🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đi đến Giới Ngoại Chi Giới, tất nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng.

Trần Khinh Dao cùng mấy đồng bạn tìm đọc rất nhiều điển tịch, phát hiện ra nơi ấy tuy nguy hiểm vô cùng nhưng bởi vì quy tắc nơi biên giới hạn chế, tu sĩ và Yêu tộc ở trong đó cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, thấp hơn một cảnh giới so với Tu Chân giới.

Bởi vậy, ở đó mới có những tu luyện giả bản thổ chuyên nhìn chằm chằm vào tu sĩ ngoại lai, ý đồ cướp lấy lệnh bài, từ đó đi vào Tu Chân giới, tìm kiếm cơ hội đột phá cảnh giới.

Xem ra, sau khi bọn họ đến giới ngoại chi giới, ngoài việc phải đề phòng nguy hiểm xung quanh, còn phải cực kỳ cẩn trọng, tuyệt đối không để lộ thân phận, nếu không tất sẽ bị tu sĩ Nguyên Anh theo dõi.

“Nguyên Anh kỳ” Trần Khinh Dao nghĩ đến mình cùng đồng bọn, cao nhất cũng chỉ tới Trúc Cơ hậu kỳ, đối phó Kim Đan còn tạm có khả năng, gặp phải Nguyên Anh tu sĩ thì chỉ còn cách… nằm thẳng chờ chết.

Huống hồ, ngọc kiếm sư tôn ban cho cũng chỉ có thể kích phát thêm hai lần, không đến tình thế nguy cấp thì không thể lãng phí. Bọn họ chỉ có thể tự nhắc nhở nhau phải cẩn thận trong từng bước.

Nàng cũng không có ý định lại mở miệng xin thêm ngọc kiếm. Ba lần cứu mạng đã là sư tôn ban cho ân tình to lớn nhất. Con đường tu hành chung quy phải dựa vào bản thân, nếu ngay cả một chút nguy hiểm cũng không dám gánh lấy thì chi bằng cứ ở yên trong tông môn, chẳng phải an ổn hơn sao?

Bất quá, chuẩn bị phòng hộ thì vẫn phải làm. Đã nói “trang bị tận răng” thì không thể buông bỏ lợi thế!

Bọn họ định thời gian xuất phát rèn luyện là nửa năm sau. Trong khoảng thời gian này, Trần Khinh Dao lo việc luyện đan, luyện khí, còn những người khác thì nỗ lực tu hành, nâng cao sức chiến đấu.

Trần Khinh Dao trước tiên đem pháp khí của mình và đồng bạn nâng cấp một lượt. Chủy thủ nguyên bản của nàng là Nhân giai thượng phẩm, sau khi trọng luyện đã thành Hoàng giai hạ phẩm. Trường thương của Tiêu Tấn cũng như vậy.

Tô Ánh Tuyết bởi cảnh giới thấp hơn nên kim thêu hoa chỉ chỉ nâng cấp được tới Nhân giai thượng phẩm. Chu Thuấn vốn đã có bảo kiếm Nhân giai thượng phẩm, tạm thời không cần luyện lại. Triệu Thư Bảo thì đổi sang Nhân giai trung phẩm. Chỉ có Tần Hữu Phong và Triệu Thư Hữu là không cần pháp khí.

Tần Hữu Phong vốn thân thể cường hãn dị thường, không cần vũ khí vẫn có thể tung hoành. Còn Triệu Thư Hữu thì là pháp tu, thân thể có phần yếu ớt nên Trần Khinh Dao đặc biệt luyện cho hắn một món Hoàng giai hạ phẩm pháp khí phòng ngự hình dạng là chiếc quạt, ngày thường có thể dùng để “giả vờ phong lưu” cũng không tệ.

Sau khi nâng cấp vũ khí, nàng lại cân nhắc đến việc chế tác pháp khí công kích dùng một lần có sức sát thương cực mạnh, tương tự như Cương Lôi Phù.

Cương Lôi Phù đối phó Trúc Cơ tu sĩ thì hữu hiệu nhưng gặp tu sĩ cao hơn, từ Kim Đan trở lên, lại tỏ ra có chút không đủ lực. Nàng không thể lúc nào giao chiến cũng rải một đống phù lục ra ngoài.

Trong đầu hồi tưởng Khí Điển, rốt cuộc Trần Khinh Dao tìm thấy một loại đó là Lôi Chấn Tử cái này mới thật không tồi.

Lôi Chấn Tử là Hoàng giai hạ phẩm pháp khí, uy lực lại chẳng kém trung phẩm. Trong quá trình luyện chế, nó tích lũy một lượng lớn lôi đình lực, khi kích phát sẽ bộc phát toàn bộ, đủ để trọng thương Kim Đan sơ kỳ, trung kỳ, g**t ch*t bất kỳ tu sĩ nào dưới Kim Đan.

Uy lực đã lớn như thế thì khuyết điểm cũng không nhỏ. Một là luyện chế cực khó, yêu cầu luyện khí sư có căn cơ thâm hậu. Hai là chỉ dùng được một lần, sau đó sẽ hỏng, chi phí cao mà hiệu quả lại ngắn hạn.

Nhưng với Trần Khinh Dao, hai khuyết điểm ấy căn bản không đáng kể.

Nàng lật lại kho dự trữ của mình trước kia bốn phong chủ đã tặng nàng linh nhưỡng làm lễ, đổi lại nàng cũng nhận được rất nhiều linh dược, linh tài. Sau đó, còn có những thiên tài địa bảo mà nàng trao đổi được nhờ ngộ đạo hương. Đủ để luyện một loạt Lôi Chấn Tử. Vì thế, nàng lập tức bắt tay vào luyện tập theo truyền thừa.

Từ lần trước chuyển cả nhóm đến Hàn Sơn phong, Tần Hữu Phong, Triệu Thư Hữu và những người khác quả nhiên ở lại, thường xuyên tu luyện, luận bàn, hoặc cùng nhau xuống núi săn giết yêu thú, khiến Hàn Sơn phong thêm phần náo nhiệt.

Ngày ấy, Tiêu Tấn, Tần Hữu Phong, Triệu Thư Hữu vừa mới đồng loạt xuất quan, còn đang thương lượng việc vào rừng Phượng Nhãn thì thấy Trần Khinh Dao chạy tới, trong tay nâng một vật hình cầu, hớn hở nói:“Các ngươi định xuống núi sao? Vừa hay, giúp ta thử xem pháp khí này uy lực thế nào.”

Vật trong tay nàng to cỡ đầu trẻ nhỏ, màu đen nhánh, mặt ngoài chi chít phù văn vàng kim, thoạt nhìn chẳng khác gì món đồ chơi trẻ con. Nhưng khi mấy người nhìn qua, trong lòng lại đồng loạt rùng mình, rõ ràng cảm nhận được một cỗ uy h**p cực lớn!

Tiêu Tấn cảnh giác hỏi: “A Dao, cái này là gì? Sao lại thấy nguy hiểm thế?”

Trần Khinh Dao liền kể rõ. Thật ra, Lôi Chấn Tử và ngọc kiếm sư tôn tặng nàng cũng cùng loại, đều là trong quá trình chế tác tích tụ đại lượng năng lượng, khiến người khác dù chưa thấy phát động cũng đã cảm nhận được uy h**p mãnh liệt. Khi sử dụng, gần như không cần rót thêm linh lực, vì bản thân nó đã chứa đầy sức mạnh.

Chính bởi lực phá hủy quá lớn, loại pháp khí này vừa hại địch cũng vừa hại thân, nên càng khó chế tác, tuổi thọ cũng ngắn. Ngay cả luyện khí sư cũng ít ai muốn luyện chỉ cần sơ sẩy, tự mình nổ chết cũng có khả năng.

Loại pháp khí này giá cả đắt đỏ đến mức khó tưởng tượng, thậm chí có tiền cũng không mua nổi. Chuôi ngọc kiếm Hàn Sơn chân quân ban cho Trần Khinh Dao trước kia, chính là nhờ bỏ ra số tiền lớn mời Khí Phong phong chủ tự tay ra trận, còn có người hộ pháp phụ trợ mới luyện thành.

Nghe nói chỉ một quả Lôi Chấn Tử nhỏ bé thôi mà cũng có thể trọng thương Kim Đan chân nhân, đám người Triệu Thư Hữu không khỏi kinh ngạc cảm thán.

Trần Khinh Dao mỉm cười: “Các ngươi thử giúp ta một lần. Nếu thật sự hữu hiệu, ta sẽ luyện thêm nhiều cái nữa.”

Nàng vốn là người quý trọng mạng sống, trong truyền thừa đã luyện tập hàng trăm lần mới dám động thủ chế tác thực sự, lần này chỉ luyện ra được một quả duy nhất. Mỗi lần luyện xong lại phải ngồi tĩnh tọa khôi phục, tuy phiền toái nhưng nàng vẫn định luyện thật nhiều. Đến lúc vào giới ngoại chi giới, nếu chẳng may chạm trán Nguyên Anh chân nhân, cứ ném ra mấy chục, thậm chí mấy trăm quả, xem bọn họ có chịu nổi “hỏa lực pháo liên hoàn” hay không!

Ba người Tiêu Tấn mang theo Lôi Chấn Tử xuống núi, nhanh chóng chạy thẳng vào rừng Phượng Nhãn.

Theo lời Trần Khinh Dao, họ chỉ cần tìm một con yêu thú tam giai để thử. Tam giai yêu thú thực lực tương đương Trúc Cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ, mạnh thì nửa bước Kim Đan. Nếu có thể ngay lập tức đánh gục, tức là chứng minh uy lực của Lôi Chấn Tử.

Thế nhưng Tiêu Tấn và Tần Hữu Phong lại không dừng ở vùng tam giai, mà thẳng tiến vào chỗ sâu.

“Hai người này, quả thật là phần tử hiếu chiến a.” Triệu Thư Hữu bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ lại cách Trần Khinh Dao vẫn thường châm chọc Chu Thuấn.

Chỉ có điều, hắn tuy lắc đầu nhưng không những không ngăn cản, ngược lại còn phe phẩy quạt, hứng thú dạt dào mà đuổi theo. Xem ra, có người bề ngoài lịch sự tao nhã, nhưng thực chất cũng là loại che giấu tính hiếu chiến.

Trong chỗ sâu rừng Phượng Nhãn, một đầu yêu thú to lớn vừa ăn xong, bỗng nhiên phát hiện vài nhân tộc xông vào lãnh địa của nó. Nó lập tức nổi giận gầm vang, hòng cắn chết những kẻ to gan dám xâm phạm.

Ba người phối hợp ăn ý: Tần Hữu Phong và Triệu Thư Hữu lôi kéo sự chú ý, Tiêu Tấn thì nhân lúc yêu thú sơ hở, tung người áp sát, ném thẳng Lôi Chấn Tử vào miệng nó.

“Ầm!!!”

Một tiếng nổ rung trời. Máu tươi từ miệng yêu thú tuôn ra. Con yêu thú tứ giai này có thực lực tương đương Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, bị thương nặng nhưng chưa nguy hiểm đến tính mạng. Đau đớn khiến nó hoàn toàn cuồng nộ, tiếng gầm đáng sợ vang vọng khắp rừng, lao đến điên cuồng truy sát ba người.

Một số tu sĩ rèn luyện ở vùng phụ cận nghe được động tĩnh, ai nấy đều sợ hãi kinh hồn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Tấn ba người vừa chạy trối chết vừa không quên quay đầu khiêu khích yêu thú, thỉnh thoảng lại bổ thêm vết thương, khiến nó càng thêm tức giận mà đuổi theo.

Lôi Chấn Tử đã sớm phá hủy nội phủ của yêu thú, thêm vào sức lực tiêu hao vì truy kích, động tác của nó ngày càng chậm, cuối cùng bị Tiêu Tấn bắt được sơ hở, một kích đoạt mạng.

Xử lý xong, ba người quay về, dọc đường tiện tay chém mấy con tam giai yêu thú không biết sống chết lao ra cản đường.

Về tới Hàn Sơn phong, giao túi trữ vật cho Trần Khinh Dao, Tiêu Tấn cười khen: “A Dao, cái Lôi Chấn Tử này quả thật hữu dụng.”

Lần trước ở Trường Hằng sa hải, bảy người liên thủ còn phải vất vả mới chém được một con tứ giai sa thú. Lần này chỉ ba người ra tay liền thành công, lại còn ung dung hơn nhiều. Ngoài việc thực lực bản thân tăng trưởng, công lao của Lôi Chấn Tử không thể bỏ qua.

Trần Khinh Dao nhìn vào trong túi, liền cạn lời, bên trong toàn đầu yêu thú lớn, bảy tám con, còn có một con khí tức uy áp mạnh mẽ rõ ràng chính là tứ giai!

Mới đi có bao lâu đâu, đã vác về nhiều chiến lợi phẩm như vậy. Nói Lôi Chấn Tử hữu dụng chỉ đúng một phần, mấy tên này gan to mới là mấu chốt.

Có hiệu quả thực tế, nàng liền dốc lòng luyện chế.

Hơn hai tháng sau, một trăm viên Lôi Chấn Tử ra lò, ngay hàng thẳng lối xếp trước mặt, tròn tròn đen nhánh, như một đống đồ chơi kỳ lạ. Trần Khinh Dao nhìn mà lòng tràn đầy cảm giác an toàn.

“An toàn rồi” Nàng vuốt cằm lẩm bẩm. Lại nghĩ giới ngoại chi giới thứ tốt chắc chắn nhiều, lúc về tay xách nách mang không khéo đầy cả nhẫn trữ vật.

Nếu mang đủ mười chiếc nhẫn thì hơi th* t*c nhỉ.

“Hay là luyện cái vòng trữ vật?”

Bình thường, chỉ tu sĩ cảnh giới cao mới dùng vòng trữ vật, Trúc Cơ kỳ dùng nhẫn, túi là đủ. Nhưng nàng lo nhẫn không chứa hết, nên chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức nghiên cứu luyện vòng trữ vật.

Ngoài pháp khí, nàng còn chuẩn bị đủ đan dược, phù lục, trận bàn phòng ngự, lương thực linh cốc, thịt yêu thú, linh thạch… Sáu tháng bận rộn, trang bị như sắp đi chinh chiến ngàn dặm.

Cuối cùng, bảy người rời Thiên Nguyên Tông, đi đến một vùng đồng bằng rộng lớn. Trần Khinh Dao bấm pháp quyết, không gian dập dờn, khe hở hư không chậm rãi mở ra.

“Đi thôi.” Nàng cầm lệnh bài, bước vào đầu tiên, những người khác lập tức theo sau. Khi người cuối cùng biến mất, khe nứt khép lại, đồng bằng lại yên tĩnh như chưa từng có ai đi qua.

Đây không phải lần đầu Khinh Dao vào hư không, nhưng nàng vẫn giữ cảnh giác. Quả nhiên, chưa đi bao xa đã có thứ vô hình công kích vào kết giới ngoài thông đạo, để lại vết rạn.

Tiêu Tấn đám người lập tức cảnh giác, nhưng không tìm thấy đối thủ, cũng may thông đạo kiên cố, đám vật kia không phá nổi, bọn họ liền tăng tốc tiến lên.

Không rõ đã đi bao lâu, bỗng Tô Ánh Tuyết hốt hoảng kêu lên: “Tỷ tỷ, nhìn kìa!”

Trần Khinh Dao nhìn theo, liền nghẹn thở.

Phía trước, một khối đại lục phiêu phù trong hư không, xung quanh bao bọc bởi quầng sáng pha lê, như một viên thủy tinh khổng lồ, mộng ảo lạ thường.

Quay đầu lại, càng kinh diễm. phía sau họ chính là một viên thủy tinh cầu càng lớn, càng rực rỡ, đẹp đến nghẹt thở, chính là Tu chân giới bọn họ rời đi!

Trần Khinh Dao vốn sinh từ địa cầu, biết rõ “trời tròn đất vuông” chỉ là nhận thức cổ nhân. Nhưng giờ đây, nàng lại tận mắt thấy thiên địa cầu tròn như ngọc, lòng không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả.

Đám tiểu đồng bạn quê mùa nhìn mà ngây ra như phỗng. Nếu không vội, chắc chắn còn muốn ngắm cả năm.

Trần Khinh Dao cố cưỡng ép thu hồi ánh mắt, lôi kéo mọi người tiếp tục lên đường.

Đến gần, bọn họ muốn xem phải vào đại lục kia thế nào, nào ngờ một luồng lực lượng khổng lồ bỗng cuốn lấy, mấy tức sau cả nhóm “bùm bùm” rơi xuống đất.

“Tê ” Trần Khinh Dao hít khí lạnh, bò dậy, thấy đồng bạn đều bình an mới yên tâm, lập tức quan sát xung quanh.

Cảm nhận đầu tiên đó là linh khí dư thừa, gần như ngang ngoại môn Thiên Nguyên Tông. Đây mới chỉ là một góc giới ngoại chi giới, đã sung túc đến vậy!

Chỉ là trong linh khí nồng đậm lẫn chút mùi máu tanh. Bảy người liền thu mình thành một khối, ẩn nấp men theo cỏ cây rậm rạp, mò đến nơi phát ra mùi máu.

Trèo l*n đ*nh núi, nấp sau nham thạch nhìn xuống, dưới sơn cốc, song phương đang chém giết điên cuồng, máu thịt tung tóe.

Một bên người, một bên thú, thậm chí có những kẻ nửa người nửa quái, hình dạng kỳ lạ. Có kẻ bề ngoài như tu sĩ, nhưng hai tay lại biến thành vô số dây leo.

“Đây là cái lai tạp gì vậy” Khinh Dao lẩm bẩm.

Nhìn kỹ, bọn họ đoán ra, tất cả đều là tranh giành địa bàn.

Giới ngoại chi giới quả nhiên hỗn loạn, không có chính đạo ma đạo phân chia, chỉ có mạnh ai nấy chiếm, ngươi cướp được thì của ngươi nhưng kẻ khác sẽ dòm ngó, hở ra là bị cắn xé.

Trần Khinh Dao càng nhìn càng xác nhận nơi này tu sĩ phổ biến mạnh, Luyện Khí tầng mười, Trúc Cơ kỳ đầy rẫy, cầm đầu mới chỉ Trúc Cơ hậu kỳ. Xem ra linh khí dồi dào hạ thấp ngưỡng nhập môn, nhưng vì tài nguyên chỉ có thể tranh đoạt, nhiều kẻ không đủ sức, mãi chẳng tiến xa.

Nhưng chắc chắn rằng, tỉ lệ Kim Đan, Nguyên Anh ở đây cao hơn hẳn Tu chân giới.

“Nơi này thật sự loạn” Nàng lẩm bẩm, rồi nói: “Đi thôi.”

Xem người ta chém giết chẳng có ích, quan trọng là bàn bạc xem họ nên làm gì tiếp theo.

Nhưng chưa kịp nghĩ, phía trước bỗng nhảy ra hơn mười tên, không nói lời nào liền vung đao chém tới.

“Cẩn thận!” Cả nhóm nhanh chóng ứng chiến.

Đám này thực lực không mạnh hơn kẻ lúc trước, Trần Khinh Dao so chiêu vài hiệp liền nhận ra: so với tán tu cướp bóc ở Tu chân giới thì mạnh hơn chút, nhưng so với đồng môn Thiên Nguyên Tông vẫn kém xa.

Bảy người đánh bảy cặp, chẳng mấy chốc đã hạ hơn nửa.

“Chừa một mạng!” Trần Khinh Dao bỗng nhắc.

Đúng lúc Tiêu Tấn sắp xuyên thương qua tên cuối cùng, liền khựng lại giữa không trung.

Tên cướp kia sợ đến run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống đất.

Khinh Dao bước tới, giơ viên độc đan: “Ta có vài câu muốn hỏi ngươi. Ngươi chọn thành thật trả lời, hay là...”

“Ta nói! Ta nói hết!” Hắn vội vã không chờ nổi mà gào lên.

“…” Trần Khinh Dao không khỏi dừng lại, lời uy h**p còn chưa kịp nói đã khai sạch, tên này có phải quá kém chuyên nghiệp không?

Nàng tiếc rẻ thu đan dược về, hỏi: “Các ngươi thuộc thế lực nào? Cứ điểm ở đâu? Ai cầm đầu? Tu vi thế nào?”

Tên cướp không dám giấu giếm, tuôn một hơi.

Bọn hắn là người của Thanh Phong trại, hai trại chủ một Kim Đan trung kỳ, một Kim Đan sơ kỳ. Xung quanh còn bốn thế lực tương tự, thực lực ngang nhau, ai cũng muốn nuốt kẻ khác nhưng đều kẹt thế giằng co.

Nghe đến ba chữ Thanh Phong trại, khóe miệng Khinh Dao giật giật. Nếu để người Thanh Phong Tông nghe được, chắc tức chết mất.

Hy vọng chỗ này không có “Thiên Nguyên trại”, “Thiên Nguyên bang” gì đó…

Nàng nhìn đồng bạn: “Ta thấy không cần bàn nữa. Trực tiếp hạ Thanh Phong trại, lấy đó làm căn cứ đầu tiên, thế nào?”

“Ta đồng ý.” Tiêu Tấn.

“Có điều cái tên này nghe khó chịu, sau này sửa lại đi.” Triệu Thư Hữu.

Bảy người mà muốn đánh hơn trăm tên, trong đó còn có Kim Đan chủ trại, tên cướp sợ đến hồn phi phách tán, chỉ cho rằng bọn họ điên rồi.

Khinh Dao lại lấy độc đan nhét vào miệng hắn: “Đi trước dẫn đường. Chúng ta đánh hạ trại, sẽ tha mạng.”

Tên kia nước mắt nước mũi tèm nhem, chỉ đành run rẩy dẫn đi.

Rất nhanh, bọn họ đã tới phụ cận Thanh Phong trại. Xa xa nhìn, trại quy mô không nhỏ, bày biện nghiêm chỉnh, không giống ổ thổ phỉ. Quả nhiên có Kim Đan tọa trấn, vẫn có dáng dấp thế lực.

Tên cướp nấp sau gốc cây nhìn, trong lòng khinh thường. Bảy kẻ này cho dù mạnh, sao đấu nổi trăm người? Hẳn là chôn xác tại đây.

Trần Khinh Dao quan sát hồi lâu: “Phần lớn là Trúc Cơ, không tính yếu.”

Ở Tu chân giới, một môn phái nhỏ cũng chỉ có vài Kim Đan, mấy chục Trúc Cơ làm rường cột. Thanh Phong trại này so ra chẳng kém.

Nói rồi, nàng lấy một xấp Cương Lôi phù, phân cho từng người. Cả nhóm cùng lúc đánh ra, phù văn lóe sáng bay về phía trong trại.

Không dùng Lôi Chấn Tử vì sợ sát thương quá mạnh khiến hai trại chủ bỏ chạy. Cương Lôi phù vừa đủ để diệt đám Trúc Cơ, lại ép chủ trại ra mặt, mới hợp lý.

Quả nhiên, loạt phù kích khiến trại trong hỗn loạn, tiếng kêu la ngã rạp, vô số người ào ra đề phòng.

“Là kẻ nào dám cuồng vọng!” Hai đạo khí tức Kim Đan hùng hậu từ trong sơn trại bạo phát.

Trần Khinh Dao cùng mọi người cũng không hề ẩn nấp, thản nhiên bước ra ngoài.

Tên trại chủ kia vừa thấy, ánh mắt liền âm lãnh, giọng trầm xuống: “Chút tu sĩ Trúc Cơ nho nhỏ, gan cũng lớn thật!”

Hắn hất mạnh tay áo, linh lực hùng hậu như sóng dữ ập tới.

Trong mắt hắn, giết vài tên Trúc Cơ chẳng khác gì b*p ch*t mấy con sâu, đơn giản đến cực điểm. Nhưng ngay lúc đó, bảy người đồng loạt tránh ra, một viên cầu đen kịt mang theo uy thế đáng sợ phá không bay thẳng đến chỗ hắn.

“Cái gì !!!” trại chủ Thanh Phong trại giật mình nhưng vẫn tự tin vào tu vi Kim Đan trung kỳ, cho rằng đám tiểu tu sĩ này chẳng thể gây thương tổn cho mình. Hắn lập tức bấm quyết, định đánh rơi quả cầu kia.

Nhưng trong khoảnh khắc pháp quyết chạm vào viên cầu, một cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung. Đám sơn tặc gần đó không kịp tránh đều thảm thiết ngã xuống, còn trại chủ Thanh Phong thì chết lặng cúi đầu, nhìn ngực mình thủng một lỗ lớn, không thể tin nổi.

Trần Khinh Dao thân hình mềm mại lóe lên, thừa thế vọt tới, chủy thủ trong tay lặng lẽ rạch ngang yết hầu hắn, kết liễu tính mạng.

Bên kia, tên trại chủ Kim Đan sơ kỳ cũng đã gục trong tay Tiêu Tấn.

Từ lúc bọn họ xuất hiện đến khi hai tên đầu lĩnh ngã xuống, bất quá chỉ trong chớp mắt. Đám người Thanh Phong trại còn chưa kịp phản ứng, thủ lĩnh đã bị diệt sạch.

Tên sơn tặc nấp sau gốc cây run lẩy bẩy, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Vừa nãy Tiêu Tấn suýt giết hắn, nhưng giờ trong mắt hắn, Trần Khinh Dao còn đáng sợ gấp bội!

Chính nàng ép hắn nuốt độc đan, chính nàng tung ra phù lục uy lực kinh khủng, lại còn dùng viên cầu quỷ dị trọng thương trại chủ. Nữ tu này quá mức kh*ng b*!

Trong đầu đám sơn tặc khác cũng tràn đầy ý nghĩ như vậy. Tay cầm pháp khí mà run rẩy, không biết nên xông lên hay nên cầu xin tha thứ.

Trần Khinh Dao quét mắt nhìn qua, lạnh nhạt nói: “Từ nay Thanh Phong trại đổi chủ, kẻ nào muốn ở lại thì ở, không thì cút đi.”

Nàng vốn không định giết sạch. Ở nơi giới ngoại hỗn loạn này, ai cũng sống nhờ cướp bóc, giết chóc. Nếu chỉ vì bọn họ không phải “người tốt” mà ra tay tàn sát, thì e chẳng bao giờ dừng được.

Giữ lại những kẻ này, vừa có thể dò la tin tức, vừa làm tai mắt trợ lực. Bằng không, chỉ dựa vào bảy người ở đất lạ nước ngoài, chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Đám sơn tặc đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chẳng ai dám bỏ đi.

Thực ra, với bọn họ, ai làm lão đại cũng chẳng khác biệt. Chỉ cần còn mạng, còn có cơ hội tu luyện, thế là đủ.

Trần Khinh Dao cũng chẳng ngạc nhiên. Một thế lực như Thanh Phong trại, tuy không mạnh mấy nhưng có thể nương vào để tồn tại tốt hơn nhiều so với việc lang bạt đơn độc.

“Nếu đã không đi thì giải tán hết đi.” Nàng phất tay, thản nhiên bước về phía đại đường Thanh Phong trại. Đi được mấy bước, nàng dừng lại, tiện tay thu hai thi thể Kim Đan vào.

Chẳng qua, bây giờ nàng đã là đầu lĩnh một trại, ít nhiều cũng cần giữ chút uy nghiêm. Việc “sờ thi” thì phải đợi sau, âm thầm chậm rãi tiến hành.

Ngồi trong đại đường rộng lớn còn phảng phất uy thế, nhìn sáu người đồng hành bên cạnh, Trần Khinh Dao chỉ thấy hứng khởi dâng trào. Vừa đặt chân tới giới ngoại đã đánh hạ được một mảnh giang sơn, mở đầu thế này, tương lai thật đáng mong chờ!

“Cái tên Thanh Phong trại này khó nghe quá, phải đổi thôi” Nàng chống cằm suy nghĩ.

Bỗng nhớ đến bọn họ vừa đúng bảy người, lại liên tưởng đến ngày xưa đọc Tây Du Ký, trong đó Tôn Hành Giả cùng huynh đệ kết nghĩa cũng là “Thất đại thánh”. Nàng khẽ cười:

“Hay gọi là Hoa Quả Sơn đi!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.