🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiêu Tấn nhanh chóng phát hiện ra nàng, theo bản năng muốn bước lại gần. Nhưng vừa mới nhấc chân đã bị thác nước dội cho đầy mặt, hắn mới sực nhớ ra bản thân đang trong tình trạng c** tr*n, thân thể thoáng cứng đờ rồi lại chui vào sau màn nước.

Trần Khinh Dao nhịn cười, chỉ khẽ vẫy tay coi như chào hỏi, sau đó xoay người đi vào trong nhà, cho thiếu niên ngây ngô kia có thời gian mặc quần áo.

Vốn dĩ người này hành sự luôn dứt khoát gọn gàng nhưng lúc này lại loay hoay mãi mới chịu lộ diện. Trên gương mặt hắn còn vương mấy phần mất tự nhiên, cố ra vẻ như không có chuyện gì.

Trong lòng Trần Khinh Dao cảm thấy buồn cười, dù sao hắn chỉ hớ hênh nửa người trên, lại đứng cách nàng rất xa, còn ngăn bởi cả một màn thác nước. Nàng nhìn thấy hắn đã là hiếm lắm rồi, chứ có thấy được gì đâu.

Nàng cố ý hỏi: “Thanh Tâm Đan không có tác dụng sao?”

Tiêu Tấn sững lại, thoạt đầu không hiểu ý tứ trong lời nàng. Đợi đến khi bắt gặp ánh mắt chế nhạo kia, hắn mới phản ứng, vành tai lập tức đỏ lên, hiếm hoi còn có chút lắp bắp: “Ta… ta chỉ là tắm rửa thôi”

“Ha ha ha ha” Nhìn bộ dáng luống cuống nhưng lại nghiêm túc giải thích kia, Trần Khinh Dao cuối cùng không nhịn được mà bật cười ngặt nghẽo.

Tiêu Tấn lúc này mới nhận ra mình bị trêu, chỉ đành dừng lại một lát, khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, cũng bật cười theo.

Sau một hồi cười đến nỗi rơi nước mắt, Trần Khinh Dao lau mặt, rồi điều chỉnh giọng nói trở nên nghiêm túc: “Ngươi hẳn cũng đã Luyện Khí đại viên mãn, Lôi Nguyên Đan dùng thế nào? Hiệu quả ra sao?”

Tiêu Tấn gật đầu, cố lấy lại vẻ thong dong thường ngày, đáp: “Đan dược A Dao luyện chế quả nhiên khác thường. Giờ sức lực cùng cường độ thân thể ta đã gấp đôi trước kia.”

“Vậy thì tốt.” Trần Khinh Dao gật đầu hài lòng. Từ nhỏ hắn đã khổ luyện võ nghệ, lại thường xuyên dùng Khí Huyết Đan, cộng thêm kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, thân thể vốn đã mạnh mẽ hơn xa tu sĩ bình thường. Giờ thêm Lôi Nguyên Đan tôi luyện, nàng đoán trong Luyện Khí kỳ không còn ai sánh nổi hắn. Ngay cả thể tu chuyên tu thân thể cũng chưa chắc cứng rắn bằng.

“Đúng rồi, ta lại luyện một cây thương, ngươi xem có hợp ý không.” Nói rồi nàng rút từ nhẫn trữ vật ra một cây trường thương, ném cho hắn.

Sau lần tìm được Thiên Hà Sa trong rừng Phượng Nhãn, nàng đã nâng cấp pháp khí cho mấy người một lượt. Trước đây do năng lực luyện khí còn hạn chế, chỉ rèn ra pháp khí nhân giai trung phẩm. Nay nàng đã thành công luyện ra nhân giai thượng phẩm.

Lần bế quan này, ngoài tu vi tăng trưởng, cả bốn đạo nghề phụ đều đại tiến. Luyện đan, luyện khí, họa phù, bố trận tất cả đều đã chạm tới đỉnh nhân giai, chỉ cách hoàng giai một bước.

Trần Khinh Dao từng thử luyện Hoàn Nguyên Đan loại hoàng giai đơn dược đơn giản nhất, công hiệu tương tự Tụ Linh Đan nhưng nhanh hơn nhiều, thậm chí còn có ích cho Kim Đan, Nguyên Anh tu sĩ. Thế nhưng trong thực tế, do linh lực trong đan điền không đủ, nàng suýt chút nữa làm nổ lò. Cuối cùng gắng gượng cứu vãn, chỉ luyện ra được một viên hạ phẩm Hoàn Nguyên Đan.

Vấn đề lớn nhất vẫn là linh lực chưa đủ. Bình thường luyện đan sư đạt tới hoàng giai thường đã có Kim Đan tu vi. Như Đan Phong Ngụy Trí Lan, Trúc Cơ hậu kỳ đã luyện được hoàng giai; còn Đan Phong phong chủ được xưng tụng là đan tu số một tu chân giới khi ở Trúc Cơ trung kỳ đã luyện ra hoàng giai.

Nàng thì mới Luyện Khí đại viên mãn, muốn tiến thêm một bước quá khó. Có lẽ chờ đến khi bản thân Trúc Cơ mới có thể chính thức luyện ra vài loại đơn giản của hoàng giai đan dược.

Không ít đan tu chỉ cần luyện được một viên hoàng giai, cho dù chỉ là hạ phẩm, đã vội vã xưng mình hoàng giai luyện đan sư. Nhưng Trần Khinh Dao lại thấy như vậy quá mất mặt. Nàng vốn quen tay toàn luyện cực phẩm đan, sao có thể lấy một viên hạ phẩm ra khoe? Vậy nên nàng tự nhủ mình vẫn chỉ là nhân giai luyện đan sư, hoàng giai hãy còn xa.

Các phương diện khác như bùa chú, pháp khí hoàng giai, nàng chưa vội chạm đến. Chỉ một lần thử thất bại kia đã đủ cho nàng nhận rõ giới hạn bản thân.

Với tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường, dùng nhân giai thượng phẩm pháp khí quả thật quá gánh nặng, chẳng khác nào trẻ con cầm búa sắt khổng lồ. Nhưng với nàng và Tiêu Tấn thì khác. Cả hai đều có công pháp khiến linh lực dồi dào hơn hẳn đồng giai, nay lại đạt tới Luyện Khí đại viên mãn, sử dụng thượng phẩm pháp khí vừa vặn thuận tay, chiến lực tăng lên rõ rệt.

Trần Khinh Dao thấy Tiêu Tấn cầm thương dễ dàng, khí thế càng thêm sắc bén, liền gật đầu hài lòng.

Tiêu Tấn thử thương xong, cẩn thận thu lại, rồi nói với nàng một chuyện.

“Vương sư huynh đã Trúc Cơ?” Trần Khinh Dao có chút kinh ngạc nhưng rồi lại thấy cũng hợp lý. Vương Húc Quang ở Luyện Khí tầng mười đã tôi luyện rất lâu, Trúc Cơ quả thật là nước chảy thành sông.

Kể từ khi bọn họ từ tiểu bí cảnh Chu Viêm trở về, mang theo Thiên Cực Thảo để Đan Phong luyện thành Trúc Cơ Đan đã có mấy người đổi đan thử đột phá. Có kẻ thành công, cũng có người ngã xuống. Trong số thành công, Vương Húc Quang nổi bật nhất hắn hoàn toàn dựa vào chính mình Trúc Cơ, không nhờ đan dược.

Trong môn phái, chỉ những ai tự Trúc Cơ mới thật sự được công nhận là thiên tài như Triệu Thư Hữu, như Vương Húc Quang. Còn lại chỉ như bọt sóng thoáng hiện rồi tan.

Tiêu Tấn nói: “Hắn định mười ngày sau mở tiệc nhỏ, mời ta và ngươi tham dự.”

Đối với tu sĩ Luyện Khí, Trúc Cơ là đại sự hàng đầu. Mở tiệc không chỉ để chúc mừng, mà còn để chia sẻ kinh nghiệm, giúp người khác rút tỉa. Ai được mời tham dự đều là bằng hữu thân thiết.

Trần Khinh Dao cười: “Vậy đến lúc đó chúng ta đi chúc mừng Vương sư huynh.”

Biết đâu nghe được một chút tâm đắc Trúc Cơ cũng có ích cho hai người.

Sau đó nàng lại bàn với Tiêu Tấn chuyện mở cửa hàng. Hắn tất nhiên tán thành, liền truyền tin cho Tôn Bảo nhờ tìm mặt bằng.

Mấy ngày sau, Tôn Bảo hồi âm, nói đã tìm được ba gian cửa hiệu, mời nàng đến xem.

Trần Khinh Dao chọn thời gian đến Thiên Nguyên Thành, lần lượt xem qua cả ba gian, cuối cùng ưng ý một nơi. Tuy diện tích không lớn nhưng vị trí cực kỳ thuận lợi.

Giá đất trong thành vốn đã cao ngất, nhiều nơi dù có tiền cũng mua không nổi. Các con phố phồn hoa đều bị các thế gia lớn chiếm trước, những chỗ còn lại thì tiểu gia tộc cũng dòm ngó.

Sở dĩ Tôn Bảo tìm được cửa hàng này là bởi chủ cũ muốn trao đổi điều kiện. Nếu không, ai dại gì bán “gà đẻ trứng vàng”?

Nghe xong, nàng hơi nhướng mày: “Hắn muốn Trúc Cơ Đan?”

“Đúng vậy. Biết chủ nhân là nội môn đệ tử Thiên Nguyên Tông, hắn đưa ra điều kiện một viên thượng phẩm Trúc Cơ Đan đổi lấy cửa hàng này.” Tôn Bảo đáp.

Chủ nhân cửa hàng vốn là tu sĩ một gia tộc nhỏ trong thành đã kẹt ở Luyện Khí mười tầng suốt mười năm, tự mình Trúc Cơ không nổi. Nghe tin Thiên Nguyên Tông vừa thu hoạch từ Chu Viêm tiểu bí cảnh, trong tay chắc chắn có Trúc Cơ Đan, hắn mới quyết tâm dùng cả sản nghiệp đánh cược.

Một viên thượng phẩm Trúc Cơ Đan có thể nâng tỉ lệ Trúc Cơ thành công lên đến sáu phần. Trong môn phái, muốn đổi cần tới ba ngàn điểm cống hiến con số mà đa phần đệ tử không cách nào gom đủ. Nhưng với Trần Khinh Dao thì chẳng đáng kể.

Chỉ là… nàng có một cách tiết kiệm hơn đó là tự mình luyện đan!

Dược thảo thiên cực thảo trong truyền thừa vốn đã sẵn có, những loại linh dược khác chỉ cần thu thập thêm một chút là đủ. Với Trần Khinh Dao, luyện đan đã quen thuộc như hơi thở. Một viên Trúc Cơ đan đổi lấy một gian cửa hàng chuyện tốt như thế này, dù có đốt đèn lồng đi tìm cũng khó mà gặp.

Nàng lập tức đồng ý, chỉ nói với Tôn Bảo rằng cần về tông môn đổi lấy đan dược, rồi bảo hắn cùng gia chủ kia bàn bạc ổn thỏa, hai ngày sau sẽ tiến hành giao dịch.

Khi trở lại Hàn Sơn phong, vừa lúc gặp Tô Ánh Tuyết cũng vừa xuất quan. Lần này nàng ấy bế quan lâu hơn hẳn trước kia, thu hoạch không nhỏ, đã bước vào Luyện Khí tầng mười.

Ba tháng không gặp, vừa thấy mặt, Tô Ánh Tuyết liền nở nụ cười rạng rỡ, vui mừng thốt lên:

“Tỷ tỷ, ngươi cũng đã xuất quan rồi!”

Trần Khinh Dao nhìn từ trên xuống dưới, khẽ gật đầu mỉm cười:

“Không tồi, không tồi, vóc dáng cũng cao lên một đoạn.”

Hai năm trước, thiếu nữ này từng tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết, yếu ớt, nhu nhược, còn giờ đã trở thành một nữ tu khí chất xuất chúng. Tuy vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng không còn nhút nhát, ánh mắt chỉ còn lại sự kiên định và quyết tâm tiến bước.

Trong lòng Trần Khinh Dao không khỏi dâng lên cảm giác thành tựu.

Sau khi khích lệ Tô Ánh Tuyết vài câu, nàng quay về tiểu viện, bắt đầu cân nhắc chuyện luyện Trúc Cơ đan.

Trước tiên, nàng tới truyền thừa xem tình trạng của thiên cực thảo. Nhờ lần trước cây đậu thần kỳ “chuyển chết hồi sinh” phun ra một ngụm linh khí, mười gốc thiên cực thảo đều đã lớn khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn.

Trần Khinh Dao hái một nửa để dùng, một nửa còn lại giữ lại trong linh điền. Chờ khi chín tới cực điểm, chúng sẽ kết hạt, sau đó gieo lại có thể tiếp tục sinh trưởng.

Tiếp đó, nàng đi kiểm tra cây đậu thần kỳ. Từ sau lần bị nhắc nhở, cây đậu an phận hơn, không còn cố vươn ý thức ra ngoài. Nhưng nó vẫn rất thích làm nũng, luôn khao khát hấp thu linh khí.

Trần Khinh Dao thấy đã lâu chưa tưới, liền lấy ra một ngàn hạ phẩm linh thạch, rút linh khí tưới vào.

Đối với cây đậu, bấy nhiêu chẳng khác nào một ngụm nhỏ. Nó nuốt sạch, rồi vui vẻ quấn quýt bên nàng, rung rung mấy chiếc lá nhỏ.

“Muốn ăn no cũng đừng có mơ, cái bụng ngươi to như vậy, không chết đói đã may mắn lắm rồi.” Nàng vừa cười vừa dùng tay chọc nhẹ vào chiếc lá.

Thần kỳ thay, chiếc lá nhỏ run run như bị nhột, thân cây cũng vặn vẹo như đang múa loạn, khiến nàng vừa buồn cười vừa tò mò. Muốn chọc tiếp nhưng lại sợ nó gãy mất, đành thôi.

Nghĩ ngợi một lát, nàng lấy thêm mấy khối trung phẩm linh thạch đặt cạnh gốc, dặn:“Đây mới gọi là đồ ngon, từ từ mà ăn.”

Sau đó, nàng lấy ra hạt giống ngũ phẩm linh cốc mà hôm trước con khỉ nhỏ đưa. Chúng trông yếu ớt, nếu không gieo ngay e rằng sẽ chết hẳn.

Nàng chọn một mảnh linh điền, cẩn thận gieo mấy hạt, rải thêm một trăm hạ phẩm linh thạch. Chẳng bao lâu, năm mầm non run rẩy nhú lên, còn hai hạt không có động tĩnh chắc sinh cơ đã tuyệt.

Nàng lại rắc thêm một trăm, rồi thêm nữa… đến khi thu hoạch, tổng cộng tốn hơn bốn trăm linh thạch, chỉ được chưa tới hai cân hạt kê.

Trần Khinh Dao hít sâu một hơi ăn bằng ngũ phẩm linh cốc, đúng là ăn tiền thật sự! Một cân linh cốc ngốn hết hai ba trăm linh thạch, quá đắt đỏ.

Nàng thu hạt kê lại để làm giống cho lần sau, rồi bước vào điện truyền thừa đan đạo, luyện tập chế tạo Trúc Cơ đan.

Đối với nàng, nhân giai đan dược giờ chẳng còn thách thức gì, kể cả loại khó như Trúc Cơ đan.

Hai ngày sau, Trần Khinh Dao mang theo một viên Trúc Cơ đan thượng phẩm xuống núi, giao dịch với gia chủ kia. Cửa hàng thuận lợi rơi vào tay nàng.

Nàng đưa Tôn Bảo một ngàn hạ phẩm linh thạch, giao hắn phụ trách cải tạo, lại ném thêm một túi trữ vật đầy hàng hóa nào là đan dược, ngọc phù, pháp khí, trận bàn tất cả đều là thượng phẩm, bảo hắn cứ bày bán khi khai trương.

Tôn Bảo mở túi, lập tức nghẹn thở. Mỗi thứ bên trong đều đủ khiến tu sĩ Luyện Khí hay Trúc Cơ phát điên vì thèm khát. Trong lòng hắn vừa cảm động vì được tín nhiệm, vừa run sợ vì mang nhiều thứ quý giá đến vậy chỉ lo có kẻ cướp giết người cướp hàng.

Đây còn là chưa kể nàng chưa đưa ra cực phẩm đan, nếu không hắn chắc cả ngủ cũng không dám nhắm mắt.

Không lâu sau, đến ngày Vương Húc Quang mở tiệc mừng Trúc Cơ. Từ khi bái nhập Kiếm phong, hắn đã được một vị Kim Đan chân nhân thu làm đệ tử, nên yến hội được tổ chức ngay trên tiểu phong của vị chân nhân đó.

Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn, Chu Thuấn đi đến, được Vương Húc Quang ra tận nơi đón.

“Chúc mừng Vương sư huynh.” Ba người đồng thanh.

Vương Húc Quang vốn trầm ổn, nay cũng không giấu được niềm vui sau nhiều năm khổ luyện. Thấy tu vi ba người tiến bộ vượt bậc, hắn cười nói:

“Không lâu nữa, e là cũng phải cùng chúc mừng các vị.”

Mọi người đều cười đáp: “Vậy thì mượn lời cát ngôn của sư huynh.”

Trong tiệc, khách chủ yếu là đồng môn và bằng hữu cùng thế hệ. Uống vài tuần rượu, Vương Húc Quang bắt đầu giảng thuật thể ngộ khi Trúc Cơ.

Từ cảm ngộ ban đầu, đến khoảnh khắc linh khí hóa dịch, cho đến việc đối mặt tâm ma, hắn nói tỉ mỉ, không hề giữ lại.

Trần Khinh Dao lúc này mới biết rõ thì ra khi Trúc Cơ sẽ phải trải qua tâm ma kiếp, nếu vượt qua sẽ thành công, nếu không nhẹ thì trọng thương, nặng thì vong mạng.

Nàng nhớ lại lần khảo hạch nhập môn, trên thềm đá từng thấy ảo ảnh cha mẹ đó cũng coi như một loại luyện tâm quan, tương tự một lần tiểu tâm ma kiếp. Nhưng so với Trúc Cơ, hẳn sẽ còn khó đối phó hơn nhiều.

Nghe xong, những ai đã Trúc Cơ thì thêm thấu hiểu bản thân, còn người sắp Trúc Cơ như nàng thì càng thấy con đường trước mặt rõ ràng hơn. Ai nấy đều cảm thấy chuyến đi này đáng giá.

Tiệc gần tàn, Trần Khinh Dao chuẩn bị cáo từ, thì Vương Húc Quang gọi lại:

“Trần sư thúc, xin chờ một chút.”

Nàng hơi ngạc nhiên: “Sư huynh còn có việc?”

Vương Húc Quang bước đến, trịnh trọng đưa ra một hộp gỗ:

“Lần trước trong bí cảnh, nhờ sư thúc ra tay cứu giúp, bằng không ta đã vong mạng. Sau khi về, trưởng bối trong nhà biết chuyện, cùng sư tôn đều vô cùng cảm kích, cố ý chuẩn bị chút lễ mọn, mong sư thúc đừng chối từ.”

Quả thật, lần trước hắn từng trúng độc ma khí, nếu không có đan dược nàng cho, đã sớm thành một bộ xương trắng. Giờ được trao lễ tạ ơn, hắn mới có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn.

Trần Khinh Dao sớm đã quên béng chuyện cứu giúp trong bí cảnh, cũng chẳng mong chờ báo đáp gì. Nhưng Vương Húc Quang lại kiên trì, còn nói nếu nàng không nhận thì sau này hắn sẽ ngày ngày lên Hàn Sơn phong quấy rầy.

Lời lẽ vừa vô lại vừa buồn cười, khiến Trần Khinh Dao không còn cách nào khác ngoài phải nhận lấy.

Vốn định trở về mới xem trong hộp gỗ có gì, nhưng nửa đường nàng nhận được phù truyền tin của Tôn Bảo. Hóa ra cửa hàng kia đã chuẩn bị xong, hôm nay chính thức khai trương.

Nghĩ tới việc mình hiện giờ cũng coi như có sản nghiệp, Trần Khinh Dao trong lòng nổi hứng, quay sang Tiêu Tấn và Chu Thuấn, phất tay hào khí: “Đi thôi, mang các ngươi đi xem giang sơn ta vừa đánh hạ được!”

Nhìn dáng vẻ nàng khoe khoang, bước đi kiêu hãnh, Tiêu Tấn khẽ nhếch khóe miệng, cảm thấy A Dao lúc nào cũng đáng yêu.

Trong thành Thiên Nguyên, thương nhân đông đúc, cửa hàng lớn nhỏ chẳng dưới vạn. Một tiệm nhỏ bình thường mở cửa, tất nhiên chẳng mấy ai để ý.

Trong cửa hàng ngoài Tôn Bảo còn có một tiểu nhị hắn thuê. Lúc này tiểu nhị đứng ở cửa, ngó đông ngó tây, nửa ngày không thấy lấy một bóng khách, liền nóng ruột nói:

“Chưởng quầy hay là để ta ra ngoài rao hàng một chút đi?”

Hắn chỉ là một tiểu tu sĩ Luyện Khí tầng hai tầng ba, muốn có chỗ dung thân trong thành cũng chẳng dễ. Tiểu nhị lo cửa tiệm buôn bán ế ẩm, vài hôm sau lại phải dẹp tiệm, đến lúc đó hắn lại đi uống gió Tây Bắc.

Tôn Bảo đứng sau quầy, dáng vẻ như lão chưởng quầy từng trải, tay còn xoay bàn tính, nghe vậy liền chắp tay sau lưng, giọng trầm ổn:

“Rao cái gì mà rao, chủ nhân chúng ta chính là nhân vật có uy tín trong nội môn Thiên Nguyên Tông, sao có thể để ngươi kêu rao ngoài đường.”

“Nhưng… nhưng chẳng ai tới mua cả a.” Tiểu nhị gấp gáp.

Tôn Bảo trừng mắt lườm một cái: “Đừng nói gở! Ngươi nhìn lại hàng hóa trong tiệm đi, giống loại không bán được sao?”

Lời này làm tiểu nhị nghẹn họng. Ngày trước chưởng quầy đã cho hắn làm quen danh sách hàng hóa, bắt hắn học thuộc lòng. Lúc nhìn qua, hắn suýt nữa hoa mắt:

Thượng phẩm đan dược, thượng phẩm bùa chú, thượng phẩm trận bàn, thượng phẩm pháp khí… Gần như thứ gì cũng có chữ thượng phẩm!

Bởi thế, khi nghe chưởng quầy nói chủ nhân là nhân vật có uy tín trong Thiên Nguyên Tông, tiểu nhị tin ngay, còn tưởng tượng ra hình ảnh một vị đại tu sĩ thâm sâu khó lường.

Đang nói thì rốt cuộc cũng có khách đến. Tiểu nhị mừng rỡ, vội vàng đón chào, miệng thao thao:

“Khách quan cần gì? Tiệm nhỏ của chúng ta đan dược, pháp khí, bùa chú, trận bàn đủ cả! Chất lượng tuyệt hảo, giá cả công bằng…”

Người kia nghe cũng chỉ hờ hững, nhưng khi bước đến giá bày đan dược thì bỗng trợn tròn mắt.

Thượng phẩm Hồi Xuân Đan!

Thượng phẩm Bồi Nguyên Đan!

Thượng phẩm Hộ Tâm Đan!

Thế mà không có lấy một viên nào là hàng kém phẩm!

Vốn hiếm thấy thượng phẩm đan, nay lại bày thẳng thừng đầy kệ, từng bình từng lọ sáng bóng, tựa như đang lặng lẽ mê hoặc người qua lại.

Khách nhân nuốt nước bọt, vẫn bán tín bán nghi: “Những… những thứ này, đều thật sao?”

Tiểu nhị ưỡn ngực, tự tin nói: “Khách quan nói gì vậy, buôn bán lấy chữ tín làm đầu, sao có thể giả mạo? Không chỉ đan dược, ngài cứ xem các kệ khác, đều là thượng đẳng cả.”

Người kia liền đi dạo một vòng, quả nhiên, pháp khí, bùa chú, trận bàn, món nào cũng trân phẩm!

Trong thành vốn cũng có cửa hàng lớn bán đủ loại bảo vật, nhưng diện tích rộng, hàng hóa phân tán. Còn tiệm nhỏ này chỉ vỏn vẹn chưa đến hai trượng vuông, vậy mà toàn bộ đều là hàng cực phẩm, không chen lẫn lấy một món thứ phẩm. Chính điều đó khiến khách nhân càng thêm chấn động.

Khách nhân kia tu vi cao hơn Tôn Bảo, vừa nhìn đã biết hắn chỉ là Luyện Khí tầng tám, còn tiểu nhị thì yếu ớt không đáng nhắc. Hai người căn bản không thể bảo vệ nổi đống trân bảo này. Trong lòng hắn thoáng sinh tham niệm, nhưng ngay lập tức lại nhìn thấy tấm bảng hiệu treo ngoài cửa: một dấu ấn màu trắng chói mắt.

Đó là ấn ký của Thiên Nguyên Tông!

Màu xám là ngoại môn đệ tử, màu trắng tượng trưng cho nội môn đệ tử, còn màu vàng kim mới là sản nghiệp trực thuộc tông môn.

Dù là loại nào, thì thường nhân cũng tuyệt đối không thể động vào.

“Khách quan ngài xem, thanh bảo đao này khi luyện chế có thêm Thiên Hà Sa, chính là linh tài quý báu hàng đầu…” Tiểu nhị vẫn hăng say giới thiệu.

Trước mặt toàn hàng quý, nhìn cái nào cũng muốn, khiến người ta không mua thì như thiệt thòi lớn.

Nhưng giá cả cũng chẳng rẻ, động một chút là mấy chục, vài trăm linh thạch. Khách nhân kia sờ lại túi trữ vật chỉ có hơn mười khối hạ phẩm linh thạch, cuối cùng cắn răng mua hai tấm ngọc phù rồi rời đi. Trong lòng hắn chỉ hận chưa đủ linh thạch, nếu không nhất định mua luôn thanh bảo đao kia!

Có người thứ nhất, liền có người thứ hai, rồi người thứ ba. Nhiều kẻ ban đầu chỉ ghé chơi, nhưng vừa bước vào thì chẳng nỡ đi, mắt đảo khắp nơi, linh thạch trong túi lại không đủ dùng.

Tin tức dần truyền ra, một cửa tiệm chỉ bán hàng thượng phẩm, thần bí khó dò, liền trở thành nơi người người kéo đến xem thử. Mà một khi đã vào, không tiêu ít linh thạch thì quả thật khó lòng rời đi.

Khi Trần Khinh Dao cùng mọi người đến nơi, đúng lúc cơn bận rộn vừa tạm lắng.

Tiểu nhị mệt lả nhưng vẫn phấn khởi chào mời: “Khách quan mời vào, ngài muốn xem gì… Ấy da!”

Hắn chưa kịp nói hết, Tôn Bảo đã vội từ sau quầy chạy ra, gõ nhẹ đầu hắn, rồi quay sang cung kính hành lễ: “Chủ nhân, ngài tới rồi.”

“Chủ… chủ nhân?” Tiểu nhị trợn mắt nhìn Trần Khinh Dao. Vị chủ gia mà hắn tưởng tượng là một đại tu sĩ cao thâm, ai ngờ lại trẻ tuổi như nàng, thoạt nhìn chẳng khác hắn bao nhiêu!

“Đi, đi mau…” Thấy tiểu nhị thất lễ, Tôn Bảo vội vàng nhỏ giọng quát đuổi đi.

Trần Khinh Dao cũng chẳng để tâm, chỉ nhìn quanh thấy mấy giá hàng hơi trống rỗng, có phần lộn xộn, liền hỏi: “Có người tới gây sự sao?”

Tôn Bảo cười đáp: “Có ngài phù hộ, ai dám? Chỉ là hôm nay khách quá đông, chưa kịp dọn dẹp thôi, mong chủ nhân đừng trách.”

“Nga, vậy là sinh ý cũng không tệ lắm nhỉ?”

“Đó là tất nhiên! Hàng hóa đều do chủ nhân đưa ra, từng món đều là thượng phẩm, khách nhân nhìn thấy chỉ hận linh thạch không đủ để mua hết thôi.”

Trần Khinh Dao gật đầu cười: “Vậy thì tốt, ta còn lo trong thành cạnh tranh kịch liệt, sợ sinh ý khó làm cơ.”

Tôn Bảo lập tức xua tay: “Các cửa hàng khác làm sao sánh được? Chủ nhân quá khiêm tốn rồi.”

Vừa nói, hắn bỗng thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt băng lãnh của Tiêu Tấn.

Lúc đầu bị ánh nhìn đó dọa sợ, Tôn Bảo còn run, sau quen dần thì coi như thường. Hắn biết thiếu niên này không ưa mình quá gần gũi với chủ nhân, trong mắt đầy cảnh cáo.

Nhưng hắn nghĩ thầm: Chỉ cần lấy lòng chủ nhân là được, quan tâm chi đến người khác có vui hay không. Nghĩ vậy, Tôn Bảo cười càng thêm nịnh nọt.

“Đúng là kẻ xu nịnh.” Tiêu Tấn lạnh lùng hừ trong lòng.

Hắn cho rằng loại người miệng lưỡi trơn tru như thế, sớm nên giải quyết cho xong, chẳng qua A Dao mềm lòng mới giữ lại.

Chu Thuấn bên cạnh nhận ra khí lạnh, quay đầu nhìn Tiêu Tấn, rồi lại nhìn Tôn Bảo đang ríu rít đi theo Trần Khinh Dao, trong mắt thoáng chút nghi hoặc:“Hắn… rất mạnh sao?”

“Cái gì?” Tiêu Tấn thoáng ngẩn người.

Chu Thuấn tiếp lời: “Ta thấy hắn chẳng mạnh mẽ gì, vậy sao ngươi cứ như muốn đánh một trận với hắn?”

Tiêu Tấn nghẹn lời, làm bộ dửng dưng: “Ngươi nhìn nhầm rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Thuấn: Ta tuyệt đối không nhìn nhầm!

Tiêu Tấn: Ngươi không hiểu.

A Dao: Vậy ngươi thật sự hiểu lạc rồi?

Tiêu Tấn: …

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.