Đối với cái tên Hoa Quả Sơn, sáu người còn lại đều có chút mờ mịt.
Trần Khinh Dao bèn kể cho bọn họ nghe câu chuyện về Mỹ Hầu Vương. Có điều, kết cục câu chuyện bị nàng “tùy ý” sửa đổi Tôn Ngộ Không sau khi đại náo thiên cung thì không hề bị áp dưới Ngũ Hành Sơn, cũng chẳng đi Tây Thiên lấy kinh, mà là quay về Hoa Quả Sơn, vui vẻ tiêu dao làm Đại vương của bầy khỉ nhỏ.
“Liền gọi là Hoa Quả Sơn, gọi là Hoa Quả Sơn đi! Vừa hay chúng ta còn có tiểu khỉ Chi Chi nữa!” Triệu Thư Bảo nghe xong thích chí, hai tay giơ cao ủng hộ quyết định của Trần Khinh Dao.
Những người khác dù thấy cái tên này hơi mang mùi trò đùa nhưng xét cho cùng, việc đánh chiếm một sơn trại vốn cũng chỉ là chuyện nảy ý bất chợt, đâu tính chuyện nghiêm túc gì. Đổi thành Hoa Quả Sơn chí ít nghe còn thuận tai hơn Thanh Phong trại, bằng không nếu sau này gặp phải đệ tử Thanh Phong Tông, lại bị hỏi có quan hệ gì, thật khó xử.
Chỉ có Chu Thuấn lẩm bẩm: “Nhưng nơi này chẳng có hoa, cũng chẳng có quả gì cả.”
Triệu Thư Bảo vội vàng phản bác: “Sao lại không có! Vừa rồi trên đường ta thấy một đóa hoa to lắm!”
Hắn dang rộng hai tay, cố sức tạo thành một vòng tròn lớn để mô tả kích cỡ.
Triệu Thư Hữu vốn tưởng đệ đệ bịa chuyện để bênh cái tên này, liền cười: “Thôi được rồi, Hoa Quả Sơn thì Hoa Quả Sơn. Không có hoa thì chúng ta tự trồng hai gốc là xong.”
“Ta nói thật mà!” Triệu Thư Bảo nóng nảy, giọng ấm ức: “Nó mọc ngay giữa khe hai tảng nham thạch, có năm cánh, trắng muốt như cái đĩa lớn, các ngươi đều không để ý thôi!”
Thấy hắn quả quyết như vậy, Triệu Thư Hữu cũng hơi do dự. Quả thực lúc đi đường mọi người đều tập trung cảnh giác, sợ bọn sơn tặc nói dối dẫn vào ổ mai phục, thành ra ít ai chú ý những thứ vặt vãnh bên đường.
Trần Khinh Dao vốn đang nói chuyện với Tiêu Tấn, nghe vậy chợt động tâm, hỏi: “Cánh hoa ngoài màu trắng, có phải còn trong suốt, giống như băng tinh?”
Triệu Thư Bảo gật đầu liên tục: “Đúng đúng đúng! Tỷ tỷ cũng thấy rồi sao? Ta đã nói là có hoa mà!”
Nói xong, hắn đắc ý liếc ca ca một cái, còn hừ mũi hai tiếng.
Triệu Thư Hữu lập tức ngứa tay, lại muốn cho đệ một trận.
“Đó hẳn là Băng Phách Ngọc Hồn Hoa, luyện thành đan dược có thể phụ trợ tu sĩ Băng linh căn tu hành.” Trần Khinh Dao giải thích.
Loại linh dược này ở Tu Chân Giới cực kỳ hiếm, không ngờ nơi giới ngoại hoang vu lại tùy tiện mọc ven đường. Xem ra sư tôn quả thật không gạt nàng, giới ngoại quả nhiên chỗ nào cũng ẩn giấu bảo vật.
Nghe xong, Triệu Thư Bảo nóng ruột: “Vậy ta đi hái ngay!”
Hắn hỏi Trần Khinh Dao thủ pháp thu hái, rồi lao đi như bay. Triệu Thư Hữu và Tần Hữu Phong cũng vội vàng theo sát, dù bọn sơn tặc đã đầu hàng, nhưng chẳng ai dám để hắn chạy loạn một mình.
Tên trại cũng đã định, Trần Khinh Dao tự xưng Đại đương gia, Tiêu Tấn làm Nhị đương gia, Triệu Thư Hữu là Tam đương gia, cứ thế sắp xếp cho tới khi Triệu Thư Bảo thành Thất đương gia.
Kỳ thực, nàng từng định xưng “Sơn Đại Vương” nhưng tự nhủ nghe có phần quá “trung nhị”, ngượng ngùng quá mức, liền thu lại, chọn cái danh bình thường là Đại đương gia thôi.
Ngay lúc bọn họ còn bàn bạc, có một bóng người rón rén ló đầu ngoài cửa đại đường, muốn vào mà không dám.
Trần Khinh Dao nhận ra đó là tên sơn tặc từng dẫn đường, cũng biết hắn tới làm gì. Nàng lấy từ nhẫn trữ vật ra một viên đan, búng nhẹ cho hắn.
Tên kia vội vàng đón lấy, mừng rỡ khom người: “Đa tạ trại chủ, đa tạ trại chủ!”
Hắn sợ nhất là nữ tu đáng sợ này không cho giải dược, để mình chết oan.
Còn chuyện phản bội trại chủ trước kia, hắn chẳng mảy may bận tâm. Dù sao, Thanh Phong trại từ lâu đã thay đổi trại chủ không biết bao nhiêu đời. Mỗi kẻ đều là từ tay kẻ trước đoạt lấy địa bàn, đám thủ hạ như hắn chưa bao giờ có trung thành gì đáng nói. Khi tính mạng bị uy h**p, tất nhiên chỉ biết lo cho bản thân.
Trần Khinh Dao cũng rõ ràng những kẻ này chẳng đáng tin. Đã phản bội một lần, tất có lần hai. Nhưng nàng vốn chẳng cần sự trung thành, chỉ cần bọn chúng là công cụ tạm thời là đủ.
Nàng lần lượt gọi vài tiểu đầu mục tới tra hỏi, nắm được chút tin tức.
Phạm vi thế lực của Thanh Phong trại khoảng mấy trăm dặm. Trong khu vực lân cận có bốn thế lực lớn nhỏ khác, địa bàn không hơn kém là bao. Trên nữa, có một thế lực to hơn Thiên Lang bang, bang chủ là một yêu tộc nửa bước Nguyên Anh.
Ngoài ra, đám sơn tặc cũng không biết nhiều. Với tu vi của bọn chúng, ít có cơ hội thấy chuyện lớn.
Từ đó, Trần Khinh Dao dần hình dung được cục diện giới ngoại. Hai Kim Đan chân nhân chỉ trấn giữ được mấy trăm dặm, còn ở Thiên Nguyên Tông, một Kim Đan chân nhân có thể làm thành chủ một phủ, lãnh địa tính bằng vạn dặm.
Địa bàn nhỏ hẹp ở đây, một phần vì số lượng Kim Đan dày đặc. Nguyên Thanh Phong trại chỉ hai Kim Đan, nhưng khắp vùng không tới ngàn dặm mà có đến bảy tám vị Kim Đan, mật độ này quả thực kinh người.
“Vậy nên mục tiêu của chúng ta,” Trần Khinh Dao chậm rãi nói, “Trước hết là thăm dò kỹ địa giới mình, sau đó từng bước mở rộng, nuốt bốn thế lực lân cận. Các ngươi thấy sao?”
Bọn họ đến giới ngoại là để rèn luyện và phát tài, chiếm được một địa bàn thì phải tìm xem nơi đó có gì tốt, rồi lại dòm ngó hàng xóm xem có thứ gì đáng lấy.
Tiêu Tấn gật đầu đồng ý nhưng nhắc nhở: “Phải đề phòng Thiên Lang bang.”
Theo lời sơn tặc, Thiên Lang bang mạnh hơn hẳn bọn họ một bậc. Đối phương chắc chắn không muốn thấy bên cạnh mọc thêm một thế lực mới, đến lúc ấy rất có thể sẽ ra tay ám toán.
“Ngươi nói đúng.” Trần Khinh Dao gật nhẹ, “Cho nên chúng ta cần có thực lực chống lại nửa bước Nguyên Anh. Trước đó thì phải khiêm tốn mà phát triển.”
Nàng không phải không có thủ đoạn, Lôi Chấn Tử trong tay đủ sức hạ sát một nửa bước Nguyên Anh. Nhưng giết một tên, rồi còn tên kế tiếp, thậm chí Nguyên Anh chân chính… chỉ dựa vào một mình nàng thì không đủ. Chỉ khi cả nhóm đồng bọn cùng trưởng thành, ai nấy đều mạnh lên, mới có niềm tin đối kháng.
Thảo luận xong, Trần Khinh Dao lại giao cho tiểu khỉ Chi Chi nhiệm vụ đi khắp phạm vi Hoa Quả Sơn tìm kiếm bảo vật.
Sau đó, nàng chọn một viện trong trại, bố trí pháp trận vững chắc, coi như chỗ cho mọi người tu luyện.
Đám sơn tặc cũ thấy tân trại chủ không có thêm phân phó, liền sống ngày như trước đầu tiên là luyện công, cướp bóc và sinh hoạt bình thường.
Mấy ngày sau, tiểu khỉ Chi Chi trở về, trong tay lôi theo một túi trữ vật. Trần Khinh Dao đã dạy nó cách dùng pháp khí này, lúc này nó nghiêm túc hai tay căng túi ra, rồi “rầm” một tiếng vô số đồ vật ào ào đổ xuống đất.
“Chi chi chi!” Nó nhảy lên đống đồ, chống hông đắc ý kêu vang.
Trần Khinh Dao ngồi xổm xuống lục lọi, phát hiện trong đống đồ có cả linh dược lẫn linh tài, phẩm chất đều không tệ, so với diện tích nhỏ bé của Hoa Quả Sơn mà nói, sản lượng quả thực rất cao.
Nàng nhìn thấy phía dưới có một khối khoáng thạch, cầm lên xem xét cẩn thận, liền phán đoán được đây là loại linh tài có phẩm cấp khá cao, thậm chí có thể luyện chế Huyền giai pháp khí.
Nàng hỏi con khỉ nhỏ: “Cái này ngươi tìm ở đâu ra? Còn có nữa không?”
Con khỉ nhỏ giơ tay múa chân, chi chi chít chít một hồi, Trần Khinh Dao miễn cưỡng nghe hiểu. Thứ này không phải trên địa bàn của bọn họ, mà là nó lén vượt ranh giới, từ chỗ khác lấy về. Theo lời nó nói, nơi đó còn có cả một mạch khoáng chưa bị phát hiện.
“Một mạch khoáng hoàn chỉnh” Trần Khinh Dao trong lòng khẽ động, ý muốn sang thăm hàng xóm lại càng thêm kiên định. Bất quá, lúc này chưa phải lúc, vẫn cần chờ thêm thời cơ. Nàng dặn dò: “Ngươi chính mình cũng phải cẩn thận một chút, đừng có chạy loạn đụng phải kẻ lợi hại.”
Năng lực sinh tồn của con khỉ nhỏ vốn không cần lo, nhưng giới ngoại nơi này hiểm nguy khắp chốn, cẩn thận vẫn hơn.
Chi Chi gật gù đắc ý, nhận một lọ đan dược làm thù lao rồi tung tăng bỏ chạy.
Trần Khinh Dao vốn tính để cả bọn âm thầm phát triển thêm một thời gian, ai ngờ còn chưa kịp thì đã có người tìm tới cửa.
Một gã Kim Đan đứng sừng sững giữa không trung, quát to: “Người của Thanh Phong trại, mau ra đây hết cho ta!”
Thanh âm như sấm nổ, mấy tên sơn tặc tu vi thấp lập tức ù tai hoa mắt, khóe miệng rỉ máu.
Kim Đan kia đang dương dương đắc ý, thì bỗng một ngọn trường thương lôi điện lấp lóe phá không đánh tới. Thương thế bén như chớp, khiến hắn có dự cảm không thể cứng đối kháng, buộc phải vội vàng né tránh.
Ngẩng lên nhìn, trường thương đã quay về trong tay một thiếu niên Trúc Cơ hậu kỳ.
Kim Đan kia thẹn quá hóa giận, gầm lên: “Ta là thuộc hạ bang chủ Thiên Lang bang! Bang chủ coi trọng Thanh Phong trại, cho phép các ngươi nhập bang. Một đám ô hợp như các ngươi, chớ có không biết điều!”
Trần Khinh Dao chỉ cảm thấy thú vị. Nàng không ngờ ngoài kiểu chém giết thẳng thừng, nơi này còn có kiểu thu nạp địa bàn nói năng đường hoàng như vậy, quả thực mặt mũi vị bang chủ kia dày thật.
Hơn nữa, nàng vốn tưởng kẻ đầu tiên tìm đến phải là bốn thế lực lân cận kia, không ngờ lại là Thiên Lang bang ra tay trước.
Hay là đối phương chỉ phái người đến thăm dò thực lực và thái độ của bọn họ?
Nàng mỉm cười nói: “Thanh Phong trại này là chúng ta cực khổ đánh hạ. Quý bang chủ nói muốn thì muốn, chẳng phải quá vô lý rồi sao?”
Kim Đan kia nghe như nghe được trò cười, cười lạnh: “Chẳng qua nhân lúc hai trại chủ trước bị thương nặng, thừa cơ mà vào mới đoạt được, còn bày đặt công lao to lớn!”
Trần Khinh Dao liền hiểu, hóa ra đối phương chẳng biết thật lực bảy người bọn họ nên mới to mồm như vậy. Nếu đã biết hai Kim Đan ngã trong tay họ, hắn tuyệt đối chẳng dám một mình tới gõ cửa.
Đây rõ ràng là kẻ xui xẻo bị đẩy ra làm vật thí nghiệm. Nhưng ai là kẻ lừa hắn tới đây? Có phải người trong Thiên Lang bang muốn mượn tay họ diệt trừ dị kỷ?
Dù sao đi nữa, nàng cũng không muốn làm dao trong tay kẻ khác, nhưng mặt mũi thì không thể để mất. Vì thế quay sang Tiêu Tấn nói: “Đừng giết, đánh cho hắn thừa sống thiếu chết rồi thả đi.”
Thả đi, biết đâu còn được xem trò “chó cắn chó”.
Tiêu Tấn gật đầu mỉm cười, thân ảnh lóe lên xuất hiện giữa không trung.
Tên Kim Đan kia đúng là có chút bản lĩnh, nhưng so với Tiêu Tấn thì vẫn kém một bậc. Giao thủ mấy chục hiệp, cuối cùng hắn vẫn bị thương nặng dưới trường thương lôi điện.
“Tiêu sư đệ lại tiến bộ rồi.” Triệu Thư Hữu than thở. Chỉ mới bao lâu, Tiêu Tấn đã lại tiến thêm một bước, tốc độ này thật khiến người ta nghẹn thở.
Ý nghĩ này không chỉ một mình hắn có. Tần Hữu Phong, Chu Thuấn… trong lòng đều dấy lên gấp gáp, quyết tâm càng thêm kiên định. Nếu không liều mạng tu luyện, e rằng chẳng mấy chốc cả bảy người sẽ không còn đồng hành được nữa.
Giữa không trung, Tiêu Tấn nhớ lời Trần Khinh Dao, cố ý buông lỏng, để cho đối phương bỏ chạy.
Kim Đan kia vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, trong lòng lạnh buốt. Hắn biết rõ mình đã bị lừa, đám Trúc Cơ này đâu phải hạng nhặt tiện nghi, rõ ràng là ẩn giấu thực lực kinh người. Nhất định có kẻ muốn hại chết hắn!
Trong lòng hắn hận đến nghiến răng, thề tuyệt không bỏ qua cho kẻ đã lừa mình tới đây.
Sau sự việc này, bầu không khí trong trại thay đổi rõ rệt. Đám đồng bạn Trần Khinh Dao giống như bị tiêm thuốc k*ch th*ch, ngày đêm khổ luyện, không còn một chút nhàn rỗi.
Ngay cả Trần Khinh Dao cũng không thể chậm lại. Ngoài lúc thỉnh thoảng con khỉ nhỏ tìm được bảo vật, cần nàng ra tay thu hồi, còn lại toàn bộ thời gian đều vùi đầu vào tu luyện, mong sớm nâng cao thực lực để mở rộng địa bàn.
Linh dịch trong đan điền đã ngưng tụ gần viên mãn, chỉ còn một bước là có thể tiến giai.
Nàng hơi hoài niệm linh nguyên trên Hàn Sơn phong, nếu có được nó, chưa chừng có thể một hơi bước vào Kim Đan. Nhưng nghĩ lại, có lẽ vẫn nên mài giũa thêm một chút, không nên nóng vội.
Thực lực không chỉ dựa vào tu vi, còn phải xem thân thể, thủ đoạn công kích, cùng kỹ năng đồng bộ.
Nghĩ đến đây, Trần Khinh Dao lấy từ trong trữ vật ra bình ngọc chứa máu Giao Vương.
Đó là Giao Vương ngũ giai, thực lực tương đương tu sĩ Hóa Thần.
Lúc trước, khi nàng mới chỉ Trúc Cơ sơ kỳ, căn bản không thể chịu nổi bảo vật này. Hiện tại thì khác, đã có thể thử dùng nó để tôi thể.
Nàng chuẩn bị một thùng gỗ lớn, nấu nước thuốc rồi đổ đầy nước ấm, cuối cùng mới mở phong ấn bình ngọc.
Uy áp khủng khiếp từ một giọt máu Giao Vương tỏa ra, như một con giao long khổng lồ gầm rít trên đầu, ép nàng gần như quỳ rạp xuống.
Trần Khinh Dao cắn răng chịu đựng, mồ hôi lạnh tuôn ướt trán, đến khi áp lực tan đi mới phát hiện chỉ mới qua nửa khắc đồng hồ.
Nàng hít mạnh một hơi, khẽ rùng mình: “Đây mới là thực lực đại năng sao?”
Cẩn thận nhỏ một giọt máu Giao Vương vào thùng nước thuốc. Nước sôi ùng ục, bốc hơi trắng xóa.
“Vì trường sinh, liều mạng!” Nàng nghiến răng, cả người nhảy vào thùng.
Ngay tức khắc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phòng. May mắn nàng đã dán cách âm phù, nếu không chỉ sợ cả trại đều nghe thấy.
Đau đến mức như xé xác, nhưng nàng vẫn cố gắng ép mình ngâm toàn thân trong nước thuốc, chịu đựng từng cơn đau buốt xương tủy.
Hơn nửa ngày trôi qua, thân thể dần thích ứng, nàng mới hấp thụ hết dược lực trong thùng.
Trần Khinh Dao nhảy ra ngoài, nhìn hai tay mình ngưng tụ như bạch ngọc, nhẹ nắm lại đã nghe xương cốt vang răng rắc, cứng rắn không kém gì Kim Đan trung kỳ.
“Không uổng công chịu khổ…” Nàng thở dài mãn nguyện.
Lần sau muốn tôi thể, cần dùng đến hai giọt máu Giao Vương. Nghĩ tới lại rùng mình.
“Không nghĩ nữa, trước tiên phải để Tiêu Tấn bọn họ cũng trải qua cảm giác này mới được, không thể một mình ta hưởng thụ đau khổ này.”
Nàng cười nhạt, đi đến trước phòng Tiêu Tấn, nghe ngóng một chút, xác định hắn không nhập định, mới gõ cửa bước vào.
“A Dao tìm ta có việc?” Tiêu Tấn hơi kinh ngạc.
Trần Khinh Dao cười thần bí: “Cho ngươi hưởng chút thứ tốt.”
Nàng cẩn thận bào chế một thùng nước thuốc, sau đó lấy bình ngọc nhỏ, nhỏ vào một giọt giao vương huyết, nghĩ nghĩ, lại lén thêm một giọt nữa.
Trong khoảnh khắc, nước thuốc trong thùng kịch liệt cuồn cuộn, so với khi nàng thử còn dữ dội hơn, mắt thường cũng thấy được dược lực cường hãn trong đó.
Trần Khinh Dao nhìn mà có phần chột dạ trình độ này, Tiêu Tấn chắc chịu nổi chứ?
Tên này thân thể cường hãn hơn nàng nhiều, cho nên mới cho hắn hai giọt. Đây là bảo vật, nàng thật sự là nghĩ cho hắn, tuyệt đối không phải ôm tâm tư xem náo nhiệt gì hết. Thật đó.
Nàng lùi lại hai bước, chỉ vào thùng gỗ: “Đây là tôi thể dược, ngươi đi vào ngâm đi.”
Thấy nàng không có ý né tránh, Tiêu Tấn khựng lại một chút, sau mới bước lên, nhảy nhẹ vào thùng, chỉ còn cái đầu lộ ra ngoài.
Vừa chạm vào nước thuốc, hắn khẽ rên một tiếng, sau đó mím chặt môi, không để lộ nửa phần thanh âm.
Trần Khinh Dao kiễng chân chờ một lúc, chỉ thấy hắn cằm siết chặt, gân xanh trên thái dương giật giật, lại chẳng hề kêu đau. Nàng thất vọng thở dài.
Vốn còn muốn xem hắn chật vật thế nào, ai dè đối phương nhẫn nhịn đến vậy, gấp đôi dược lực mà cũng chẳng kêu một tiếng.
Nàng lập tức sinh nghi chẳng lẽ do mình quá yếu kém?
Không, tuyệt đối không phải lỗi của nàng. Là Tiêu Tấn quá khác thường thôi.
Nàng lập tức đi tìm “đối tượng thực nghiệm” tiếp theo, à không, tìm tiếp một tiểu đồng bọn.
Ngoài nàng và Tiêu Tấn, Triệu Thư Hữu cũng đã Trúc Cơ hậu kỳ, hẳn là có thể chịu nổi lực lượng giao vương huyết. Còn có Tần Hữu Phong, vốn là thể tu, chắc càng không sao.
Về phần Tô Ánh Tuyết, Chu Thuấn, cùng Triệu Thư Bảo thì để sau, chờ tu vi họ cao hơn.
Triệu Thư Hữu là một pháp tu da mỏng, thân thể e rằng chưa chắc mạnh bằng nàng trước kia, để an toàn, Trần Khinh Dao cho hắn ngâm trong một đại thùng nước, dược lực cũng pha loãng hơn nhiều.
“Mau vào đi thôi, đây là thứ hiếm có đấy.” Nàng cười tủm tỉm, trông vô hại.
Triệu Thư Hữu nặn ra một nụ cười gượng. Hắn biết Trần Khinh Dao sẽ không hại mình, cũng tận mắt thấy uy áp cuồn cuộn khi Giao vương huyết xuất hiện. Nhưng nụ cười kia… sao nhìn cứ có vẻ gian gian?
Mang theo mấy phần cảnh giác, hắn vẫn nhảy vào thùng gỗ.
“Đau…” Tiếng kêu thảm thiết bất ngờ bật ra.
“Ha ha ha ha” Trần Khinh Dao lập tức ôm bụng cười lăn.
Tuy chỉ kêu một tiếng, nhưng cực kỳ thảm thiết, nhất là khi xen lẫn tiếng cười ngả nghiêng kia, ai không biết còn tưởng hắn gặp nạn lớn.
“Ca, ta tới!” Triệu Thư Bảo xông vào, kiếm cầm sẵn, đảo mắt nhìn quanh. Chỉ thấy ca mình ngâm trong thùng, mặt đỏ gay, A Dao tỷ thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, chứ chẳng thấy bóng dáng kẻ địch nào.
Hắn nghi hoặc: “Kẻ xấu đâu? Bị tỷ tỷ đánh chạy rồi à?”
Trần Khinh Dao lau nước mắt, vẫn chưa dừng được cười: “Không, không có kẻ xấu ha ha ha…”
Triệu Thư Bảo vẫn hoang mang, nhưng tỷ tỷ đã nói không có, thì chắc chắn là không có. Hắn đi tới thùng, lo lắng hỏi: “Ban ngày ban mặt sao ca lại ngâm tắm? Vừa nãy nước có nóng quá làm ngươi bị bỏng không? Có cần ta thêm chút nước lạnh không?”
Triệu Thư Hữu cảm động vô cùng. Tuy ngày thường tiểu tử này chẳng coi hắn là đại ca,nhưng lúc nguy cấp lại chạy ngay đến.
Chỉ là… có thể đừng hỏi nữa không? Hắn đang cắn răng chịu đựng đau, mở miệng là hỏng bét!
Chẳng bao lâu, Tần Hữu Phong và những người khác cũng chạy tới.
Người ngoài chưa rõ chuyện nhưng Tần Hữu Phong vừa nhìn liền hiểu, bật cười: “Triệu đạo hữu đang tôi thể, vừa rồi tiếng kêu thảm chắc là đau quá đó!”
Triệu Thư Hữu sắc mặt vặn vẹo. Không phải vì đau, mà vì bị vạch trần, mất hết uy nghiêm của huynh trưởng.
Quả nhiên, Triệu Thư Bảo nghe xong, vô cùng kinh ngạc khi biết ca ca vì đau mà kêu thảm thiết.
Tuy hắn nghĩ đàn ông thì không nên kêu vì đau, nhưng lại tự nhủ ca ca là pháp tu, vốn yếu ớt hơn, từ nay về sau hắn phải bảo vệ ca thật tốt.
Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn ca ca lại càng thêm quan tâm.
Triệu Thư Hữu suýt nghẹn đến nội thương, trong khi mọi người khác thì cười nghiêng ngả.
Khi Tiêu Tấn tôi thể xong, bước vào phòng Triệu Thư Hữu, thấy Trần Khinh Dao cười vui vẻ như vậy, hắn bỗng bừng tỉnh, hóa ra trước đó vẻ chờ mong trên mặt A Dao là vì muốn nghe hắn kêu đau sao?
Hắn cũng không phải không thể học theo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.