục… Mãi đến khi bỏ hơn tám trăm linh thạch, linh cốc mới chín.

“Khác biệt một cấp bậc mà chênh lệch lớn đến vậy.” Nàng thầm than, thu hoạch được khoảng một trăm cân.

Quả nhiên, thứ càng quý thì vừa tốn kém vừa ít ỏi.

Nghĩ vậy, nàng lại nhớ tới cây đậu kia.

Với khả năng “nuốt vàng” này, cây đậu kia tuyệt đối là thứ kỳ lạ nhất nàng từng gặp.

Kỳ thật, nàng có chút tò mò rốt cuộc nó là gì nhưng đồng thời cũng biết mình không chắc nuôi nổi. Dù hiện tại có tiền, nàng vẫn thấy không chắc đã gánh nổi nó.

Từ lúc nàng rải linh thạch vào linh điền, cây đậu kia vẫn lắc lư hấp thụ linh khí. Trần Khinh Dao đành giả vờ như không thấy.

Nhưng mà, chung quy không thể bỏ mặc mãi. Nếu lâu dài nó không có đủ linh khí mà chết khô, thì chẳng phải mấy khoản nàng đã bỏ ra trước đó thành công cốc sao?

Trần Khinh Dao chậm rãi bước đến cạnh pháp trận, nội tâm giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn móc ra mười nghìn viên hạ phẩm linh thạch rải xuống. Ngoài miệng nàng hung hăng nói:

“Ngươi tốt nhất là biết điều, lập tức nảy mầm cho ta, bằng không thì đói chết cũng mặc kệ! Hừ!”

Không biết có phải bị lời nàng dọa, hay là nhờ đã hấp thụ đủ linh khí trước đó mà tích tụ đến điểm bùng phát, cây đậu quả nhiên nảy mầm. Chỉ nhú ra một mầm nhỏ bằng ngón tay cái, xanh non mềm mại. Nếu không phải Trần Khinh Dao vẫn luôn chăm chú nhìn, e rằng cũng chẳng phát hiện ra.

Nàng nheo mắt quan sát hồi lâu, thiếu chút nữa muốn lấy kính lúp ra xem, mới nhận ra trên hai chiếc lá non bé xíu kia lại hiện rõ hình người!

“Ực…” Trần Khinh Dao nuốt nước bọt, lui lại vài bước, vội chạy vào đại điện truyền thừa, lật giở Linh Thực Toàn Thiên hết lần này tới lần khác. Sau khi xác định mình không nhìn nhầm, nàng mới dám chắc — thứ này… chính là Chuyển Sinh Diệp.

Đúng vậy, tên của nó kỳ lạ như thế là do nó…có thể khiến người chết sống lại.

Khi Chuyển Sinh Diệp trưởng thành, lá sẽ lớn bằng bàn tay, trên mặt lá khắc rõ hình người sống động, thậm chí có thể thấy ngũ quan.

Điểm đặc biệt là nó chỉ có đúng hai lá. Nếu hái đi một lá, qua thời gian dài cung cấp đủ dinh dưỡng, nó có thể mọc ra lá mới. Nhưng nếu hái cả hai lá cùng lúc, cây sẽ chết khô, chỉ còn lại một hạt giống.

Công hiệu của nó nằm ở chính những chiếc lá kia. Không cần luyện đan, chỉ cần trực tiếp dùng. Một lá, cứu một mạng. Chỉ cần thi thể còn ấm, là có thể hồi sinh.

Điều nghịch thiên nhất của nó chính là không quan trọng tu vi. Luyện Khí có thể cứu, Trúc Cơ có thể cứu, thậm chí Hóa Thần cũng có thể cứu. Nghĩa là, bất cứ ai sở hữu nó đều tương đương có thêm một mạng.

Tất nhiên, người được cứu sẽ phải trả cái giá cả đời không thể tiến thêm nửa bước trên con đường tu luyện. Luyện Khí mãi mãi là Luyện Khí, Trúc Cơ mãi mãi là Trúc Cơ, vĩnh viễn vô duyên với trường sinh. Nhưng so với cái chết, cái giá ấy vẫn là chấp nhận được.

Chỉ là, loại linh thảo này từ lâu đã biến mất khỏi Tu Chân Giới. Ngay cả trong truyền thừa của Trần Khinh Dao, Linh Thực Toàn Thiên cũng chỉ chép rằng “Chuyển Sinh Diệp, cực kỳ hiếm thấy, gần như tuyệt diệt, ở vài biên giới thậm chí đã diệt sạch.”

Ấy thế mà giờ đây, thứ vốn bị coi là tuyệt tích, lại xuất hiện ngay trước mắt nàng, còn chính tay nàng gieo trồng được.

Áp lực như núi đè xuống tim Trần Khinh Dao. Đây không giống như linh trà, quả Trường Sinh kia. Những thứ đó còn có thể mang sư phụ ra chống đỡ, sư phụ nàng vẫn có thể trấn áp được. Nhưng Chuyển Sinh Diệp này mà lộ ra ngoài, e rằng dù nàng bái thêm một vị sư phụ cũng chẳng đủ sức bảo vệ.

Trong khi đó, mầm cây nhỏ bé kia chẳng biết nàng đang phiền não, vẫn không ngừng truyền ra từng đợt cảm xúc vui sướng và thân mật. Sau đó, lại tiếp tục hút linh khí.

Khóe miệng Trần Khinh Dao giật giật:

“Không phải ta keo kiệt đâu. Ngươi có từng nghe câu này chưa ăn nhiều quá sẽ bị người ta giết đó!”

Mấu chốt nhất là, giờ nó mới to bằng ngón tay cái, muốn lớn đến bằng bàn tay, cần bao nhiêu linh thạch để nuôi dưỡng chứ? Nàng nhất quyết không làm!

Lúc này, cách xa mấy chục vạn dặm, Hàn Sơn Chân Quân đột nhiên hắt hơi một cái. Với cảnh giới hiện tại của hắn, chuyện này quả thật hiếm có.

Hàn Sơn Chân Quân thoáng ngẩn người, rồi phe phẩy quạt, đắc ý cười:

“Ha, nhất định là đồ nhi đang nhớ đến ta.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Sơn Chân Quân: Có một đồ đệ dính người thật phiền phức quá.

A Dao: Sư phụ à, e rằng sau này sẽ có một cái nồi cực lớn phải để ngài gánh đó, ngài chuẩn bị tâm lý trước đi.

Cây đậu: Bảo bảo đáng yêu nhất! 【 chống nạnh 】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.