Kẻ ma tu kia mặt mày đen sì, không thèm nói một câu, vung tay liền tung liên tiếp công kích.
Trần Khinh Dao tự biết mình có lỗi, gắng gượng đỡ được vài chiêu rồi thừa cơ lách ra khe hở, quay đầu bỏ chạy.
Nàng thi triển chạy nhanh phù, một hơi chạy chừng mười lăm phút mới dám dừng lại. Quay đầu nhìn lại, không thấy ai đuổi theo, lúc này mới thở phào một hơi.
“Xuất sư bất lợi a…” Nàng lắc đầu tự lẩm bẩm. Vừa mới còn thề phải tránh xa ma tu, chớp mắt chính mình lại chủ động đưa mặt tới cửa.
Nàng suy đoán, chắc hẳn khi bước vào lốc xoáy, không gian đã bị vặn vẹo, nhìn thì như Tiêu Tấn vẫn ở ngay bên cạnh, kỳ thật hai người đã sớm bị tách ra. Sau đó nàng tiện tay tóm một cái thì lại đúng lúc bắt ngay ma tu kia, có khi tên kia còn giãy giụa dữ dội, vậy mà bị nàng nắm chặt không thoát nổi…
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng kia thôi, Trần Khinh Dao đã muốn che mặt không dám nghĩ tiếp.
“Thôi kệ thôi kệ, cũng may không có ai khác thấy. Chuyện mất mặt này, chắc tên ma tu kia cũng chẳng buồn đi khoe đâu. Giờ quan trọng là lo chuyện trước mắt đã.”
Nàng lắc đầu, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Vừa rồi chỉ lo cắm đầu chạy, giờ mới chợt nhận ra, bản thân hoàn toàn không biết đang ở nơi nào.
Chu Viêm tiểu bí cảnh tuy gọi là “tiểu”, nhưng thực ra cũng chẳng nhỏ nhặt gì. Nàng vừa mới chạy một hơi mấy chục dặm, vậy mà chẳng gặp bóng người nào. Không biết những đệ tử Thiên Nguyên Tông khác ở đâu, còn Tiêu Tấn với Chu Thuấn thì không biết sau này còn có cơ hội gặp lại hay không.
Hiện tại nàng tựa hồ đang ở trong một thung lũng, hai bên là vách núi cheo leo, bất kể núi hay đáy cốc đều trơ trụi, hoang vu hệt như sa mạc, ngay cả một ngọn cỏ cũng không mọc.
Loại nơi này, thật sự có thể sinh ra bảo vật thiên cực thảo sao?
Trần Khinh Dao vừa lẩm bẩm vừa tìm đường leo lên núi, định đứng chỗ cao để quan sát địa hình.
Đang leo, bỗng phía sau vang lên tiếng xé gió. Nàng nghiêng người né, đồng thời tung một chiêu phong nhận phản kích.
“Keeet—!” Tiếng kêu quái dị vang lên. Thứ bị đánh trúng là một con chim to xấu xí, trên người rớt xuống vài mảnh lông tả tơi.
Nàng nhìn kỹ, thì ra là một con yêu điểu. Đầu cổ trụi lủi, da thịt hồng nhạt, lông vũ thưa thớt loang lổ, dáng dấp như một con ưng ngốc khổng lồ. So với Ô Vũ tướng quân oai hùng hay tiên hạc thanh lệ, con này quả thực xấu đến chói mắt.
“Xấu thì thôi đi, thế mà còn không biết điều, lại muốn ăn ta. Lần sau dám tới nữa, nhất định cho ngươi biết thế nào là ‘làm chim cho tử tế’.”
Vì chưa rõ tình hình xung quanh, nàng không dám bay bừa, sợ bị người khác coi thành bia ngắm. Chỉ có thể kiên nhẫn dùng hai chân leo núi. Mất nửa canh giờ mới lên đến đỉnh, trên đường còn mấy lần gặp yêu thú, may mà chỉ là nhất giai, chẳng đáng lo.
Đứng trên đỉnh núi nhìn quanh, nàng phát hiện mình hẳn đang ở rìa sa mạc. Xa hơn chút, thảm thực vật bắt đầu tươi tốt dần, nối liền thành rừng cây, nơi xa còn loáng thoáng ánh sáng lấp lánh của mặt hồ rộng lớn.
Nguồn nước đúng là một chỗ tốt, nhưng nàng lại do dự. Ven hồ chắc chắn yêu thú và tu sĩ tụ tập đông, phân tranh nhiều vô kể. Quan trọng hơn, thiên cực thảo vốn kỵ thủy, ven hồ chưa chắc tìm được.
“Haizz…” Nàng chống tay lên một thân cây khô cằn bên cạnh, thở dài.
Chợt thấy nhớ Tiêu Tấn, bí cảnh rộng lớn thế này, muốn tìm được vài cây linh thảo há đâu dễ. Giờ phút này nàng rất muốn mượn hào quang “vai chính” của hắn.
“Rầm rầm oành!”
Cái cây khô kia không biết đã chết bao năm, cành khô rỗng ruột từ lâu. Bị nàng vô tình chống tay, liền nghiêng đổ, bụi đất tung mù mịt.
“Khụ khụ…” Trần Khinh Dao vừa quạt tay vừa lẩm bẩm: “Ăn vạ cũng không cần khoa trương thế chứ.”
Đang lầu bầu, khóe mắt chợt lóe, nàng nhìn thấy trong thân cây rỗng kia, có mấy lá cỏ dài mảnh đang rung rinh trong gió.
Nàng trừng lớn mắt, mặc kệ tro bụi, vội vàng lao tới. Nhìn tới nhìn lui, lật đi lật lại, cuối cùng xác định đúng là Thiên Cực Thảo!
“Cái gì… lại dễ dàng tìm thấy thế này sao?”
Mới tiến vào bí cảnh chưa đầy một canh giờ, vậy mà đã nhặt được. Trần Khinh Dao không tin nổi chính vận may của mình. Chẳng lẽ vừa rồi trong lòng niệm Tiêu Tấn, thật sự mượn được quang hoàn nam chính từ hắn?
Tinh thần nàng phấn chấn hẳn lên. Nhanh chóng thu lấy mấy cây thiên cực thảo trước mắt, rồi liền quay đầu nhảy thẳng vào sâu trong sa mạc, chuyên đi tìm những gốc cây chết khô. Gặp cây nào là nàng đập cây đó, thậm chí còn khẽ niệm “Tiêu Tấn” như niệm chú, hi vọng lại có thu hoạch.
Nhưng kết quả… đa phần chẳng có gì, có thì chui ra rắn rết, có lúc cả ổ thằn lằn, thậm chí có lần một ổ kiến lửa phẫn nộ tràn ra, hại nàng phải thi triển phù chạy trối chết.
Lúc này nàng mới giật mình nhớ ra Tiêu Tấn đâu chỉ là “vai chính”, hắn còn là “con đường nghịch thiên ngược chủ” nữa cơ mà!
Lỡ như vận khí của hắn so nàng còn kém, nàng rơi xuống gặp một tên ma tu, hắn không chừng rơi xuống trúng nguyên một ổ ma tu cũng nên!
Quả thật, suy đoán của nàng không lệch mấy. Tiêu Tấn tuy không chạm trán ma tu nhưng lại rơi đúng ổ yêu thú.
Đám yêu thú kia đang tiến hành “đại nghiệp sinh sôi nảy nở” bỗng nhiên có một người từ trên trời rơi xuống, dọa không ít con đực đang khí thế hừng hực phải… xìu luôn. Có khi còn lưu bóng ma tâm lý, về sau tìm bạn đời cũng khó.
Loại sự tình này ai mà nhịn được? Lập tức, cả đàn yêu thú nổi giận công kích.
Yêu thú đa phần là nhất giai, chỉ lác đác vài con nhị giai, nhưng số lượng quá đông, lại phẫn nộ ngút trời. Tiêu Tấn tuy không sợ chết, nhưng cũng không muốn phí thời gian dây dưa, hắn còn phải đi tìm A Dao. Thế là quay đầu bỏ chạy, đàn yêu thú sau lưng gầm thét đuổi theo.
Tiếng động từ ngàn con yêu thú cùng lúc lao tới vang dội kinh thiên động địa, khiến tất cả sinh vật quanh đó sợ hãi bỏ trốn. Có mấy tu sĩ ở gần nghe động, quay đầu lại thấy Tiêu Tấn, còn định kết minh. Nhưng chưa kịp mở miệng, đã thấy sau lưng hắn là một biển yêu thú cuồn cuộn.
“!!!” Tu sĩ kia lập tức lấy gió làm giày, quay đầu chạy nhanh hơn ai hết.
Khác hẳn với Trần Khinh Dao một mống người cũng chưa gặp, Tiêu Tấn trên đường gặp không ít. Có kẻ muốn kết minh, có kẻ độc hành, thậm chí có kẻ định ra tay với hắn. Nhưng một khi thấy đàn yêu thú kia, từng người đều vội vàng chạy té khói.
Chỉ trong ngày đầu tiên, khắp nửa cái bí cảnh đã lan truyền một tin rúng động có đệ tử Thiên Nguyên Tông không biết chọc vào tổ ong gì, bị cả ngàn yêu thú truy đuổi suốt một ngày, đến giờ còn chưa thoát.
Trong khi đó, Trần Khinh Dao vẫn đang lắc lư trong vùng hoang mạc.
Nàng phát hiện nơi này lại khá thích hợp. Vì hoang vu, yêu thú cũng ít, tu sĩ phần lớn cũng lựa chọn rời đi, không dễ gặp phải địch thủ.
Trừ năm cây thiên cực thảo ban đầu tìm được trong thân cây khô, sau đó nàng lại may mắn đào được thêm một gốc. Điều này chứng tỏ, sa mạc quả thực thích hợp cho thiên cực thảo sinh trưởng. Nàng quyết định ở lại đây tiếp tục tìm.
Dù sao nước uống và lương khô trong nhẫn trữ vật của nàng đầy đủ, sống mười năm tám năm cũng không thiếu thốn, huống hồ bọn họ chỉ cần ở bí cảnh này một tháng là đủ.
Đêm xuống, Trần Khinh Dao tìm được một tảng đá lớn che gió, bố trí pháp trận phòng ngự, yên ổn ẩn nấp.
Trong bí cảnh cũng có bầu trời sao. Nàng vừa ăn chút lương khô, vừa ngẩng đầu ngắm bầu trời lấp lánh.
Từ lúc rời khỏi núi Phượng Ngọa đến nay, đây xem như lần đầu tiên nàng thật sự một mình xuất môn. Cô đơn thì không hẳn, chỉ là có chút không quen.
“Vậy tức là… ta vốn dĩ là kiểu người thích sống tập thể sao? Không biết giờ này mọi người đang ở đâu, đang làm gì rồi.”
Phía trước, lúc vừa mới rơi xuống không bao lâu, nàng đã thử dùng truyền tin phù liên lạc với Tiêu Tấn và Chu Thuấn, nhưng khoảng cách quá xa, phù không thể phát đi được.
Bỗng dưng bên ngoài pháp trận vang lên một loạt tiếng động. Trần Khinh Dao bố trí loại phòng ngự pháp trận này vốn để từ bên trong có thể quan sát ra ngoài, nhưng tu sĩ dưới Trúc Cơ thì lại không thể nhìn vào.
Nàng liếc mắt ra ngoài, thấy hai tu sĩ đang tranh đoạt thứ gì đó, đánh nhau vô cùng kịch liệt.
Ngay lúc ấy, mặt đất bất ngờ rung chuyển. Hai người kia lập tức quay đầu lại, không biết đã nhìn thấy thứ gì mà vội vàng dừng tay, ai nấy chạy về một hướng.
Tầm mắt Trần Khinh Dao còn bị hạn chế, một lát sau mới thấy rõ: dọa họ bỏ chạy không phải gì khác, mà là một đoàn yêu thú đang rầm rập lao tới, dường như đang truy đuổi một người nào đó. Trời lại tối, nàng không nhìn rõ rốt cuộc là ai.
“Dũng sĩ thật sự.” Trần Khinh Dao bĩu môi, giơ ngón tay cái. Có thể chọc tới từng này yêu thú, chẳng lẽ là lật tung ổ của chúng nó lên sao? Gan to thật.
Nàng vừa cảm khái xong, người kia đã chạy tới gần. Thấy rõ hắn mặc chính là đệ tử phục của Thiên Nguyên Tông, chờ khi đến gần thêm chút nữa, Trần Khinh Dao mới thoáng nhìn thấy gương mặt chính là Tiêu Tấn!
Trần Khinh Dao: “……”
Nàng cạn lời. Ngay cả xem náo nhiệt thôi mà cũng có thể đụng trúng người nhà.
Nàng vội bò dậy, lao ra khỏi pháp trận. Tiêu Tấn vừa thấy nàng thì trên mặt lập tức nở nụ cười, từ xa giơ tay ra hiệu: “A Dao!”
Sau đó hắn dứt khoát ngừng chạy, xoay người, giơ thương xông thẳng vào bầy yêu thú. Mũi thương quét qua, máu vẩy tung tóe, yêu thú ngã rạp.
Trần Khinh Dao vốn định kéo hắn vào trong pháp trận nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng khựng lại.
Ban đầu nàng còn tưởng Tiêu Tấn là đánh không lại yêu thú nên mới chạy trốn. Nhưng nhìn hắn lúc này dũng mãnh xông pha, hoàn toàn không giống người đang bất lực. Nếu đã có thể đánh, vậy tại sao lại phải chạy?
Trong chớp mắt, đã có mấy chục con yêu thú bị chém ngã.
Dẫu là sinh vật gì cũng đều có bản năng cầu sinh. Đám yêu thú này cũng không ngoại lệ. Sau một ngày trời đuổi theo trong cơn phẫn nộ, thể lực đã tiêu hao quá nhiều. Giờ lại gặp phải một nhân loại chẳng những không yếu đuối mà còn vô cùng hung hãn, một vài con lập tức dao động. Chờ đến khi mấy con yêu thú nhị giai dẫn đầu bị chém chết, bầy còn lại như cát bay tán loạn, nhanh chóng giải tán.
Tiêu Tấn thu thương, bước đến gần nàng, gương mặt tràn đầy vui mừng: “A Dao, tìm được ngươi rồi.”
Thì ra, trận động tĩnh lớn như vậy chỉ là vì tìm nàng thôi sao?
Trần Khinh Dao chợt hiểu. Hắn không phải không đối phó nổi đám yêu thú kia mà chỉ là không muốn phí thời gian, vừa đánh vừa dẫn chúng theo đường, chờ đến khi tìm được nàng mới quay lại chém sạch.
Nàng không biết nên nói gì với kiểu đầu óc này, đành lựa chọn im lặng.
Tiếp đó, nàng bước đến nơi hai tu sĩ vừa rồi từng giao đấu, cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất:“Lúc nãy có người đánh nhau ở đây, ta đoán hẳn là tranh giành linh thảo gì đó, không biết còn sót lại không…… Tìm được rồi!”
Trong khe đá, quả nhiên mọc một gốc thiên cực thảo non mịn. Trần Khinh Dao nhanh tay nhổ xuống, rồi vội ra hiệu với Tiêu Tấn cùng nàng quay lại chỗ ẩn thân.
“Kia hai người có lẽ sẽ quay lại.” Nàng thì thầm.
Quả nhiên, lời vừa dứt, đã có một thân ảnh từ xa lướt tới. Người kia nhìn thấy vết máu vương vãi khắp nơi thì sắc mặt biến đổi. Hắn vội vàng tìm quanh, phát hiện hốc đá trống trơn, nhất thời tức giận đập nát cả tảng đá, rồi có lẽ sợ bầy yêu thú còn chưa đi xa, nên nhanh chóng rời đi.
Trần Khinh Dao chỉ liếc một cái rồi mặc kệ, quay sang hỏi Tiêu Tấn: “Ngươi làm sao chọc ra nhiều yêu thú như vậy? Ước chừng phải hơn một ngàn con đó!”
Tiêu Tấn gãi gãi mũi, nói thật: “Lúc ta rơi xuống, hình như bọn nó đang…… khụ, đang sinh sản.”
Trần Khinh Dao: “……”
Nàng khóc không ra nước mắt: “Vận khí của ngươi cũng thật……”
Nói sao cũng chẳng khác gì lúc nàng vừa rơi xuống đã đụng phải ma tu.
Nàng lập tức khoe khoang để đổi không khí: “Đúng rồi, vừa rồi nhặt thêm một cây, cộng lại ta đã có bảy cây thiên cực thảo rồi! Thế nào, lợi hại chưa?”
Thiên cực thảo đâu phải cỏ cải trắng mà dễ kiếm, nghe nói những đợt trước, sư huynh sư tỷ tiến vào bí cảnh, tìm được mười cây thôi cũng đã tính là nhiều.
Ấy thế mà hiện tại mới ngày đầu tiên, nàng đã có bảy cây trong tay. Tính ra, một tháng chẳng phải là hơn hai trăm cây sao? Tông môn chắc chắn sẽ thưởng lớn!
Tuy nàng biết bản thân chỉ là mèo mù vớ được cá chết năm cây đầu tiên là nhặt được ngẫu nhiên, một cây thì lại vừa rồi tiện tay hốt nhưng nằm mơ mộng đẹp thì cũng không phạm pháp.
Tiêu Tấn rất phối hợp, mỉm cười khen: “A Dao quả nhiên lợi hại.”
Trần Khinh Dao hất cằm, lại hỏi: “Thế ngươi thì sao?”
Quả nhiên, Tiêu Tấn lắc đầu: “Một cây cũng chưa nhổ.”
Trần Khinh Dao liền ra vẻ đại ca bao che, vỗ ngực nói: “Yên tâm, đến lúc đó ta chia cho ngươi mấy cây.”
Vừa dứt lời, nàng lại chợt nhận ra điểm bất thường hắn nói không phải là “không tìm thấy”, mà là “chưa từng nhổ xuống”. Vậy nghĩa là……
Nàng lập tức quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn hắn: “Có phải ngươi phát hiện chỗ nào có thiên cực thảo rồi không?”
Tiêu Tấn cười gật: “A Dao liệu sự như thần. Trước đó ta quả thật có thấy một nơi.”
Theo lời hắn kể, lúc vừa bị yêu thú đuổi sát, hắn chạy ngang một vùng loạn thạch, ở đó mọc hẳn một bụi thiên cực thảo. Nhưng vì lo sợ đàn thú giẫm nát, hắn đành đổi hướng, tính chờ sau này quay lại.
“Một bụi?” Trần Khinh Dao lặp lại, trong lòng run lên.
Không phải một cây, không phải năm sáu cây, mà là một bụi ít nhất cũng phải mấy chục cây đi?
Nàng phấn khích đến run người. Hai trăm cây thiên cực thảo, e rằng không phải mơ tưởng nữa!
“Trời sáng là phải xuất phát ngay!” Nàng gấp gáp nói.
Tiêu Tấn gật đầu cười: “Được.”
Ngày mới tờ mờ sáng, hai người lập tức lên đường.
Nơi kia cách đây khoảng mấy trăm dặm, phải băng qua hoang mạc, xuyên rừng rậm và hồ nước mà hôm qua nàng nhìn thấy.
Quả nhiên, tới gần nguồn nước, số tu sĩ nhiều hẳn. Vừa mới vào rừng đã gặp một nhóm bốn năm người, mặc phục sức khác nhau, hẳn là tạm thời kết minh sau khi vào bí cảnh, đều thuộc môn phái nhỏ.
Họ cảnh giác nhìn Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn, không muốn kết thêm đồng minh, lại càng không dám đắc tội đệ tử đại tông môn. Chỉ cầu không ai quấy nhiễu ai.
Hai người cũng chẳng buồn để tâm, đặc biệt là Trần Khinh Dao, trong lòng nàng giờ chỉ còn thiên cực thảo.
Chờ họ đi khỏi, nhóm bốn năm người kia mới nhẹ nhõm thở phào. Nhưng cũng có kẻ ánh mắt lóe lên, lòng sinh tham niệm.
Đường đi càng lúc càng nguy hiểm. Tiêu Tấn chợt thấp giọng: “A Dao, có người theo dõi.”
Trần Khinh Dao suy nghĩ một chút rồi đáp: “Kệ bọn họ, chúng ta tăng tốc.”
Chỉ cần tùng thiên cực thảo còn chưa vào tay, nàng một khắc cũng chẳng yên lòng. So với bảo vật, mấy kẻ theo đuôi chẳng đáng kể gì.
Hai người dùng bùa và thân pháp, thoáng cái đã mất hút.
Quả nhiên, sau thân cây lớn phía sau, vài bóng người bước ra, oán hận: “Đáng giận, bị họ chạy mất!”
Trong đó có cả tu sĩ chính đạo lẫn ma đạo. Đạo ma vốn bất lưỡng lập nhưng vì lợi ích, ai cũng có thể liên thủ.
Rời hồ đi thêm vài chục dặm, trước mặt xuất hiện một vùng loạn thạch kẹp giữa vách núi hiểm trở, chỉ có một khe hẹp khúc khuỷu có thể đi vào, cực kỳ khó phát hiện.
Trần Khinh Dao ngẩng đầu nhìn, quả nhiên mơ hồ thấy được dao động pháp trận quen thuộc.
Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, nàng mới bố trí thêm một pháp trận cao cấp hơn, rồi thu hồi trận pháp Tiêu Tấn để lại.
Ngay lập tức, cảnh vật bị che giấu lộ ra
Hàng loạt gốc thiên cực thảo xanh rì rập rờn trong gió.
Trần Khinh Dao nghẹn họng nuốt khan, run giọng:
“Ngươi…… gọi cái này là một bụi?”
Rõ ràng là cả một mảnh lớn!
Từ ngữ dùng ẩu quá, ngữ văn lão sư nghe xong chắc tức chết!
Nàng nghi hắn cố ý, chỉ để nhìn nàng há hốc miệng. Hừ, không thể để hắn đắc ý.
Chẳng phải chỉ là từ “mấy chục cây” biến thành “mấy trăm cây” thôi sao?
Trần Khinh Dao dứt khoát rút ra cái xẻng gỗ ném cho hắn, dứt khoát hô: “Đào!”
Đào linh dược không phải việc dễ. Phải giữ nguyên cả cành lá lẫn rễ, nếu không dược tính sẽ hao tổn.
Mà nơi này toàn đá lổn nhổn, cực khó xuống tay. Có lẽ mấy ngày tới, hai người không cần làm gì khác, chỉ việc đào thôi.
Đương nhiên, với từng này Thiên Cực Thảo, bọn họ cũng chẳng cần làm thêm việc gì nữa.
Những ngày tiếp theo, trong đám Thiên Cực Thảo, có cây đã trưởng thành, có cây vẫn còn non nớt. Hai người không động đến những gốc non, dù sao mang ra ngoài cũng khó nuôi sống, chi bằng để chúng tiếp tục sinh trưởng ở đây.
Chờ sau khi rời bí cảnh, nàng sẽ báo địa điểm này cho chưởng môn. Mười năm sau, khi bí cảnh mở lại, đệ tử tông môn lại có thể tới đào. Công lao lớn như vậy với tính tình rộng rãi của chưởng môn sư huynh, chắc chắn sẽ có phần thưởng xứng đáng.
Đến nỗi trong linh điền của tông môn, có thể trồng thêm vài gốc để duy trì truyền thừa nhưng không cần quá nhiều loại linh dược này vốn hút linh thạch như nước, gieo nhiều thì xót lắm.
Từ hừng đông đào đến trời tối, hai người dừng lại, ăn chút lương khô, ngồi xuống tu luyện, rồi hôm sau lại tiếp tục.
Cứ thế ba ngày liên tục, cuối cùng cũng đào xong toàn bộ số thiên cực thảo đã trưởng thành.
Trần Khinh Dao mệt mỏi ngồi phịch xuống tảng đá, hỏi Tiêu Tấn: “Ta đào được 312 gốc, còn ngươi thì sao?”
Tiêu Tấn lắc đầu: “Ít hơn A Dao một chút, chỉ có 228 thôi.”
“Thấy chưa.” Trần Khinh Dao hớn hở, “Tốc độ của ta rõ ràng đã luyện ra rồi đấy.”
Nếu mà còn chậm hơn hắn, chẳng phải bao nhiêu linh dược này coi như bỏ phí công sức sao?
Tổng cộng hai người hợp lại, thu được hơn 540 gốc thiên cực thảo. Cộng thêm bảy gốc ban đầu của nàng, gần 550 cây tất cả.
Từ trước tới nay, toàn bộ đệ tử Thiên Nguyên Tông vào bí cảnh, thu hoạch nhiều lắm cũng chỉ quanh quẩn trăm gốc. Dù vậy, vẫn đủ để ngạo thị quần hùng. Hiện tại, chỉ riêng hai người bọn họ đã gấp mấy lần những lần trước cộng lại.
Trần Khinh Dao xoa cằm, suy tư một hồi lâu rồi nói: “Đến lúc giao nộp, tuyệt đối không thể đưa hết ra ngoài. Cứ lấy tầm mười mấy hai mươi cây trước xem phản ứng thế nào.”
Nếu người khác cũng tìm được nhiều, họ giao thêm cũng chẳng sao. Nhưng nếu người khác chỉ được vài cây mà hai người lại lôi ra cả mấy trăm gốc, chẳng phải lập tức biến mình thành cái bia để mọi người cùng ngắm bắn sao?
Tiêu Tấn tự nhiên đồng ý với ý kiến của nàng.
Sau đó, Trần Khinh Dao lại chọn mấy cây non, mang vào không gian truyền thừa, gieo xuống, rồi rải thêm ít linh thạch để giữ sinh cơ.
Vừa ngửi thấy hơi thở linh khí, cây đậu kia lập tức rục rịch như muốn lao tới cắn nuốt.
“Mũi chó cũng không nhanh bằng ngươi.” Trần Khinh Dao bước qua, nhìn thoáng một cái. Hai chiếc lá to bằng móng tay cái vẫn như cũ, nếu không cho linh thạch thì chẳng chịu lớn thêm, nhưng ít nhất cũng chưa có dấu hiệu héo úa, khiến nàng an tâm rời khỏi không gian.
Hai người nghỉ ngơi thêm một đêm, hôm sau mới rời đi.
Không có mục tiêu rõ ràng, họ cứ men theo hướng đông mà đi. Bí cảnh mở một tháng, đến kỳ hạn toàn bộ tu sĩ đều phải tập trung dưới một tòa đại bia ở phía đông. Ai chậm chân bị nhốt lại trong này thì chỉ còn nước chờ mười năm sau.
Đi không bao xa, phía trước đã có mấy bóng người xuất hiện, thẳng tắp tiến về phía bọn họ, khí thế bất thiện vô cùng rõ ràng.
“Ma tu.” Trần Khinh Dao khẽ lẩm bẩm.
Trước đây nàng từng đánh nhau không ít lần, nhưng đối thủ chưa từng là ma tu. Lần chạm trán lúc mới vào bí cảnh thì cũng chỉ là một tên đại ca tép riu, không tính.
Thấy Tiêu Tấn chuẩn bị bước lên, nàng vội nói: “Chờ chút đã, uống thuốc trước đã.”
Nói rồi lấy từ nhẫn trữ vật ra hai viên Thanh Tâm Đan, đưa hắn một viên, còn mình một viên.
Loại đan dược này phòng ngừa ma khí xâm nhập cơ thể dù sao ma khí và linh khí hoàn toàn đối nghịch, tu sĩ chính đạo nếu không phòng bị sẽ dễ sinh khó chịu.
Thanh Tâm Đan luyện thành xong, nàng chỉ mới thử nghiệm trên yêu thú, bản thân chưa từng uống bao giờ, trong lòng cũng có chút tò mò không biết sẽ có cảm giác gì.
Viên đan xanh biếc tan ra trong miệng, lập tức có một luồng khí thanh lương từ đỉnh đầu xuyên thẳng xuống gót chân.
Khó diễn tả thành lời mới giây trước còn hừng hực chiến ý, giây sau đã chỉ thấy phong khinh vân đạm, lòng như nước lặng, hết thảy d*c v*ng thế tục đều tan biến.
Tóm lại, lúc này nàng thành Phật rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.