Chủ phong bảo khố được xây ngay trong lòng núi, vị trí cực kỳ bí mật.
Từ ngày bái nhập Thiên Nguyên Tông, Trần Khinh Dao vẫn luôn cảm thấy trong tông môn bất kể đi đâu cũng có vẻ hơi xuề xòa. Ngay cả Chủ Phong trung tâm then chốt quan trọng như vậy nàng ra vào nhiều lần mà cũng chẳng thấy có ai canh gác. Đương nhiên, cũng có thể cao thủ đại năng ẩn trong bóng tối, chỉ là nàng hoàn toàn không nhận ra được.
Thế nhưng con đường dẫn đến bảo khố lần này cuối cùng cũng khiến nàng cảm nhận rõ sự phòng ngự nghiêm mật của một đại tông môn.
Đi hết một đoạn dài, từ linh thú, tu sĩ đến pháp trận, từng tầng từng lớp trấn giữ, tầng tầng gác chặt. Nếu không có ấn phù chưởng môn sư huynh ban cho, chỉ e ngay khi vừa mới tiến lại gần, bọn họ đã bị linh thú thủ vệ quét cái đuôi cho văng đi rồi.
Cuối cùng đến cửa vào, còn phải băng qua một lối mật đạo hẹp dài. Toàn bộ lối đi có xu thế dốc xuống như đi xuống núi, nhưng thực ra là tiến dần vào lòng ngọn núi.
Đi thêm gần mười lăm phút, cuối cùng trước mắt hiện ra một cánh cổng khổng lồ bằng huyền giai tài liệu đúc thành. Hai người đứng dưới cửa, ngẩng đầu nhìn lên, gần như chẳng thấy đỉnh ở đâu.
Trần Khinh Dao thì thào: “Ngươi nói xem, nếu ta từ bỏ mười món bảo vật, chỉ xin cái cửa này, chưởng môn sư huynh có đồng ý không?”
Tiêu Tấn nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi bật cười: “Chỉ sợ chưởng môn dù đồng ý, chúng ta cũng chẳng thể nào dời nổi.”
Nhìn kỹ thì thấy cánh cửa này đã hòa làm một thể với cả ngọn núi, muốn mang đi thì trước hết phải hủy cả chủ phong.
“Quả nhiên là chỗ giấu tiền riêng tuyệt vời.” Trần Khinh Dao tràn đầy vẻ bội phục.
Nàng nóng lòng đặt ấn phù vào rãnh nhỏ ngay cửa. Tức khắc, pháp trận trên cánh cổng khẽ dao động, rồi không một tiếng động tách ra, hào quang từ khe cửa bùng phụt ra.
Hai người theo bản năng nhắm mắt, chờ ánh sáng lắng xuống mới mở mắt nhìn. Trước mắt họ, bảo quang năm màu rực rỡ nhấp nháy, từng món bảo vật trong kho phát ra ánh sáng chói lòa.
Đúng là lóa cả mắt!
Trần Khinh Dao nín thở, sau một lúc lâu mới thở dài: “Có tiền thật!”
Trong đám tu sĩ cấp thấp, nàng tuyệt đối tính là kẻ giàu có. Thế nhưng giờ phút này, nàng chỉ muốn nói thật xin lỗi, ta còn quá ngây thơ, hôm nay mới biết thế nào mới gọi là tiền.
Chưởng môn nói bọn họ được phép vào tầng một đến tầng ba. Trần Khinh Dao vốn nghĩ trong này chắc cũng chẳng nhiều đồ quý, nhưng mới chỉ đứng ở tầng một thôi, không gian đã rộng lớn vô biên, bảo giá cao vút, vật phẩm nhiều đến mức phải bay lên mới nhìn hết được, bên trong chất đầy không dưới ngàn vạn món.
Hai người cứ như đôi ong mật vừa chui vào vườn hoa, chẳng phải lo mật ong không đủ nhiều, mà lo không biết có kịp hút cho hết hay không.
Đi xuyên qua những hàng kệ bảo vật, đôi mắt Trần Khinh Dao gần như không đủ dùng. Vô Cấu thiên thủy, Ly Hồn bảo chi, Huyền Hỏa thạch, Đoạt Lôi sa, Minh Linh quả… Nhiều món nàng chưa từng gặp, chỉ biết qua ghi chép trong điển tịch, bên ngoài cực khó kiếm, mà ở đây lại xếp la liệt trước mắt.
Nhiều đồ tốt đến mức khiến người ta hoa mắt. Nàng hít sâu mấy lần mới ép được bản thân bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích xem bọn họ hiện giờ cần gì.
Linh khí trong đan điền của cả nàng lẫn Tiêu Tấn đều đã vượt quá một ngàn vòng xoáy Trúc Cơ đã ngay trước mắt. Nàng tính toán trước khi đột phá, luyện chế một ít Lôi Nguyên Đan cho Tiêu Tấn tôi thể.
Tuy Tiêu Tấn không phải kiếm tu nhưng con đường hắn chọn là cứng cỏi tiến công. Thân thể cường đại quan trọng không kém tu vi. Luyện khí kỳ đã bắt đầu tôi thể, lấy nền móng vững chắc mà tiến giai thì hiệu quả gấp đôi so với sau khi Trúc Cơ mới luyện.
Mọi việc đặt nền móng đều không thể xem thường. Nếu lúc đầu nền kém hơn người khác một chút, thì khi cảnh giới còn thấp không thấy rõ, nhưng càng về sau, chênh lệch sẽ càng lớn, khó lòng bù đắp.
Lôi Nguyên Đan tuy chỉ là nhân giai đan dược, nhưng tài liệu luyện chế cực khó gom. Thế mà trong bảo khố, Trần Khinh Dao lập tức tìm được đủ bốn loại linh tài chính, còn lại có thể lục trong trữ vật của nàng.
Tiêu Tấn cần tôi thể, Tần Hữu Phong cũng có thể dùng. Còn bản thân Trần Khinh Dao tự nhận mình là thiên tài thiên hướng kỹ thuật, việc khổ luyện tôi thể thì miễn. Nhưng nàng muốn dồn sức nâng đan, phù, trận, khí bốn môn l*n đ*nh nhân giai, thậm chí thử thách hoàng giai. Vì thế, nàng chọn thêm vài loại linh tài hiếm dùng cho luyện khí và bày trận.
Mười món chưởng môn hứa ban, nàng đã chọn tám. Còn lại hai, Trần Khinh Dao nhìn quanh mà chưa thấy cần ngay.
Nàng nhỏ giọng hỏi Tiêu Tấn: “Ngươi nói nếu ta thương lượng với chưởng môn sư huynh, đổi hai món còn dư lấy thành hiện bạc, hắn có đồng ý không?”
Trong lúc nói, nàng vô thức cúi đầu sát lại, gương mặt trắng mịn kề ngay trước mắt, hàng mi khẽ cong, từng sợi lông rõ ràng đến mức làm tâm thần Tiêu Tấn chao đảo. Nhưng hắn vẫn cười, đề nghị: “A Dao, chi bằng chọn hai món trân quý nhất, về sau đem ra đổi cũng được.”
Nói thì uyển chuyển, ý nghĩa lại rất rõ chọn cái quý nhất, sau này bán.
Đề nghị ấy đánh trúng ngay ý Trần Khinh Dao, nàng lập tức khen: “Thông minh!”
Thương lượng lại chưa chắc thành công, chi bằng trực tiếp chọn quý vật, đến lúc nào bán hay giữ tùy tâm.
Nghĩ vậy, nàng lập tức hứng thú bừng bừng, bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng, chọn được một vò Tử Tinh mật và một thanh Như Ý bảo kiếm.
Tử Tinh mật không chỉ chứa linh khí ôn hòa giúp tăng tu vi, mà còn có công hiệu dưỡng nhan, hương vị tuyệt mỹ, là vật mà nữ tu đều khao khát. Thế nhưng Tử Tinh ong lại là tam giai yêu thú, thường kéo theo cả đàn hàng trăm hàng ngàn con, ngay cả tu sĩ Trúc Cơ cũng không dám bén mảng. Bởi vậy mật ong vô cùng hiếm, giá đắt như vàng.
Trần Khinh Dao vốn định tính toán vò mật này có thể bán bao nhiêu tiền, nhưng nghĩ lại: thứ ngon như vậy mà đem nướng thịt ăn thì chắc chắn tuyệt hảo.
Ừm, thế là an bài rồi.
Còn thanh Như Ý bảo kiếm, tuy mang danh kiếm nhưng thực ra là pháp khí hộ thân, đủ sức chống lại một kích của Kim Đan tu sĩ. Thân kiếm tinh mỹ tuyệt luân, khảm đầy châu báu lấp lánh. Trần Khinh Dao nhìn thoáng qua đã nghĩ cái này bán cho mấy công tử thế gia thì hợp lắm, mà bọn họ lại toàn kẻ lắm tiền. Rõ ràng là món ăn chơi cực kỳ phù hợp!
Sau khi lưu luyến rời bảo khố, nàng và Tiêu Tấn quay về chủ phong đại điện, trả ấn phù cho chưởng môn, rồi nhắc đến một chuyện khác: “Việc này vốn có liên quan đến Vương sư huynh, lẽ ra nên để huynh ấy tự mình bẩm báo. Nhưng ta sợ lỡ có biến cố, nên trước tiên nói cho chưởng môn sư huynh biết.”
Sau đó nàng kể lại chuyện trong bí cảnh, đệ tử Dương Viêm Môn cấu kết ma tu, mưu hại Vương Húc Quang.
“Chỉ tiếc là không tìm thấy chứng cứ gì.” Trần Khinh Dao thở dài.
Hai tên đệ tử Dương Viêm Môn kia rốt cuộc là nhất thời nổi lòng tham, hay đã sớm có mưu đồ từ trước khi vào bí cảnh? Chỉ có họ hành động lẻ tẻ hay Dương Viêm Môn thật sự có kẻ phản bội? Chuyện này họ đều chưa rõ.
Trong mắt Quý chưởng môn thoáng lóe lên một tia hàn quang, nhanh đến mức khó ai phát hiện. Nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa: “Sư muội không cần lo lắng, việc này tông môn nhất định sẽ điều tra rõ.”
Sau khi rời chủ phong, Trần Khinh Dao vẫn thấp thỏm: “Ngươi xem, chưởng môn sư huynh bộ dáng hiền lành như vậy, hắn nói sẽ điều tra, liệu có khi nào bị người của Dương Viêm Môn lừa gạt? Ta thấy bất kể có người đứng sau hay không, Dương Viêm Môn đều phải bồi thường để tỏ thành ý. Ai bảo bọn họ không dạy dỗ đệ tử cho ra hồn, ngươi nói có đúng không?”
Tiêu Tấn gật gù, nhưng trong lòng lại nhớ rõ khoảnh khắc vừa rồi khi nghe đến “cấu kết ma tu”, trên người Chưởng Môn lóe lên một sát khí nồng đậm đến rợn người, rồi biến mất ngay.
Loại sát khí mạnh đến mức khiến tim người run rẩy ấy… A Dao mà còn nói chưởng môn tính tình hiền hòa sao?
Tiêu Tấn âm thầm không mấy tao nhã mà bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ ở tu chân giới này, mặc kệ nam nữ già trẻ, dường như ai cũng giỏi gạt người, A Dao lại bị lừa rồi.
Trở lại Hàn Sơn phong, ba người liền được Tần Hữu Phong và Tô Ánh Tuyết nhiệt tình nghênh đón.
Bốn người bọn họ trước giờ vốn luôn cùng nhau hành động, lần này lại chia ra lâu như vậy nên trong khoảng thời gian này Tần Hữu Phong và Tô Ánh Tuyết càng thêm chuyên tâm tu luyện, chỉ mong sớm ngày trở thành nội môn đệ tử, để sau này Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn có nhiệm vụ gì, bọn họ cũng không phải chỉ biết đứng ngoài chờ.
Đêm đó, Trần Khinh Dao gọi cả huynh đệ Triệu gia và Chu Thuấn đến, theo lệ thường lại cùng nhau mở tiệc nướng thịt.
“Tỷ tỷ, mật ong này ngọt quá, ăn ngon ghê!” Triệu Thư Bảo vừa ăn vừa hai mắt sáng rỡ.
Trần Khinh Dao hất cằm đắc ý: “Đúng không? Đây chính là thứ tốt đó, mau mau quét thêm, chỗ thịt này phải quét đầy mới được.”
Triệu Thư Hữu cắn một miếng thịt, thấy sau khi quét mật ong quả nhiên hương vị tăng gấp bội, hơn nữa còn có dòng linh khí ôn nhuận nhập thể, tẩm bổ kinh mạch. Thấy đệ đệ thích như vậy, hắn cũng động tâm, nghĩ có lẽ nên mua ít để dùng. Bèn hỏi: “Đây là loại mật gì vậy?”
Trần Khinh Dao lúc ấy còn mải chăm chăm quét mật, không thèm ngẩng đầu: “Hình như gọi… Tử Tinh mật ong thì phải?”
Triệu Thư Hữu lập tức trợn mắt rồi im lặng câm miệng.
Tử Tinh mật ong, do tam giai yêu thú Tử Tinh ong tạo thành, giá mười khối hạ phẩm linh thạch một lượng, mà cho dù có tiền cũng khó mua được.
Thôi… coi như hắn chưa hỏi gì đi.
Đến cả Chu Thuấn nghe vậy cũng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bàn tay Trần Khinh Dao đang quét mật, trong lòng ngờ vực chẳng lẽ hắn đường đường là đệ tử thế gia, lại còn không bằng mặt mũi người ta? Sao tự nhiên cảm thấy mình nghèo kiết xác thế này?
Đương nhiên, trừ hai người kia, những kẻ khác đều ăn uống vui vẻ thỏa thích.
Ăn xong bữa thịt nướng, Trần Khinh Dao liền bắt đầu bế quan.
Trước khi đóng cửa, nàng nhớ tới một chuyện, bèn gửi tin phù cho Đan Phong, kể lại cảm nhận khi tự mình dùng Thanh Tâm Đan, đồng thời kiến nghị nên gộp bán cùng Huyết Khí Đan để tăng hiệu quả.
Sau đó, nàng chuyên tâm luyện chế Lôi Nguyên Đan cho Tiêu Tấn và Tần Hữu Phong.
Các loại linh dược lôi thuộc tính tuy là chủ dược, nhưng số lượng yêu cầu cũng không nhiều. Số lấy được từ bảo khố chủ phong đủ luyện vài lò.
Nàng luyện tập trong truyền thừa hàng chục lần, rồi mới chính thức bắt tay luyện chế.
Ngay lò đầu tiên, đã ra thượng phẩm đan. Suy nghĩ một chút, nàng tiếp tục luyện tới lò thứ ba, rồi thứ tư… Đến hai lò cuối, rốt cuộc luyện thành cực phẩm đan.
Khả năng luyện được nhân giai cực phẩm đan của nàng ngày càng nhiều. Trong toàn tu chân giới, một luyện đan sư có thể chuyên tâm mài giũa nhân giai đan dược đến cực phẩm như nàng, chỉ sợ tìm không ra người thứ ba.
Người khác vì không có truyền thừa, chịu không nổi thất bại hao tổn đại lượng linh dược, nên đều nhao nhao dồn sức đánh vào hoàng giai luyện đan sư, chỉ cần luyện thành một viên hoàng giai đan, dù hạ phẩm, cũng có thể quang minh chính đại xưng là hoàng giai luyện đan sư. Khi đó, nhân mạch, tài nguyên đều tự tìm tới cửa, phong cảnh vô hạn.
Cho nên, ai có chút thực lực mà không muốn thử đánh hoàng giai? Ai lại chịu phí thời gian ở nhân giai?
Đương nhiên, cũng có kẻ chí ở đan đạo, như trong Đan Phong, số này cũng không ít, nhưng không ai giống nàng, một lòng muốn đem mọi loại nhân giai đan luyện tới mức cực phẩm.
Sau khi Lôi Nguyên Đan luyện xong, nàng giao cho Tiêu Tấn, rồi tiếp tục bế quan.
Ngoài đan đạo, phù – trận – khí đều không thể lơ là.
Trong số đó, phù đạo nàng đã có thể vẽ được nhiều nhân giai thượng phẩm phù; trận đạo sau lần ở Như Ý Lâu nghiên cứu lôi trận và tổ hợp trận bàn, tiến bộ cũng không nhỏ; chỉ có luyện khí còn hơi yếu nên nàng định sẽ dành thêm thời gian chuyên tâm rèn luyện nhân giai thượng phẩm pháp khí.
Ba tháng sau, nàng mới xuất quan.
Lúc này, trong đan điền đã có 1.034 xoáy linh khí, từng cái đều no đủ ngưng thực, linh khí sung túc. Đây là biểu hiện nàng đã tới Luyện Khí đại viên mãn, chỉ cần tiến thêm một bước là Trúc Cơ.
Nhưng bước này tưởng chừng đơn giản, lại ngăn không biết bao nhiêu tu sĩ.
Cảm thấy bản thân đã không thể tiếp tục tĩnh tâm, Trần Khinh Dao biết lần bế quan này nên kết thúc. Nàng thu dọn một phen, rồi ra cửa tìm tiểu đồng bọn.
“Chi chi chi!”
Cửa phòng vừa mở, một bóng vàng kim từ mái hiên nhảy xuống, đáp ngay trước mặt nàng chính là con khỉ nhỏ lâu ngày không gặp.
“Đi đâu lang bạt, giờ mới chịu về hả?” Trần Khinh Dao ngồi xổm, xoa xoa bộ lông nó.
Con khỉ nhỏ dụi dụi trong tay nàng, kêu chi chi chi, vô cùng nịnh nọt.
“Đúng rồi, có cái cho ngươi.” Trần Khinh Dao lấy từ nhẫn trữ vật ra một bình ngọc, bên trong là Tẩy Tủy Đan.
Lần trước Thiên Nguyên quả là do con khỉ nhỏ cùng Tiêu Tấn cùng nhau đoạt được, nàng từng hứa sẽ luyện Tẩy Tủy Đan cho nó, nhưng mãi chưa động thủ. Lần bế quan này nhớ ra, nàng tốn hơn vạn linh thạch, ủ chín một quả Thiên Nguyên quả, luyện thành hai viên Tẩy Tủy Đan.
Con khỉ nhỏ nhận lấy, mở nắp bình, thấy bên trong lập tức kích động, chạy vòng vòng quanh sân, rồi nhào tới chân nàng dụi lấy dụi để.
Trần Khinh Dao bật cười, điểm trán nó: “Được rồi, đi đi.”
“Chi chi” Con khỉ nhỏ chạy vụt đi nhưng giữa đường lại quay lại, không biết từ đâu moi ra vài hạt giống, đặt vào tay nàng, rồi chạy biến.
Nàng cúi nhìn, thấy mấy hạt giống tím nhạt, to tròn no đủ, linh khí nồng đậm, rõ ràng là loại linh cốc bậc cao. Tuy sinh cơ mỏng manh, khó gieo trồng, nhưng lại rất giống loại hạt trà linh trước kia nàng từng thấy.
“Ngũ phẩm linh cốc sao?”
Trong lòng nàng nghĩ ngay con khỉ này lại đi Linh Dược Phong “nhặt của hời” rồi!
Theo bản năng liếc quanh, có chút chột dạ, rồi vội thu hạt giống vào.
Khụ, nhặt thì gọi là nhặt, không tính là trộm.
Dù hạt giống yếu ớt nhưng nàng có linh điền truyền thừa, không lo không trồng được. Mà ngũ phẩm linh cốc, ở hạ giới này hẳn đã là cấp cao nhất.
Trước đây nàng từng muốn ủ linh tửu, từng đổi được ít linh cốc tứ phẩm, một hạt đã mất mười điểm cống hiến. Vậy ngũ phẩm này, chắc chắn ít nhất một hạt cũng phải trăm điểm, mà có khi còn không đổi nổi.
Nàng vốn còn nợ sư tôn hai hũ linh tửu dùng tứ phẩm linh cốc, giờ có lẽ đổi luôn bằng ngũ phẩm càng tốt.
Trong lòng tính toán, Trần Khinh Dao đứng dậy, thong thả ra sân.
Đến viện Tiêu Tấn thì thấy cửa đóng chặt, đang bế quan viện Tô Ánh Tuyết cũng vậy; đến lượt Tần Hữu Phong thì chẳng thấy đâu, chắc lại bị Chu Thuấn kéo đi lôi đài.
“Mọi người đều chăm chỉ thật.” Nàng cảm thán.
Tiểu đồng bọn đang nỗ lực, nàng không muốn quấy rầy nên rời Hàn Sơn phong, định đi dạo trong tông môn.
Đi gần đến chân núi, chợt nghe bụi cỏ sột soạt. Tưởng linh thú, nàng quay đầu lại, chỉ thấy một cái mông tròn trịa.
Là con hôi lừa! Nó đang quỳ rạp đất, kêu rầm rì đầy vẻ háo sắc. Mà đối tượng… lại là một con thỏ linh xinh đẹp, to chưa bằng cái đầu nó.
“Cái này vượt loài quá đáng rồi đó?” Trần Khinh Dao cạn lời, thấy cảnh liền cay mắt, đành nhắm mắt ngó lơ, nhanh chân bước đi.
Thiên Nguyên Tông tuy đệ tử đông nhưng địa bàn cũng quá rộng. Bình thường, trừ chỗ nhận nhiệm vụ hay đổi đồ, muốn gặp được người trên đường còn khó.
Nàng bế quan lâu, thèm nghe tiếng người, nên quyết định đi đến nơi náo nhiệt nhất phường thị của tông môn.
Trước đây, ngoại môn đại bỉ, mấy người bọn họ từng tới đây tránh họa, hiện giờ trong nhẫn của nàng đã có không ít đan dược, pháp khí, phù chú và trận bàn nàng tự luyện trong thời gian bế quan. Nghĩ tới việc bán được đống này, nàng lập tức động tâm.
Chỉ là… trước kia nàng chỉ là một ngoại môn nho nhỏ, không danh tiếng, muốn bán gì thì bán, không phải nghĩ ngợi. Nhưng bây giờ khác rồi nàng đã là tiểu đồ đệ của Hàn Sơn chân quân, ngay cả chưởng môn cũng phải gọi một tiếng “tiểu sư muội”, nếu tự mình bày quầy bán hàng, chẳng phải mất mặt quá sao?
Nàng thở dài, ưu thương tự nhủ: “Đây gọi là gánh nặng của thần tượng sao? Nặng nề thật.”
Nhiều đồ như vậy, tự bán thì không ổn, hay nên giao cho Tôn Bảo? Hắn vốn từng muốn mở cửa hàng, có lẽ giờ là lúc thực hiện.
Nàng chưa từng mở hàng quán, nhưng nghe cũng biết có ba yếu tố vốn, nhân, nguồn cung.
Vốn nàng dư, thậm chí quá dư, eo nặng trĩu. Người thì có Tôn Bảo, thân gia mạng sống đều nằm trong tay nàng, tuyệt đối đáng tin. Còn chiêu bài, thân phận đệ tử nội môn Thiên Nguyên Tông của nàng cũng đủ để cửa hàng nhỏ dựa vào, không sợ ai dám tới gây chuyện.
Nguồn cung cấp thì sao, đương nhiên đều xuất phát từ tay nàng. Đan – Phù – Trận – Khí bốn đạo, bất kể thế nào cũng đều cần không ngừng rèn luyện nghiên cứu, cho dù nàng không cố ý đi luyện chế, cũng sẽ sinh ra không ít thành phẩm, đủ để cung ứng cho một cửa hàng nhỏ hoạt động lâu dài.
Càng nghĩ càng cảm thấy được, nàng liền quyết định quay đầu lại lập tức truyền tin cho Tôn Bảo, bảo hắn trước tiên đi tìm một mặt bằng thích hợp, trực tiếp mua luôn.
Đúng vậy, là mua, chứ không phải thuê. Nàng tiền nhiều như núi, sao có thể nỡ lòng bỏ tiền thuê để cho chủ nhà ngồi không mà vơ tiền chứ?
“Nói mới nhớ, cái Dương Viêm môn kia cũng to gan thật, dám dung túng đệ tử dưới trướng cấu kết với ma tu, kết cục bị diệt môn cũng là gieo gió gặt bão thôi!”
Đi ngang qua một đoạn đường, bất chợt nghe được lời này, lòng Trần Khinh Dao khẽ động, liền ghé sát lại lắng nghe.
Sau một hồi, nàng xoa vành tai, vẫn có chút khó tin với những gì vừa nghe thấy.
Thì ra, ngay trong lúc nàng bế quan, chưởng môn đã hạ lệnh diệt Dương Viêm môn!
Vị Chưởng Môn sư huynh kia, bình thường lúc nào cũng cười ôn hòa nho nhã, thậm chí còn có phần điềm đạm, thế mà khi ra tay lại dứt khoát, chuẩn xác, tàn nhẫn đến vậy sao?
Nghe đồn, chính phong chủ Hình Phong đã tự mình rời núi, dẫn theo hơn mười vị Nguyên Anh hộ pháp, cùng hơn trăm Kim Đan chân nhân, thẳng tay san bằng Dương Viêm môn!
Đương nhiên, trong lời kể có phần khoa trương. Sau này, Trần Khinh Dao từ kênh khác mới biết được Dương Viêm môn quả thực đã bị diệt nhưng số người chết cũng không nhiều. Ngoại trừ hai tên đệ tử cấu kết với ma tu bị xử tử thì phần lớn môn nhân đều chọn quy hàng, cam nguyện làm tù binh để giữ mạng.
Mà làm tù binh cũng chẳng khác nào trở thành nô lệ. Bọn họ phải khắc lên người chủ – nô cấm chế, từ đây sinh mạng nằm gọn trong tay người khác. Nghĩ mà xem, có kẻ hôm trước vẫn còn là chưởng môn, trưởng lão Dương Viêm môn, người tu hành mấy trăm năm, dậm chân một cái cũng khiến một phương chấn động, vậy mà ngay hôm sau liền biến thành tù nhân.
Trần Khinh Dao chỉ chấn động và có chút tiếc hận nhưng không hề thương xót.
Dương Viêm môn nhờ dựa vào Thiên Nguyên Tông, từ một môn phái nhỏ không ai hỏi thăm mà phát triển thành trung đẳng môn phái, trong môn có vài Nguyên Anh tọa trấn. Bao năm qua đã được Thiên Nguyên Tông chống lưng, hưởng lợi đủ điều. Đã nhận thì phải biết trả, mà Thiên Nguyên Tông cũng không đòi gì khác, chỉ cần một chữ trung tâm.
Chưởng môn và trưởng lão Dương Viêm môn có lẽ trung tâm nhưng tuyệt đối chưa đủ. Nếu không, dưới sự dẫn dắt của họ, sao đệ tử dám mưu hại người của Thiên Nguyên Tông? Nhìn tình huống trong bí cảnh lần đó thì thấy rõ, hai tên đệ tử kia không những không biết ơn mà còn ôm lòng ghen ghét và thù hận với Thiên Nguyên Tông.
Cho nên, thủ đoạn lôi đình của Thiên Nguyên Tông chính là lời cảnh cáo, cũng là để răn đe. Để các môn phái khác nhìn thấy kết cục phản bội, mà không dám sinh ra tâm tư nhỏ nhen.
Cảm khái xong, Trần Khinh Dao lại đau lòng vô cùng. Vì sao ư? Vì lúc mọi người đang bàn tán khí thế, hết lời ca tụng phong chủ Hình Phong nào là ngân giáp sáng lóa, huyền y sát khí, oai phong lẫm liệt, uy áp đến mức Yêu Vương cũng phải kiêng dè… Tóm lại là đẹp trai oai hùng đến không có đối thủ, thì nàng lại bỏ lỡ mất cảnh tượng như vậy!
“Yêu Vương làm tọa kỵ a… Bao giờ ta mới có thể có được khí thế như vậy chứ?” Trần Khinh Dao thì thào tự nói.
Ngũ giai yêu thú mới có thể xưng Yêu Vương. Nghe đồn, tọa kỵ của phong chủ Hình Phong chính là từ nhỏ đã được nàng nuôi lớn, một người một thú cùng nhau trưởng thành, mới có tình nghĩa khăng khít đến mức này. Đổi lại là những Yêu Vương khác thì chẳng bao giờ chịu khuất phục làm tọa kỵ cho nhân tộc.
Nghe xong, Trần Khinh Dao liền mơ tưởng cảnh mình cũng dưỡng được một đầu yêu thú, nuôi đến ngày thành Yêu Vương.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại nhớ đến con khỉ nhỏ, rồi nhớ tới con lừa xám…
“Thôi, ta vẫn nên dựa vào hai cái chân của mình thì hơn.” Nàng thở dài, lặng lẽ dẹp bỏ suy nghĩ.
Yêu thú đáng tin gì đó, có lẽ cả đời này nàng chẳng có duyên.
Trong phường thị, đề tài của các đệ tử chuyển rất nhanh, từ chuyện Dương Viêm môn bị diệt, đến phong chủ Hình Phong, rồi lại sang tọa kỵ Yêu Vương. Ngay sau đó, có kẻ thần thần bí bí hạ giọng nói: “Nghe nói Chưởng Môn từng muốn cùng phong chủ Hình Phong kết thành đạo lữ, nhưng lại bị nàng một hơi từ chối thẳng thừng!”
Đám người xung quanh lập tức hít mạnh một hơi, nhiệt tình bùng nổ: “Thật thế ư?”
“Ta nghe lại là Đan Phong phong chủ cơ mà!”
“Ngươi lầm rồi, phải là cùng phong chủ Linh Thú Phong!”
“Không, không, ta còn nghe đồn là Linh Dược Phong nữa…”
Nghe đến đây, Trần Khinh Dao mặt đầy vạch đen, lặng lẽ lùi ra xa.
Chẳng lẽ tám chuyện thật sự là bản tính con người? Rõ ràng tu tiên rồi, vậy mà còn thích hóng hớt đến thế.
Đương nhiên, không phải nàng khinh thường loại thú vui này, mà chỉ là thấy bọn họ nói chẳng đầu chẳng đuôi. Nội môn chỉ có ba nữ phong chủ: Hình Phong, Linh Dược Phong, Linh Thú Phong, thế mà bọn họ lôi ra hết thảy để ghép đôi cho bằng được. Nếu ít đi một cái tên, chưa chắc nàng đã không tin.
Mấu chốt là ở trong tông môn mà dám bàn tán chuyện này, liệu có an toàn không? Nhỡ đâu bị các đại lão nghe được thì…
Trần Khinh Dao liếc mắt nhìn quanh, sống lưng cảm giác lành lạnh, liền nhanh chóng rời khỏi nơi đầy thị phi.
Nghe nói, về sau có vài đệ tử ngoại môn vì nhiều chuyện lung tung, liền bị sung công đi thú viên làm công việc xúc phân thú, sống không bằng chết.
Trần Khinh Dao đi dạo loanh quanh một vòng, rồi lại quay về Hàn Sơn phong.
Con lừa xám thế mà cũng biết tự mò về, còn dắt theo một con thỏ linh nhỏ xinh xắn chơi đùa trước cửa.
“Ồ, xem ra xuân của ngươi đã đến rồi.” Trần Khinh Dao trêu chọc.
Vừa quay đầu, nàng lại thấy bên hồ cạnh nhà, Tiêu Tấn quay lưng đứng dưới thác nước, tùy ý để dòng thác xối thẳng xuống.
Nửa thân trên tr*n tr**, không mặc gì cả.
Trần Khinh Dao khẽ há miệng: “Ặc… Mùa xuân của hắn cũng tới rồi sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.