🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn lần bế quan này kéo dài trọn một năm.

Trong thạch thất động phủ của Hàn Sơn chân quân, hai người chia nhau nhập thất, Trần Khinh Dao ở gian thứ tư, Tiêu Tấn ở gian thứ sáu. Ngoài việc dốc sức mài giũa bản thân, Trần Khinh Dao cũng không buông lơi việc rèn luyện bốn đạo thần thông của mình.

Đến khi phát hiện bất luận thế nào cũng không thể tiến thêm vào gian thạch thất kế tiếp, bọn họ mới hiểu lấy tu vi hiện tại, chỉ sợ khó lòng chạm đến, vì thế không miễn cưỡng nữa, lựa chọn xuất quan.

Trong một năm ấy, vài đồng môn từng cùng tham gia đại hội cũng đã có tiến cảnh có người từ Luyện Khí bước vào Trúc Cơ, thậm chí có kẻ Trúc Cơ thành công kết đan. Trần Khinh Dao nghe tin liền mang lễ mọn đến chúc mừng, sau đó trong lòng tràn đầy phấn khởi, vội vã cùng Tiêu Tấn đi chủ phong lĩnh ấn phù, chuẩn bị tiến vào trong truyền thuyết Thiên Phong.

Thiên Phong nằm sâu trong cấm địa của tông môn, từ ngoài chỉ thấy một biển mây cuồn cuộn, khói mù lượn lờ tưởng như vô hại. Nhưng kẻ nào vô ý bước vào, tất sẽ bị lạc phương hướng, khó thoát ra.

Trần Khinh Dao vốn tưởng mình sẽ được chiêm ngưỡng phong cảnh nguy nga của Thiên Phong, nào ngờ khi sương mù dày đặc chạm vào ấn phù trên tay hai người, chỉ tách ra một lối nhỏ vừa đủ cho bọn họ đi qua, ngoài ra bốn phía vẫn một mảnh mờ mịt.

“Hảo thần bí.” Nàng bước vào trong đạo mây trắng, mắt liếc nhìn quanh, mong thấy được chút gì đó.

Nhưng đập vào mắt chỉ toàn một màu trắng xóa. Bất đắc dĩ, nàng quay sang Tiêu Tấn, nói: “Ngươi nói xem, những tầng sương mù này, có phải có người đang âm thầm quan sát chúng ta không?”

Tiêu Tấn khẽ cau mày, “Vì sao lại phải quan sát?”

“Tỷ như hộ vệ gì đó.” Trần Khinh Dao nghiêm túc đáp, “Ta luôn cảm thấy tông môn ta phòng vệ bên ngoài quá sơ sài. Có khi nào có đại năng ẩn thân ở nơi chúng ta không thấy, âm thầm thủ hộ?”

Tiêu Tấn nghe vậy trầm ngâm, sau mới gật đầu đồng ý: “A Dao nói có lý.”

Trần Khinh Dao đắc ý hất cằm: “Đây đều là con đường theo kịch bản cũ rồi.”

Đại nhân vật thường chẳng bao giờ dễ dàng lộ diện. Phần lớn đều âm thầm quan sát, chờ đến khi phát hiện nhân vật chính có chỗ bất phàm mới chịu rụt rè bước ra, nói một câu “thiếu niên ngươi cốt cách phi phàm, ta có một cơ duyên, vừa hay còn thiếu một đồ đệ”

Quả thật, ngay khi hai người đặt chân vào Thiên Phong, bọn họ đã lập tức bị phát hiện. Thần thức hùng hậu của Hóa Thần chân quân bao phủ khắp ngọn núi, bất cứ gió lay cỏ động nào cũng chẳng thoát khỏi mắt tai họ.

Một vị chân quân thấy hai người, thoáng chú ý thêm một chút. Hắn biết chưởng môn từng xin chỉ thị, nên hiểu lần này chắc chắn là đệ tử lập công trong đại hội mới có thể vào cấm địa. Chỉ là tu vi hai kẻ này lại hơi kỳ lạ rõ ràng đều chỉ ở Trúc Cơ sơ kỳ. Nếu nói họ vốn là Luyện Khí, nay vừa đột phá thì chưa qua một năm đã ngưng thật được thế này, e là quá mức khác thường.

Hay là… ngay từ Trúc Cơ sơ kỳ đã đủ tư cách tham gia đại hội? Nếu vậy thì tông môn thật sự xuất hiện hai thiên tư cực kỳ xuất chúng đệ tử!

Hắn không khỏi nhớ lại năm đó, Hàn Sơn tiểu tử lấy tu vi Trúc Cơ trung kỳ mà tỏa sáng trong đại hội đã khiến vô số người kinh diễm. Mà hai tiểu oa nhi trước mắt này, chẳng lẽ còn vượt xa cả hắn năm xưa?

Chính bởi điểm ấy, vị chân quân này mới liếc nhìn thêm lần nữa. Nhưng nghe Trần Khinh Dao nói mấy câu “đây đều là con đường cũ”, lại thoáng sững sờ “kịch bản”? Là thứ gì? Hay là hắn bế quan lâu quá, bỏ lỡ mất nhiều tin tức rồi?

Theo thông đạo xuyên qua tầng mây, hai người tiến đến một ngọn núi. Núi không cao, kém xa những đại phong trong nội môn, chỉ cỡ một tiểu phong dành cho Kim Đan chân nhân. Trên núi, động phủ san sát, cái nọ kề cái kia.

Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn chọn một động gần nhất bước vào. Vừa nhìn, cả hai lập tức ngây người trong động lơ lửng một viên linh nguyên to bằng nửa cái đầu, lặng lẽ trôi nổi, tỏa ra linh khí mênh mông, còn mê người hơn bất kỳ giai nhân tuyệt sắc nào.

Trần Khinh Dao há hốc miệng, thì thào: “Trên núi có bao nhiêu động thế này? Không một trăm thì cũng tám mươi mà mỗi động đều có một viên lớn như vậy”

Thế tức là, chỉ riêng ngọn núi tầm thường này đã có đến hàng trăm viên linh nguyên!

Trong đầu nàng bỗng lóe lên ý nghĩ hoang đường nếu gom cả ngọn núi về, ngày đêm hấp thụ không dứt, chẳng phải có thể hút thẳng lên phi thăng sao?

Ý nghĩ ấy khiến tim nàng đập loạn nhịp nhưng rất nhanh đã tỉnh táo. Với thực lực của mình hiện giờ, ngay cả một ngón tay của chân quân thôi cũng có thể bóp nát nàng ngàn lần, nói chi đến việc dám giở trò ngay trước mắt họ. Nghĩ thế thà lăn ra ngủ một giấc, trong mơ muốn gì cũng có còn hơn.

“Chúng ta bắt đầu thôi.” Nàng quay sang Tiêu Tấn, “Ngươi cũng chọn một động khác, nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta. Cố gắng lên!”

Tiêu Tấn cười gật đầu, “A Dao cũng cố gắng.”

Trông theo bóng hắn rời đi, Trần Khinh Dao xếp bằng ngồi xuống. Động phủ vốn có hộ trận phòng ngự cường đại, không sợ bị quấy rầy. Sau khi ngắm nghía viên linh nguyên thỏa mãn, nàng liền bắt đầu vận công tu luyện.

So với một năm trước, linh dịch trong đan điền nàng đã tăng lên không ít, nhưng đối với toàn bộ đan điền rộng lớn mà nói, vẫn chưa đủ để khiến cảnh giới nâng cao. Thế nên nàng vẫn ổn định ở Trúc Cơ sơ kỳ.

Nhưng giờ phút này, dưới linh khí vô biên của linh nguyên, cảm giác quen thuộc liền ập tới. Làn sóng linh khí tựa triều tịch cuồn cuộn, tràn ngập thân thể nàng, khiến lỗ chân lông toàn thân như mở ra, điên cuồng hấp thu.

Từng dòng linh khí tuôn vào đan điền, dưới công pháp vận chuyển, hóa thành dịch thể, hối nhập vào đoàn linh dịch, từng chút từng chút tích tụ lớn dần.

Trần Khinh Dao cảm động đến muốn rơi nước mắt. Đã bao lâu rồi nàng chưa từng trải qua cảm giác cảnh giới rõ rệt thăng tiến như vậy?

Linh nguyên đúng thật là bảo vật dễ thương nhất trên đời. Hút! Nhất định phải liều mạng hút!

Thời gian lặng lẽ trôi qua một ngày, hai ngày… với tu sĩ, chỉ như chớp mắt. Một vị chân quân trong Thiên Phong khẽ liếc sang động phủ nơi bọn họ đang tu luyện, lộ vẻ ngạc nhiên.

Nếu hắn nhớ không lầm, hai tiểu oa nhi này đã ở trong linh nguyên động ba ngày. Một kẻ Trúc Cơ sơ kỳ mà hút suốt ba ngày, ít nhất cũng phải thẳng vào hậu kỳ rồi. Bọn họ còn chưa ra, chẳng lẽ muốn liều lĩnh kết đan?

Vị chân quân không khỏi lắc đầu. Nếu thật sự như thế thì đúng là đáng tiếc.

Lấy căn cơ sơ kỳ mà trực tiếp xông Kim Đan, cho dù vốn là thiên tài thì về sau cũng chỉ có thể quanh quẩn ở tầng đáy cùng giai, tiền đồ sáng lạn coi như bị chặt đứt.

Xưa nay cũng từng có những kẻ tham lam như vậy, ham thăng cảnh giới trong chốc lát, kết cục lại tự hủy thiên phú, đi vào ngõ cụt.

Dù hơi lấy làm tiếc nhưng vị chân quân cũng không định can thiệp. Con đường tu hành, dù là thầy trò thân truyền, nhiều lắm cũng chỉ có thể chỉ điểm khi đệ tử mờ mịt. Còn lại, mỗi người đều phải tự đi con đường của mình.

Trong động, Trần Khinh Dao vừa mới bước vào Trúc Cơ trung kỳ liền lập tức dừng lại, không vội tiến thêm. Nàng an tĩnh cảm ngộ cảnh giới vừa có được cảnh giới mà nàng biết rõ, để đi đến được, là điều không hề dễ dàng.

“Rốt cuộc cũng vào Trúc Cơ trung kỳ, lần này ai cũng đừng hòng đánh ta trở về.” Nàng thì thầm, sau đó dò xét thân thể mình, cảm giác thực lực đã vững chắc, hơn nữa còn có thể tiếp tục hấp thu, liền không ngừng nghỉ mà tiếp tục tu luyện.

Tuy rằng vào linh nguyên động không có giới hạn thời gian nhưng nàng vốn là kẻ “vặt lông dê”, lại ngượng ngùng ở lâu quá để người ta nghi ngờ, vì thế trong khoảng thời gian hữu hạn, phải dùng hết sức mình điên cuồng hút, sau đó giả bộ như không có chuyện gì mà rời đi, che giấu sự thật bản thân đang vặt lông dê.

Thời gian lại trôi thêm ba ngày, vị chân quân kia một lần nữa đưa thần thức nhìn về phía linh nguyên động.

Đến cảnh giới của hắn, rất hiếm có chuyện gì có thể khơi dậy hứng thú, chớ nói chi đến việc liên tiếp chú ý hai tiểu đệ tử.

Chỉ là hai đứa này đến đúng lúc thật khéo vừa vặn ngày hắn vừa kết thúc bế quan, trong lòng có chút bất an, ngắn hạn không thể nhập định lại, thả thần thức ra thì đúng lúc để ý tới hai người bọn họ.

Vốn là do nghi ngờ bọn họ có phải thiên tài như Hàn Sơn năm đó hay không, nên mới nhiều lần để tâm. Ba ngày trước, phát giác hai người tựa hồ có ý định kết đan, hắn liền không quản thêm nữa.

Thế nhưng nay lại thêm ba ngày, nếu thật sự kết đan thì hẳn là đã xong nhưng vẫn không thấy động tĩnh, cũng không thấy thiên lôi giáng xuống, chứng tỏ hai đệ tử này vẫn chưa kết đan.

Khoảng sáu ngày ở trong linh nguyên động, không kết đan chẳng lẽ ngủ luôn rồi?

Hắn thần thức có thể bao phủ toàn bộ Thiên phong nhưng không tiện tùy tiện tra xét tình huống tu luyện của người khác, dù đối phương chỉ là hai tiểu đệ tử cũng vậy. Vì thế, một chút tò mò, một chút nghi hoặc, cứ lặng lẽ toát ra trong lòng.

Kỳ thật lúc này, Trần Khinh Dao đã tu luyện xong. Sáu ngày, nàng từ Trúc Cơ sơ kỳ vọt lên Trúc Cơ hậu kỳ, cảm giác như ngồi tên lửa, đối với linh nguyên bảo vật bậc này quả thực yêu thích không buông tay.

Nàng đoán Tiêu Tấn sẽ chậm hơn mình, rốt cuộc đan điền hắn rõ ràng lớn hơn nhiều, vì thế hiện tại liền vừa thưởng thức linh nguyên, vừa chờ hắn ra.

Ngắm nghía một hồi, nàng nhíu mày, vươn tay so so: “Hình như nhỏ đi không ít?”

Dán sát vào nhìn kỹ thật lâu, quả nhiên không phải ảo giác. Linh nguyên vốn to cỡ nửa cái đầu người, sau một trận điên cuồng hấp thu, đã gầy đi một vòng…

Trần Khinh Dao giật mình, chột dạ: “Cái này, cái này… chắc sẽ không bị phát hiện chứ?”

Tuy biết linh nguyên bị hút sẽ dần thu nhỏ nhưng nhỏ đến mức rõ rệt thế này thì… Nếu chưởng môn sư huynh mà biết, có khi sẽ trực tiếp cấm nàng bước chân vào Thiên Phong nữa.

Mà nơi tốt thế này, nàng vốn tính toán về sau còn muốn lấy công hiến đổi lấy cơ hội trở lại.

Không dám nhìn ngắm thêm, nàng vội vàng đứng dậy, bước ra khỏi động, tả hữu ngó nghiêng, rồi ngồi xuống trước cửa một sơn động bên cạnh, làm bộ như chính mình từ trong đó đi ra.

Nửa ngày sau, Tiêu Tấn từ phía sau động của nàng bước ra.

Trần Khinh Dao thấy thế, lập tức biết mình tính sai. Hắn hấp thu chắc chắn nhiều hơn nàng, linh nguyên trong động hẳn còn nhỏ hơn nữa, mà nàng lại ngồi ngay trước cửa động hắn… Còn chẳng bằng ngồi ở cửa động mình thì hơn.

Nàng âm thầm lẩm bẩm nếu bị phát hiện, đều là tại cái tên này, ai bảo hắn không đi xa một chút, lại cứ phải tu ngay gần nàng.

Tiêu Tấn thấy nàng thì rất vui, mỉm cười hỏi: “A Dao, ngươi đang đợi ta sao?”

“Ta chỉ phơi nắng thôi.” Trần Khinh Dao đứng lên, đảo mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy mù trắng bao quanh, căn bản không biết có đại lão nào đang lặng lẽ quan sát hay không.

Dù sao, nàng cũng coi như chẳng có ai, vội vã xua tay với Tiêu Tấn: “Đi mau đi.”

Chỉ cần chạy nhanh, thì sẽ không bị ai thấy.

Thiên phong nội, vị Hóa Thần chân quân kia thì hoàn toàn nghi hoặc. Hai đứa đệ tử kia chỉ mới Trúc Cơ hậu kỳ, vậy sáu ngày trong linh nguyên động bọn họ làm gì? Ngủ sao?

Hắn thử đưa thần thức vào, nhìn rõ linh nguyên bên trong, liền lập tức im lặng.

Bọn chúng tiêu hao linh khí… còn nhiều hơn cả một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ tấn thăng Kim Đan kỳ.

Phải biết, từ tiểu cảnh giới vượt lên hai cấp đã khác nhưng Trúc Cơ cùng Kim Đan là cách một đại cảnh giới, số linh khí cần chênh lệch chẳng phải chỉ gấp mấy lần.

Vậy mà hai đứa nhỏ này hút nhiều đến vậy mà chỉ mới lên Trúc Cơ hậu kỳ?!

Trong khi Trần Khinh Dao chỉ lo che giấu việc vặt lông dê thì mọi hành động đã sớm rơi vào mắt người khác.

Hiện tại, nàng đã là Trúc Cơ hậu kỳ, cách Kim Đan chỉ còn một bước ngắn. Kim Đan có thể thọ 500 năm, một khi thành Kim Đan chân nhân, nàng có thể sống 500 năm.

Năm trăm năm! Tôn Ngộ Không còn bị đè dưới núi 500 năm kia kìa!

Nghĩ tới đó, nàng lâng lâng cả người, tận hưởng trong chốc lát, rồi lại chui vào động bế quan, vừa tăng tu vi xong, tất phải củng cố thật chắc.

Đúng lúc này, trên chủ phong nghênh tiếp một vị khách bất ngờ.

Khi hư ảnh xuất hiện trên đại điện, Quý chưởng môn vội hành lễ: “Đệ tử bái kiến sư thúc.”

Trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Vị sư thúc này không giống tiểu sư thúc, nhập Thiên phong trăm năm, số lần lộ diện đếm trên đầu ngón tay. Cho dù bây giờ chỉ là pháp thân, cũng khiến Quý chưởng môn hoảng hốt. Chẳng lẽ Thiên phong đã xảy ra chuyện gì?

Linh Xuyên chân quân mở lời: “Quý sư điệt, mấy ngày trước, hai tên tiểu đệ tử nhập linh nguyên động, ngươi có biết không?”

Quý Chưởng Môn càng nghi hoặc. Đại hội đã qua một năm, đa số đệ tử cần vào cấm địa đều đã vào rồi. Theo hắn biết, gần đây chỉ có hai đồ đệ của tiểu sư thúc thôi.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?

Thấy hắn biến sắc, Linh Xuyên chân quân lại hỏi: “Là đệ tử môn hạ của ngươi sao?”

Nếu thật như thế thì khó xử, bởi vì ông vừa mới nghĩ ra hai đứa kia hẳn là thiên tài kinh mạch rộng lớn ngàn năm khó gặp. Từ mức độ linh nguyên tiêu hao mà xem, chắc chắn không phải hạng thường.

Ông đã động lòng muốn thu vào môn hạ dù chính mình không tiện thu thì cũng có thể để đại đồ đệ tiếp nhận.

Nhưng nếu chúng là đệ tử của Quý Chưởng Môn, vậy thì phiền toái. Đoạt đệ tử của sư điệt, ngày sau bị đại sư huynh cùng sư tôn trách tội thì không xong.

Quý chưởng môn chậm rãi đáp: “Hai người đó đều không phải đệ tử của ta.”

Nghe vậy, Linh Xuyên chân quân thầm mừng, định nói thẳng mình coi trọng bọn chúng, thì lại nghe Quý chưởng môn bổ sung: “Bọn họ là đồ đệ của tiểu sư thúc.”

Nét cười chưa kịp hiện ra đã đông cứng nơi khóe miệng, Linh Xuyên chân quân xác nhận lại: “Hàn Sơn tiểu tử kia?”

“Đúng vậy, sư thúc không biết sao?” Quý chưởng môn thử dò hỏi.

Hắn nghĩ bụng chỉ vào linh nguyên động thôi, sao lại khiến sư thúc chú ý? Chẳng lẽ tiểu sư muội gây chuyện trong Thiên Phong? Nhưng nàng tuy hoạt bát, vẫn là người biết chừng mực, đâu đến mức làm vậy.

Linh Xuyên chân quân hừ lạnh: “Hàn Sơn tiểu từ này đi rồi sao mà… lại có thể thu được đệ tử xuất sắc đến thế.”

Quý chưởng môn âm thầm nghĩ sư thúc chưa nói xong, đại khái định chửi “cẩu phân vận” đây mà?

Xem ra tiểu sư muội không gây chuyện, hắn an tâm hơn nhiều.

Linh Xuyên chân quân buồn bực rời đi. Đệ tử của sư điệt không tiện đoạt, huống chi còn là tiểu sư đệ… Ông mà dám đoạt, không chỉ tiểu sư đệ không tha mà cả đại sư huynh lẫn sư tôn cũng sẽ lột da ông.

Đáng giận, ông vẫn chỉ là cái nhị sư huynh không ai thương, không ai nhớ.

Hư ảnh dần tan biến.

“Cung tiễn sư thúc.” Quý chưởng môn hành lễ, rồi lập tức đi tra xét tình huống trong Thiên phong.

Rất nhanh, hắn biết được Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn đã ở linh nguyên động sáu ngày, từ Trúc Cơ sơ kỳ nhảy vọt tới Trúc Cơ hậu kỳ.

“Thẳng đến hậu kỳ” Quý chưởng môn bỗng hiểu ra. Hóa ra sau đại hội, tiểu sư muội bế quan là để áp chế nội tình, một lần bùng nổ ăn cho no.

Với kinh mạch và đan điền rộng lớn như thế, sáu ngày linh nguyên bị hút đi bao nhiêu, nghĩ thôi cũng rõ.

Hắn thở dài. May là chưa trực tiếp đột phá Kim Đan, bằng không thì…

Thiên phú như vậy, khó trách Linh Xuyên sư thúc phải tự mình xuất hiện. Ai… vốn dĩ hẳn là đệ tử của hắn mới đúng.

Ba tháng sau, Trần Khinh Dao hoàn toàn xuất quan.

Từ lúc biết tin đại hội, chuẩn bị đến nay, rồi ổn định tu vi Trúc Cơ hậu kỳ đã trôi qua hai năm.

Hai năm này, nàng một mực khổ luyện, không còn tâm trí để ý chuyện khác. Giờ rốt cuộc mới rảnh để nghĩ tới việc kiếm tiền. Nếu không, nhìn túi trữ vật ngày một vơi linh thạch, cảm giác chẳng khác nào bị róc thịt.

Trước kia từng cùng Chưởng Môn sư huynh làm ăn buôn giáp mộc tinh hoa, ma thạch, kiếm tiền nhanh lắm. Nhưng sinh ý ấy không thể làm thường xuyên, thị trường dễ bão hòa. Nàng chợt nhớ tới cửa hàng nhỏ bị bỏ xó trong thành.

Hai năm không nhập hàng, chắc hẳn đã sớm đóng cửa. Chỉ mong Tôn Bảo không bỏ trốn, bằng không lại phải nhọc công tìm chưởng quầy mới.

Trong lúc bế quan, nhẫn trữ vật của nàng chất đầy đan dược, phù lục, khí cụ tự luyện, đa số là Hoàng giai, cũng có chút ít Nhân giai. Thậm chí, nàng còn luyện ra được cực phẩm Hoàn Nguyên Đan. Đáng tiếc dược lực quá mạnh, với cảnh giới hiện tại không dám thử.

Sắp xếp xong vật tư, Trần Khinh Dao vác theo cái túi trữ vật cỡ lớn xuống núi, định đi tìm Tôn Bảo để mở lại cửa hàng.

Ngoài dự liệu, cửa hàng vẫn còn mở, chưa hề đóng cửa, chỉ là mặt hàng từ đan dược phù lục biến thành các loại yêu thú cấp thấp. Nhìn dáng vẻ, hẳn là Tôn Bảo tự mình săn về.

Chủ nhân thì phủi tay mặc kệ, còn hắn thì khổ sở gồng gánh. Thấy vậy, trong lòng Trần Khinh Dao bỗng dâng lên chút áy náy, nhất là khi phát hiện nàng quay về, Tôn Bảo liền khóc.

Hắn thật sự muốn khóc. Thời gian lâu như vậy, nghe nói chủ nhân vì tông môn mà xuất chiến, nghe nói nàng tỏa sáng ở đại hội, nghe nói nàng từ Trúc Cơ sơ kỳ thẳng tiến hậu kỳ… Nghe nhiều, mà chẳng gặp được nàng, hắn tưởng mình đã bị bỏ rơi vì không theo kịp bước chân chủ nhân.

So với làm nô bộc, bi thương nhất chính là bị chủ nhân vứt bỏ.

Trở thành một nô bộc bị vứt bỏ! Điều này đồng nghĩa với việc hắn đã hoàn toàn không còn chút giá trị nào, tâm cảnh liền chịu một đả kích trống rỗng đến cực điểm, loại cảm giác ấy khó ai có thể chịu đựng nổi, huống chi là mất đi chỗ dựa, sau lưng tất nhiên sẽ kéo theo vô số phiền toái.

Trần Khinh Dao vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn hắn lau nước mắt, nói: “Được rồi được rồi, là ta vội quá mà quên mất. Đây, mấy thứ này ngươi mang đi bán lấy giá cao, nếu có món nào hợp dùng thì tự mình giữ lại vài cái.”

“Đa tạ chủ nhân!” Tôn Bảo nghẹn ngào đáp, nhưng khi nhìn rõ đồ vật trong túi trữ vật thì càng nghẹn ngào hơn.

Nhân giai thượng phẩm, Hoàng giai hạ phẩm, Hoàng giai trung phẩm… Hắn chỉ là một tiểu tu sĩ nhờ ôm đùi chủ nhân mới miễn cưỡng bò lên được Luyện Khí mười tầng, làm sao dùng nổi những trân phẩm cao giai này? Lại càng không tin bản thân có thể bảo vệ nổi chúng để không bị cướp mất, a chủ nhân ơi!

Trần Khinh Dao đi thì rất thoải mái nhưng những thứ ấy lại nặng như núi đối với Tôn Bảo. Với phần lớn tu sĩ Luyện Khí, Trúc Cơ mà nói, đó đều là trân bảo chí quý; còn với nàng, chúng chỉ là sản phẩm luyện tập. Luyện nhiều thì đem ra tiệm bán, luyện được loại hiếm thì để dành sau này mở đấu giá hội, luyện ra loại tốt nhất thì mới giữ lại cho bản thân.

Nghĩ đến việc Tôn Bảo cũng đã đạt Luyện Khí mười tầng, theo nàng nhiều năm, trung thành không thiếu, công lao khổ nhọc đều có, coi như thưởng công nhân cũng đáng, nàng liền nổi lửa luyện một lò Trúc Cơ đan.

Nhân giai đan dược đã lâu không luyện, sau khi đã quen tay với Hoàng giai, lúc quay lại luyện nhân giai, liền sinh ra một loại cảm giác hô hấp phun nạp tự nhiên, tùy tâm mà động. Khi mở nắp lò, quả nhiên thấy đáy đan lô chỉ có hai viên đan dược, một viên thượng phẩm, một viên cực phẩm.

Luyện được hai viên đan thì không lạ, luyện ra cực phẩm nàng cũng từng làm được, nhưng khác ở chỗ một lò Trúc Cơ đan, mãn đan chỉ có đúng hai viên.

Trước nay, dù luyện ra bao nhiêu cực phẩm, nàng chưa từng gặp qua cảnh “mãn đan”. Lần này lại là lần đầu tiên.

Điều đó cho thấy, khả năng luyện nhân giai đan dược của nàng đã gần chạm đến đỉnh phong, chẳng những có thể tinh luyện hoàn toàn không còn tạp chất, mà ngay cả tinh hoa cũng được giữ nguyên vẹn.

Trần Khinh Dao nhìn hai viên đan dược, trong lòng trào dâng niềm vui như kẻ vừa leo lên tới đỉnh núi.

Dù vậy, nàng hiểu rõ, bất kể luyện đan hay tu hành, con đường phía trước vốn vô cùng vô tận. Cao hứng một lát, nàng liền điều chỉnh lại tâm tình, sau đó thả một con tiên hạc, đưa đan dược tới tay Tôn Bảo.

Tôn Bảo nhận được Trúc Cơ đan, cảm động rơi nước mắt, lòng trung thành càng không cần nói cũng rõ.

Bên này, cửa hàng còn chưa kiếm được đồng nào, Trần Khinh Dao đã nhận được một món hỉ sự ngoài ý muốn.

Lần trước, nàng vô tình luyện ra Thanh Tâm Đan, sau đó ký hiệp nghị với tông môn. Nay, cuối cùng cũng thu được khoản chia hoa hồng lần đầu tiên trong 5 năm chừng hơn hai trăm vạn hạ phẩm linh thạch.

Tuy không nhiều bằng số linh thạch khi bán Giáp mộc tinh hoa nhưng số tiền này vừa không cần nàng hao tâm, vừa lâu dài ổn định. Dù cho nàng có nằm trong động phủ cả ngày, mỗi năm vẫn có thu nhập khổng lồ. Quả thực không có loại an tâm nào sánh được!

Trần Khinh Dao nhất thời tự tin dâng cao, thẳng lưng bước vào truyền thừa, lại cho nuốt vàng thú một phen, thậm chí trong lòng to gan nghĩ có lẽ… có thể luyện thêm chút thứ khác?

Cái hạt châu chết đi sống lại kia, hiện tại lại trưởng thành thêm một chút, từ bằng ngón trỏ đã dài đến cỡ ngón giữa. Bao nhiêu linh thạch đã bị nó nuốt chửng, nàng đành nghiến răng cự tuyệt đưa thêm.

“Rốt cuộc phải bán bao nhiêu linh thạch mới lấy lại vốn đây?” Nàng lầm bầm một tiếng.

Thứ này tuyệt đối không thể để bên người người khác, tốt nhất là những ai nàng tin tưởng cũng đừng nên dùng.

Nhưng nếu bán đi, kênh tiêu thụ cũng khó giải quyết Chưởng môn sư huynh liệu có gánh nổi không?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.