Trần Khinh Dao cuối cùng vẫn thuyết phục được Hàn Sơn chân quân, trả hộp đồ ăn lại cho Quý chưởng môn. Đương nhiên, cùng với đó cũng mang về luôn cả nan đề liên quan đến đám Ngộ đạo hương.
Quý chưởng môn phát hiện bản thân thế mà chẳng hề thấy bất ngờ, ngược lại còn có loại cảm giác “đúng là nên như vậy” ,tiểu sư muội ra ngoài một chuyến, làm sao có thể không mang về chút “kinh hỉ” cho hắn?
Ba người ngồi lại thương lượng, cuối cùng quyết định giấu đi chuyện số hương kia là do Trần Khinh Dao luyện ra mà tung tin ra ngoài rằng đó là thứ Hàn Sơn chân quân tình cờ có được, như vậy có thể tránh được rất nhiều sự dòm ngó.
Trần Khinh Dao một hơi luyện ra trọn vẹn hai mươi nén hương, đưa cho chưởng môn sư huynh hai phần, sư tôn ba phần.
Hai người kia tự nhiên sẽ không vô cớ lấy đồ của nàng, lập tức tặng lại một đống thiên tài địa bảo làm lễ đáp.
Trong tay còn dư mười lăm nén hương, Quý chưởng môn đề nghị lấy mười hai nén trao đổi trong nội môn, ba phần còn lại đưa đến cửa hàng sản nghiệp của Thiên Nguyên Tông đem bán đấu giá. Hắn hiểu rõ Trần Khinh Dao không thiếu linh thạch, vì vậy mới nhấn mạnh bán đấu giá lấy vật đổi vật làm ưu tiên.
Về chuyện này, Trần Khinh Dao không hề có dị nghị. Nàng hiện có linh thạch dư dả, đủ để sử dụng vào những đại sự sinh tử trọng yếu, trong ngắn hạn thế nào cũng tiêu không hết. Đã vậy thì chi bằng đổi lấy những bảo vật khác có giá trị hơn.
Ngộ Đạo hương quý hiếm cỡ nào, dù là tu sĩ tạm thời không dùng đến cũng muốn giữ lại vài nén để phòng ngừa bất trắc. Còn những tu sĩ đang bị kẹt lại ở một cảnh giới nào đó, thậm chí coi nó như cọng rơm cứu mạng, sẵn sàng trả giá đắt chỉ để đổi lấy một cơ hội đột phá.
Việc giao dịch trong tông môn chỉ diễn ra giữa tầng lớp cao tầng, đệ tử Kim Đan trở xuống thậm chí chẳng nghe được tí gió nào.
Chưởng môn sư huynh trước sau như một đều đáng tin, Trần Khinh Dao cũng chẳng cần tự mình tham dự, mọi chuyện hắn đều sắp xếp ổn thỏa, sau cùng chỉ trực tiếp giao cho nàng một chiếc nhẫn trữ vật.
Trần Khinh Dao thản nhiên nhận lấy, rời khỏi đại điện chủ phong liền vội vã quay về Hàn Sơn phong, đóng cửa phòng, nóng lòng muốn xem trong nhẫn có gì.
Trong nhẫn, từng món trân bảo phát ra hào quang lơ lửng giữa hư không. Liếc mắt nhìn qua đã thấy có hai dải linh mạch cỡ trung, thêm một viên linh nguyên to bằng nắm tay, ngoài ra còn không ít bảo bối nàng chưa từng gặp nhưng vừa nhìn đã biết là thứ lợi hại.
“Quả nhiên là nhân vật cấp đại lão, xuất thủ khác hẳn người thường.” Trần Khinh Dao cảm khái.
Hai dải linh mạch cỡ trung kia, tuy không thể so với quy mô đại mạch lần trước họ từng phát hiện, nhưng giá trị cũng đến hai, ba trăm vạn hạ phẩm linh thạch. Còn viên linh nguyên, nàng lần đầu thấy, quả thật mở rộng tầm mắt người có tiền giao dịch, thế mà lại trực tiếp dùng linh nguyên trả giá. So với sự hào sảng này, nàng cảm thấy bản thân vẫn còn quá “tiểu gia tử khí”.
Nàng không biết, đám Ngộ Đạo hương ấy đã kinh động đến mấy vị Hóa Thần chân quân trong Thiên Phong. Ngoại trừ Hàn Sơn chân quân là tuyệt thế thiên tài, những chân quân khác đều đã sống hơn ngàn năm, gia tài tích lũy sâu dày, vài dải linh mạch, mấy viên linh nguyên đối với bọn họ chẳng tính là gì.
Ngược lại, nàng hiện tại chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, tu sĩ Trúc Cơ nho nhỏ, vậy mà trong tay lại sở hữu lượng tài nguyên phong phú như thế. Nếu để người khác biết, e rằng mới thật sự chấn động.
Trần Khinh Dao suy nghĩ một hồi, quyết định đem toàn bộ linh mạch cùng linh nguyên để lại Hàn Sơn phong.
Hiện giờ linh thạch nàng dư dả, mang theo nhiều bảo vật bên người cũng vô dụng, lỡ như bị cường đạo chặn đường cướp sạch thì chẳng phải rơi vào tay kẻ khác, nàng còn đau lòng muốn chết. Tốt hơn hết là chôn dưới động phủ, vừa khiến linh khí nơi ở sung túc, lại giúp tốc độ tu luyện tăng nhanh.
Còn linh nguyên, mang theo trên người thì khí tức dao động dễ bị phát hiện. Hóa Thần chân quân thì không sợ, nhưng nàng thì không được, nên cất kỹ trong động phủ, chờ ngày sau tiến đánh Kim Đan sẽ dùng đến.
Nàng không đủ sức để chôn giấu linh mạch, liền nhờ sư phụ. Hàn Sơn chân quân ra tay, giống như bứng cả tòa nhà, tiện tay vứt xuống hai dải linh mạch vào nền đất, rồi sắp đặt lại động phủ đâu ra đó. Trần Khinh Dao lần nữa cảm thán: có thực lực chính là ghê gớm.
Có thêm hai dải linh mạch cỡ trung, linh khí trong động phủ lập tức tăng gấp đôi, gần như ngang bằng đỉnh núi nơi sư tôn trú ngụ. Cỏ cây phụ cận mọc vọt cao hơn nửa thước, không ít linh thú cũng chạy tới trú ngụ, hưởng nhờ linh khí.
Trần Khinh Dao gọi toàn bộ tiểu đồng bọn đến, dặn bọn họ sau này nếu rảnh thì cứ ở đây tu luyện. Động phủ rộng rãi, đủ chỗ cho mỗi người một sân riêng.
“Linh khí nồng đậm thế này” Triệu Thư Hữu kinh ngạc, hắn nhớ tới động phủ của sư phụ mình là Kim Đan chân nhân, vậy mà còn không bằng nơi này.
Trần Khinh Dao phất tay, khí thế tựa như tọa trấn giang sơn: “Sau này các ngươi phải chăm chỉ, thường xuyên chạy lên xuống giữa phong đầu và nơi này, hiểu chưa?”
Triệu Thư Hữu cười nói: “Chỉ sợ làm phiền sư muội thôi.”
Tiêu Tấn vốn là người Hàn Sơn phong, Tần Hữu Phong cùng Tô Ánh Tuyết trước kia cũng ở đây, sau này mới chuyển sang các phong khác. Chỉ có huynh đệ nhà họ Triệu cùng Chu Thuấn là chưa từng an cư nơi này.
“Đại gia đều có sân riêng, làm gì mà nói quấy rầy với không.” Trần Khinh Dao thản nhiên sắp xếp.
Nàng tuy hơi có tính tiểu trạch, nhưng kỳ thật rất thích loại sinh hoạt này, sau mỗi lần bế quan, chỉ cần bước ra ngoài là có thể thấy bạn bè đồng môn. Mỗi người có không gian riêng, nhưng ở gần nhau, muốn gặp chỉ cần gọi một tiếng, thỉnh thoảng tụ tập nướng thịt cũng vui.
Hơn nữa, hai dải linh mạch này là từ ngộ đạo hương đổi được, mà ngộ đạo hương là thành quả mọi người cùng nhau giành lấy, nên nàng muốn chia sẻ cho bọn họ.
Chỉ là, chuyện ngộ đạo hương cực kỳ trọng yếu, ngoài Tiêu Tấn ra, những người khác không biết nàng chính là người luyện chế, càng không biết nàng đã lấy nó đổi linh mạch.
Nàng cũng không nói thêm, Tần Hữu Phong và nhóm kia hiểu ý, không hỏi nhiều, chỉ thuận theo lời mời mà dọn về Hàn Sơn phong.
Người càng đông, tin tức cũng càng linh thông. Gần đây, chuyện náo nhiệt nhất trong Thiên Nguyên Thành chính là việc Hàn Sơn chân quân có được ba phần ngộ đạo hương và chuẩn bị đưa ra bán đấu giá.
Tô Ánh Tuyết nói: “Ta nghe mấy sư huynh nhắc tới rồi, hình như rất nhiều đệ tử trong tông đều lập tức báo tin cho gia tộc.”
Đệ tử Thiên Nguyên Tông đến từ khắp nơi, không ít là con cháu tu chân thế gia, hoặc trưởng bối trong nhà vốn là đại năng. Nghe tin ngộ đạo hương, dù có người chưa từng biết đó là vật gì, nhưng chỉ cần gắn với tên Hàn Sơn chân quân, liền hiểu đó hẳn là bảo vật, lập tức báo về gia tộc, kẻo lỡ mất cơ hội.
Không chỉ thế gia, ngay cả tán tu và ngoại tông tu sĩ cũng không muốn bỏ qua cơ hội này.
Trần Khinh Dao vốn đang tính toán đem đám sa thú trong tay bán đi, liền chọn thời điểm cùng Tiêu Tấn xuống núi vào thành. Trên đường phố Thiên Nguyên Thành, quả nhiên thường xuyên nghe nhắc tới “ngộ đạo hương” cùng “Hàn Sơn chân quân”.
“Nghe nói Ngộ Đạo hương đã thất truyền hơn vạn năm, chỉ có cơ duyên nghịch thiên như Hàn Sơn chân quân mới gặp được. Đáng tiếc chúng ta cảnh giới thấp, làm sao tranh nổi với đám đại năng.” Có người tiếc nuối than thở.
Mọi người đều hiểu, cầu thì nhiều, mà số lượng chỉ có ba. Khả năng rơi vào tay đại năng tu sĩ là lớn nhất.
“Cũng chưa chắc, Thiên Nguyên Lâu đã tuyên bố, lần đấu giá sẽ ưu tiên lấy bảo vật ngang giá. Nói về linh thạch thì tu sĩ thấp kém không sánh được, nhưng bảo vật hiếm có thì ai biết chừng? Có khi nhân khí vận sâu dày, cầm dị bảo tới đổi cũng nên.”
“Chỉ là xác suất ấy… quá nhỏ thôi.”
Có người đè thấp giọng nói:
“Các ngươi nói xem, ngộ đạo hương này thật sự chỉ có ba bộ thôi sao?”
Những người khác đưa mắt nhìn nhau. Dù chẳng ai mở miệng, nhưng trong lòng đều rõ chắc chắn không chỉ ba bộ. Không nói đến việc Hàn Sơn chân quân bản thân có cần dùng hay không, chỉ riêng Thiên Nguyên Tông đã có biết bao nhiêu tu sĩ, hắn đã lấy được thứ tốt, lẽ nào không nghĩ đến đồng môn trước, mà lại đem ra trao đổi với người ngoài?
Nhưng cho dù còn có thêm, thì sao chứ? Ai dám đuổi theo hắn tranh giành?
Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn bước vào tửu lầu lớn nhất trong thành, chọn một bàn ăn ngon, vừa dùng bữa vừa lắng tai nghe xung quanh bàn luận. Ăn xong, nàng gọi tiểu nhị đến, hỏi xem nơi này có thu mua sa thú không.
Tiểu nhị tuổi còn nhỏ, tu vi cũng chẳng cao, thấy trên người hai người khoác Thiên Nguyên Tông đệ tử phục thì ánh mắt vừa hâm mộ vừa kính sợ. Hắn chưa từng nghe đến "sa thú", không dám quyết định bừa, liền vội nói:
“Nhị vị khách quan chờ một lát, ta đi mời chưởng quầy.”
Chẳng bao lâu, chưởng quầy vội vàng chạy tới, cung kính thi lễ:
“Tại hạ bái kiến hai vị cao đồ của Thiên Nguyên Tông.”
Chưởng quầy có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, quản lý một tửu lâu lớn dưới quyền đại thương hội, cũng xem như có chút kiến thức. Vừa nhìn thấy Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn, liền nhận ra họ không phải dạng nội môn đệ tử tầm thường, tám phần còn là thiên tài được coi trọng. Hắn nào dám chậm trễ.
Trần Khinh Dao chắp tay, mỉm cười:“Phiền chưởng quầy, ta và đồng môn trước đây đi biển cát Trường Hằng rèn luyện, săn được một số sa thú. Muốn hỏi quý lâu có hứng làm ăn này không?”
Chưởng quầy âm thầm hít một hơi lạnh. Biển cát Trường Hằng, hắn chỉ từng nghe đồn nơi ấy cách Thiên Nguyên Tông cực xa, hiểm nguy trùng trùng, ngay cả Kim Đan tu sĩ cũng khó đảm bảo toàn vẹn trở ra. Nàng nói ra lại nhẹ bẫng như mây gió, càng chứng thực thân phận không hề tầm thường.
Sa thú, hắn cũng biết. Trước đây cửa hàng từng nhập từ phương tây xa xôi, thịt thú vị lạ, cực kỳ được ưa chuộng. Chỉ tiếc đường sá xa xôi, vận chuyển khó khăn, đã lâu tửu lâu chưa có loại thịt này.
Hắn vội vàng:“Có thể cùng nhị vị giao dịch, là vinh hạnh của tệ lâu. Không biết quý khách có sa thú cấp bậc thế nào?”
Trần Khinh Dao lấy ra một cái túi trữ vật không có dấu ấn:“Mời chưởng quầy xem qua.”
Chưởng quầy cẩn thận tiếp nhận, dùng thần thức thăm dò tức thì hít mạnh một hơi!
Hắn vốn nghĩ cùng lắm chỉ mấy con, nào ngờ trong túi, huyền phù lơ lửng hơn trăm con cự thú! Nhất giai, nhị giai, thậm chí cả tam giai sa thú!
Hắn vừa mừng vừa sợ. Sa thú vốn hiếm có, nếu tửu lâu tích trữ được nhiều như thế, đủ cung ứng khách nhân rất lâu, lại lập tức trở thành đặc sắc độc quyền trong thành, danh tiếng tất sẽ vang xa. Nghĩ vậy, hắn càng thêm nhiệt tình.
Bình thường yêu thú, cho dù nhị giai, một con cũng chỉ đổi được vài viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng sa thú hiếm lạ, giá cả thường cao gấp mười, thậm chí hai mươi lần.
Số sa thú này giúp Trần Khinh Dao đổi được mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Đối với nàng hiện tại, mấy vạn linh thạch chẳng tính là nhiều, nhưng nghĩ đến chuyện đến tửu lâu ăn no nê, ăn xong không cần trả tiền, ngược lại còn được thêm một khoản, cảm giác quả thật khoái chí.
Nàng nghĩ thầm, ăn "bữa cơm bá vương" e rằng cũng không sung sướng như thế.
Dù nàng đã cố gắng giữ bình thản, song Tiêu Tấn vẫn nhận ra niềm vui nàng che giấu, khóe môi không khỏi cong lên.
Hắn vốn thường xuống núi săn yêu thú, vừa để mài dũa bản thân, vừa muốn thấy dáng vẻ A Dao vui sướng khi được thu hoạch. Trong mắt hắn, A Dao giống hệt chú sóc nhỏ cần cù, lúc nào cũng muốn chất đầy kho thóc của mình.
Mà Trần Khinh Dao thì không hay biết, vẫn hứng thú bừng bừng dạo quanh phố, vừa tiêu bớt một đống sa thú, lại thấy nhẫn trữ vật còn rộng thênh thang, gặp linh dược hay linh tài gì vừa mắt đều quét sạch cho vào.
Đấu giá hội được định vào ba tháng sau. Trong thời gian ấy, Trần Khinh Dao chuyên tâm ở động phủ tu luyện. Đến kỳ, nàng cùng chưởng môn sư huynh cùng đi.
Riêng Hàn Sơn chân quân, vốn xuất quỷ nhập thần, không cần cố tìm tìm cũng chẳng được. Cứ chờ đến lúc ấy hắn tự nhiên sẽ xuất hiện.
Thiên Nguyên Lâu, sản nghiệp của Thiên Nguyên Tông. Lần đầu nghe tên, Trần Khinh Dao suýt phun cười, cảm thấy lão tổ đặt tên thật quá qua loa. Nhưng vừa nhớ đến việc mình cũng từng đặt cho đám tiểu động vật mấy cái tên "Chi Chi, Khôi Khôi, Miêu Miêu", nàng liền nghẹn lại, nuốt phun tào trở vào bụng.
Người muốn tranh Ngộ đạo hương đông vô kể nhưng không phải ai cũng có tư cách ngồi vào ghế đấu giá. Mỗi gian nhã phòng, chưởng môn đều nắm rõ người ngồi là ai, gia chủ nhà nào, trưởng lão môn phái nào, hay tán tu đại năng nào, thậm chí cả những đại sự từng trải qua. Trần Khinh Dao nghe mà thầm bội phục quả thật không hổ là chưởng môn, nghiệp vụ nắm vững đến vậy.
Đấu giá hội mở màn bằng vài món bảo vật "dọn đường", rồi mới vào chính đề.
“Một bộ Ngộ đạo hương, có thể đốt ba lần. Giá khởi điểm một vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng ít nhất một ngàn. Ngoài ra, nếu có bảo vật tương đương, ưu tiên xem xét trao đổi.”
Một vạn trung phẩm linh thạch! Bên ngoài tính ra là 100 vạn hạ phẩm linh thạch nhưng giá trị không thể so. Có người có 100 vạn hạ phẩm chưa chắc đổi nổi một vạn trung phẩm. Ngay điều kiện này đã loại bỏ không ít tu sĩ.
Trần Khinh Dao khẽ hít sâu. Trước đó bọn họ đào được hai linh mạchcỡ trung, cũng chỉ lấy ra được khoảng hai vạn trung phẩm. Mà đây mới chỉ là giá khởi điểm, chờ giá cuối cùng có khi lên tới năm sáu vạn. Đào bao nhiêu mạch linh mới đổi nổi?
Giá cả nhanh chóng leo thang.
Một vạn một ngàn trung phẩm linh thạch!
Một vạn ba ngàn!
Một vạn bốn ngàn!
Giá cả nhanh chóng leo lên, nhưng không ai vội đem bảo vật ra, bởi đồng giá với Ngộ đạo hương, nếu không đến thời khắc mấu chốt, ai lại cam tâm dễ dàng lấy ra?
Cuối cùng, khi giá lên đến bốn vạn, có người lấy ra một viên Phá Kính Đan.
Trần Khinh Dao kinh ngạc. Đó là loại đan dược giúp Kim Đan đột phá Nguyên Anh, công hiệu tương tự Trúc Cơ Đan nhưng cực kỳ hiếm. Tuy có tác dụng phụ là suốt đời chỉ dừng ở Nguyên Anh sơ kỳ nhưng song giá trị vẫn chẳng hề nhỏ. Một Nguyên Anh tu sĩ, dù sơ kỳ, cũng đủ trấn giữ một phương. Với kẻ đã cạn thọ nguyên, Phá Kính Đan chính là cứu mạng.
Nàng nghiêng đầu hỏi:“Sư huynh, tông môn ta có cần thứ này không?”
Quý chưởng môn mỉm cười lắc đầu:“Sư muội cứ quyết theo ý mình, không cần bận tâm.”
Trần Khinh Dao gật đầu:“Vậy thì đổi.”
Chủ sự kinh ngạc. Một chuyện trọng yếu như vậy, nàng lại có quyền định đoạt. Lại thấy chưởng môn cũng không phản đối, hắn càng thêm thầm đoán địa vị của vị cao đồ Hàn Sơn chân quân này, trong tông môn tuyệt không thấp.
Quý chưởng môn nhìn quyết định của tiểu sư muội, vừa bất đắc dĩ vừa vui mừng. A Dao thường khiến hắn đau đầu nhưng tấm lòng luôn hướng về tông môn, quả thật hiếm thấy.
Chỉ là…… Tiểu sư muội giờ còn thiếu cái gì nữa đây? Hắn đau cả đầu.
Một bộ Ngộ đạo hương đổi lấy Phá Kính Đan. Đám tu sĩ khác dù tiếc, cũng phải thừa nhận thua kém. Người đến chỉ để mở rộng kiến thức thì càng thêm hả dạ.
Đến bộ thứ hai, không ai đưa bảo vật ra, cuối cùng được bán với giá năm vạn tám ngàn trung phẩm linh thạch.
“Gần sáu vạn” Trần Khinh Dao âm thầm rùng mình. Đó phải đào cạn sáu mạch linh cỡ trung mới có!
Quý chưởng môn cười:“Là gia chủ thế gia luyện đan. Đan tu thành danh, thường giàu có hơn hẳn người khác. Ngày sau sư muội cũng thế thôi.”
Nghe vậy, Trần Khinh Dao hớn hở. Đan tu tuy khởi đầu khó, áp lực lớn, nhưng tiền cảnh rộng mở!
Cuối cùng, bộ ngộ đạo hương thứ ba được đưa ra. Cạnh tranh kịch liệt hơn hẳn. Nhiều người luyến tiếc bảo vật, nay buộc phải xuất ra.
Một tấm lệnh bài được đưa lên. Chủ sự nói:“Khách nhân này không để lại lời, chỉ nói nếu chúng ta thấy xứng thì đổi, nếu không thì thôi.”
Trần Khinh Dao thầm tán thưởng thật có cá tính. Nàng nhìn tấm lệnh bài, thấy khí tức mơ hồ huyền diệu, không nhận ra được, bèn đưa mắt sang sư huynh.
Không ngờ ngay cả Quý chưởng môn cũng trầm ngâm mãi, không phân biệt nổi.
Chủ sự dè dặt:“Có lẽ ai đó chế ra đồ giả, tạo cảm giác huyền bí, che mắt người khác. Trước đây từng có trường hợp tương tự.”
Lời cũng có lý, nhưng Trần Khinh Dao lại nghĩ nếu đến cả chưởng môn cũng không phân biệt nổi, thì kẻ tạo giả này cũng lợi hại quá rồi.
Bỗng một giọng nói vang lên phía sau:“Đáp ứng hắn, đổi.”
Hàn Sơn chân quân xuất hiện từ khi nào, chẳng ai hay.
Chủ sự giật nảy người. Trần Khinh Dao và Quý chưởng môn thì đã quen, bình tĩnh hành lễ:
“Gặp sư tôn.”
“Gặp tiểu sư thúc.”
Chủ sự thi lễ, vội lui xuống xử lý việc đổi vật.
Hàn Sơn chân quân phất quạt, đưa tay hút lấy lệnh bài, xem qua hai lượt, lắc đầu tấm tắc:
“Tiểu Kê a Tiểu Kê, càng sống càng thoái lùi, đến nhãn lực cũng chẳng ra gì.”
“Tiểu Kê?”
Trần Khinh Dao suýt bật cười, cố cắn môi. Xem ra khả năng đặt tên của nàng, chẳng phải là kế thừa từ đâu khác, chính là từ sư tôn!
Quý chưởng môn nghe vậy chỉ đành thở dài:
“Xin tiểu sư thúc giải thích.”
Hàn Sơn chân quân thản nhiên:“Đây là lệnh bài thông giới, có thể đi đến giới ngoại. Khí tức trên đó, ngươi chẳng lẽ không nhận ra?”
Hắn vừa nói xong, Quý chưởng môn lập tức bừng tỉnh, duy chỉ có Trần Khinh Dao là vẫn mờ mịt chưa hiểu.
Hàn Sơn chân quân liền thuận thế giải thích cho nàng nghe.
Giới ngoại chi giới, vốn cũng giống như đại bí cảnh do bổn giới mở ra. Chỉ là bí cảnh bình thường còn nhỏ, còn giới ngoại thì to lớn khôn cùng, tầng tầng lớp lớp chồng chất, kiên cố dị thường. Nếu muốn cưỡng ép mở ra một tòa đại bí cảnh như vậy, ít nhất phải có trên mười vị Hóa Thần tu sĩ cùng liên thủ mới có thể làm được.
Nhưng Hóa Thần tu sĩ vốn hiếm có. Toàn bộ Thiên Nguyên Tông, tính cả thiên phong nội, cũng chưa đến mười người. Ai lại rảnh rỗi nhàm chán, mời hơn mười vị cùng nhau tụ tập, chỉ để mạnh mẽ xé rách một đại bí cảnh? Thời gian và công sức ấy, chẳng bằng mỗi người yên ổn bế quan, tu luyện thêm một phần, tích lũy cho con đường thượng giới.
Vì vậy, nếu có tu sĩ nào muốn đi vào giới ngoại chi giới thì nhất định phải tìm được lệnh bài truyền thừa từ xưa. Trên lệnh bài có lưu lại khí tức đặc thù, chính là giấy thông hành duy nhất để bước vào nơi đó.
Hàn Sơn chân quân khẽ phe phẩy quạt, chậm rãi nói tiếp:“Chiếc lệnh bài này khí tức đã mờ nhạt, e rằng chỉ còn dùng thêm được một lần. Khó trách chủ nhân nó lại nỡ mang ra đổi chác.”
Nghe xong, Trần Khinh Dao cũng coi như hiểu rõ. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, rồi ngập ngừng hỏi:“Sư tôn, vậy trong giới ngoại chi giới thật sự có nhiều thứ tốt đến thế sao?”
Bằng không, sao lại có người lấy một bộ ngộ đạo hương quý giá như vậy để đổi?
Hàn Sơn chân quân cười khẽ, ánh mắt đầy ý vị:“Thứ tốt ư? Ngốc đồ nhi, thứ tốt tất nhiên có. Chỉ là muốn lấy được, phải chính ngươi tự mình đi đoạt.”
Giới ngoại chi giới, linh khí nồng đậm gấp bội, thiên tài địa bảo khắp nơi, đích thực là bảo địa hiếm thấy. Nhưng nơi đó đồng thời cũng tồn tại vô số chủng tộc cường hoành, ngày đêm tranh đấu không dứt. Nói cho dễ nghe thì là đất lành cho tu sĩ trưởng thành. Nói thẳng ra, thì chính là một chiến trường hỗn loạn vô tận.
Phàm kẻ nào từng bước vào nơi ấy, chỉ cần có thể sống sót trở về, cuối cùng đều sẽ thành tựu đại năng.
Nhưng cũng có vô số kẻ, ngay cả một nhúm tro cốt cũng chẳng còn để lại.
Trần Khinh Dao nghe xong, lập tức co rụt cổ, trong lòng âm thầm run rẩy. Một nơi hỗn loạn như thế, rõ ràng không thích hợp với kiểu "nhân sĩ hòa bình" như nàng.
Chỉ có điều nếu nàng thật sự chỉ là một "nhân sĩ hòa bình" thì thôi đi. Đằng này, nàng lại còn là một yêu tiền nhân sĩ hòa bình. Mà đã là yêu tiền thì đồ tốt đặt ngay trước mặt, chỉ cần có bản lĩnh là có thể giành lấy, sao có thể bỏ qua?
Khác gì một đại mỹ nhân nhảy múa thoát y ngay trước mắt, còn dùng đầu ngón tay cong cong gọi khẽ: “Lại đây đi, lại đây đuổi ta đi~”
Từ bỏ? Không có khả năng từ bỏ!
Chỉ có thể chuẩn bị thật đầy đủ, đem bản thân trang bị đến tận răng,rồi gọi thêm một đám tiểu đồng bọn đáng tin, xông vào đoạt.
Đoạt mỹ nhân… à không, đoạt bảo vật mới đúng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.