Tu chân giới các vị Đại Thừa đạo quân, ai thực lực đứng đầu thì khó mà nói nhưng nếu bàn đến ai nổi danh nhất, thì chắc chắn không ai qua nổi Huyền Thanh đạo quân.
Đương nhiên, danh tiếng đó là danh tốt hay danh xấu thì lại tuỳ mỗi người một ý kiến.
Bình thường tu sĩ Đại Thừa, vị nào mà chẳng phải nhân vật thâm sâu khó dò, lòng dạ kín kẽ, quanh năm suốt tháng hoặc là bế quan tìm đạo hoặc là tọa trấn một phương thế lực, chỉ cần dậm chân một cái là cả Tu chân giới run ba run bảy. Quả thực vừa có uy tín vừa có địa vị, người thường đừng nói gặp mặt một lần, ngay cả muốn nghe một chút tin tức của họ thôi cũng đã khó.
Ấy thế mà Huyền Thanh đạo quân thì lại khác hẳn. Với vị đại năng này mà nói, chỉ cần đưa tiền, chuyện gì cũng dễ thương lượng. Muốn thuê trả thù, muốn tìm người bảo hộ gia quyến hay nhờ chỉ điểm tu vi, miễn là tiền đủ, hết thảy đều có thể.
Có điều, ông cũng có nguyên tắc riêng. Tỉ như chuyện báo thù, ông tuyệt đối không ra tay với tu sĩ dưới Đại Thừa, chỉ nhằm vào Đại Thừa, thậm chí cả Độ Kiếp kỳ. Người hiểu chuyện từng thống kê rằng, thời điểm này, gần như mỗi một vị Đại Thừa đạo quân đều từng bị ông tìm tới cửa đánh qua một trận.
Điều này cũng dễ hiểu thôi. Trên con đường tu hành, ai mà chẳng có vài kẻ thù? Tu sĩ càng cao cấp, lại càng dễ gây oán kết thù, có khi vì tranh đoạt cơ duyên, có khi vô tình làm kẻ khác khổ sở, hoặc đơn giản là bị đố kỵ vì thiên phú quá cao.
Những kẻ này hiện giờ đều thân phận tôn quý, là Đại Thừa tu sĩ cao cao tại thượng. Kẻ thù của họ vốn chẳng có năng lực báo thù, bỗng dưng lại xuất hiện một Huyền Thanh đạo quân chẳng sợ trời chẳng sợ đất nên kẻ bỏ tiền thuê ông ra tay cũng không ít.
Trần Khinh Dao nghe đến những lời đồn này, trong lòng âm thầm phiền muộn sư tôn đã ở hạ giới gây thù khắp nơi thì thôi, vốn tưởng sư tổ là nhân vật đáng tin cậy, ai ngờ xem ra, sư tôn chẳng đáng tin cũng là do tổ truyền sao!
Nàng nhớ lại từng nghe chưởng môn sư huynh nhắc, sư tôn lúc bái nhập môn phái thì sư tổ đã phi thăng lên Thiên Phong, là đại sư bá một tay dạy dỗ. Khi ấy nàng còn thắc mắc, sao cùng một người dạy mà chưởng môn sư huynh thì đáng tin như vậy, còn sư tôn lại khác biệt hẳn. Hoá ra căn nguyên là ở chỗ này.
Nàng vừa tò mò vừa hỏi tiểu nhị: “Chúng ta suốt ngày chỉ biết đóng cửa tu luyện, mấy chuyện đồn đãi thú vị này ít khi được nghe. Thế Huyền Thanh đạo quân hành sự như vậy, chẳng lẽ không sợ các đạo quân khác liên thủ công kích sao?”
Tiểu nhị cười nói: “Trong đó cũng có nguyên do. Tiểu nhân nghe vỉa hè thôi, khách quan nghe xong thì bỏ đó. Nghe nói khi Huyền Thanh đạo quân đi báo thù, cũng chẳng hề ra tay lấy mạng. Nhiều nhất là đánh người ta phải dưỡng thương mấy tháng rồi lành hẳn. Với Đại Thừa tu sĩ mà nói, mấy tháng chỉ như búng tay một cái. Nếu chỉ vì chút thù nhỏ mà bỏ tiền lớn thuê trả thù thì cũng chẳng đáng.”
“Hơn nữa, nếu thật sự bị đánh, phần lớn đều biết bản thân mình cũng có chỗ sai. Bị đánh một trận coi như hoàn trả nhân quả đã từng, không ít đại năng liền nhịn.”
“Nhưng cũng có đạo quân nhịn không nổi, định liên kết người khác đối phó Huyền Thanh. Thế rồi lại xảy ra một chuyện.”
“Lần đó, Huyền Thanh đạo quân vừa mới đánh trọng thương một vị Đại Thừa. Ngay sau đó, kẻ thù khác của vị Đại Thừa kia liền kéo đến định nhân cơ hội mà hạ thủ. Huyền Thanh đạo quân nghe tin, liền ngày đêm chạy về, đứng chặn ngay trước động phủ của vị kia, một mình ngăn cản đám kẻ thù, không cho ai vượt qua, thẳng đến khi vị Đại Thừa kia hồi phục và có khả năng chống địch mới chịu rời đi.”
Vì chuyện này, nhiều người khen Huyền Thanh đạo quân tính khí kỳ quái nhưng trong lòng lại có nghĩa khí.
Cũng có kẻ khịt mũi chê bai: “Người ta vốn bị hắn đánh trọng thương, sau lại còn giả vờ làm người tốt bảo vệ, thế thì hay ho gì?”
Nếu để Trần Khinh Dao bình luận, thì đương nhiên nàng sẽ bênh vực sư tổ mình. Dù sao sư tổ cũng đâu có vô cớ đánh người, chẳng qua nhận tiền làm việc thôi. Ai bảo vị Đại Thừa kia có nhiều kẻ thù như thế?
Nói tóm lại, nàng biết sư tổ hiện nay ở thượng giới rất có danh, tuy thanh danh nửa tốt nửa xấu, nhưng ít ra chưa đến mức bị coi như công địch. Có điều, sư tổ thật sự rất nghèo, cực kỳ thiếu tiền. Vì vậy muốn tìm ông cũng dễ, chỉ cần có tiền là được.
Mà thỉnh một vị Đại Thừa đạo quân ra tay, giá không cần cực phẩm linh thạch thì ít nhất cũng phải vài vạn thượng phẩm linh thạch.
Trần Khinh Dao sờ sờ vòng trữ vật. Ban đầu nàng có mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, nhưng đều tiêu sạch trong cái thông đạo kia rồi. Trung phẩm và hạ phẩm thì vẫn còn, cộng lại ước chừng có hai mươi vạn trung phẩm và hơn ba nghìn vạn hạ phẩm linh thạch.
Nghe qua thì có vẻ nhiều nhưng một vạn thượng phẩm linh thạch tương đương trăm vạn trung phẩm, tức là hơn trăm triệu hạ phẩm…
Nàng mới trước đó còn tưởng mình giàu có, sao giờ bỗng thấy nghèo rớt mồng tơi thế này?
“Ai… Tiếp tục kiếm tiền thôi.” Nàng thầm thở dài trong lòng.
Rời khỏi tửu lâu, đi trên con phố tiên thành ngập tràn tiên khí, nàng vẫn còn đang nghĩ ngợi.
Sao chỉ nghe được chuyện sư tổ mà chẳng nghe thấy chút gì về đại sư bá? Hơn nữa, sư tổ rốt cuộc vì sao lại nghèo như vậy?
Từ khi biết mình còn có nhị sư bá, nàng từng hỏi sư huynh, rốt cuộc sư môn có bao nhiêu người.
Nghe từ chưởng môn sư huynh, thì sư tổ và sư tôn đều đã phi thăng. Trong thế hệ sư tổ, chỉ còn lại một mình ông. Kế tiếp là đại sư bá, nhị sư bá và sư tôn. Đại sư bá thu nhận hai đệ tử một là chưởng môn sư huynh, một là tiểu sư huynh ở Phi Hạc Môn. Nhị sư bá thì có đồ đệ nhưng quanh năm bế quan, nàng chưa từng gặp.
Tính ra, sư môn cũng không ít người nhưng qua mấy trăm, hơn nghìn năm, người phi thăng thì ít, ngã xuống thì nhiều, nên mới còn lại mấy người thưa thớt hiện nay.
Hơn nữa, đại sư bá từng có một đạo lữ. Hơn trăm năm trước, hai người cùng nhau lên thượng giới nhưng chẳng bao lâu sau, sư nương hồn đăng đã tắt.
Đó là lần đầu Trần Khinh Dao biết, con đường phi thăng lên thượng giới hóa ra nguy hiểm đến thế. Trong vòng năm trăm năm trở lại đây, cả Thiên Nguyên Tông chỉ có sư tổ và đại sư bá thành công phi thăng, những người khác đều bỏ mạng giữa đường.
Khó trách có tu sĩ Hóa Thần tình nguyện ở lại hạ giới, dù không thể đột phá, cũng không dám bước lên thượng giới. Bởi ở hạ giới họ còn có thể sống hai ngàn năm, còn đi thượng giới thì khả năng ngã xuống cực lớn.
Nghĩ vậy, Trần Khinh Dao cảm thấy mình và Tiêu Tấn vận khí vừa kém vừa may. Nói kém, vì vô duyên vô cớ bị cuốn vào thông đạo. Nói may, vì hai người chỉ bằng tu vi Nguyên Anh mà vẫn giữ được mạng sống.
Nói đến vụ vô duyên vô cớ bị cuốn đi, nàng chợt nhớ tới hai đầu hung thú trong vòng ngự thú. Từ lúc thu vào đến giờ, nàng chưa kịp kiểm tra chúng sống chết ra sao. Nhưng hiện tại nàng cũng chẳng có tinh lực mà quản, việc cấp bách nhất bây giờ vẫn là mau mau kiếm tiền, để phòng khi phải trả phí ra trận cho sư tổ.
Chỉ cần gặp được lão nhân gia rất nhiều khúc mắc mới có thể tháo bỏ, mới có thể báo bình an cho hạ giới.
Nàng cùng Tiêu Tấn đi dạo trong thành, chú ý nhiều nhất chính là các cửa hàng bán đồ. Thượng giới quả thật xứng danh là nơi đất rộng người đông, tài nguyên phong phú. Thành tiên nhân lại càng là chốn đại đô hội rất nhiều thứ vốn cực kỳ quý hiếm ở hạ giới, nơi này lại thấy nhan nhản.
Có điều, thấy nhiều không có nghĩa là rẻ, bởi vì ở đây, linh thạch cũng nhiều chẳng kém.
Hai người ghé xem nhiều cửa hàng, Trần Khinh Dao mua vài món đồ, lại từ miệng tiểu nhị moi được ít tin tức. Sau đó, trong một cửa hàng, nàng thuê được một tiểu động phủ với giá mỗi tháng một ngàn trung phẩm linh thạch, làm chỗ dừng chân tạm thời.
“Đắt thì đúng là đắt thật nhưng quả đúng tiền nào của nấy.” Nàng vừa nhìn quanh động phủ vừa cảm khái.
Động phủ này tuy chỉ cỡ một tiểu viện nhưng bên trong có đủ phòng luyện đan, phòng luyện khí… mọi thứ đều đầy đủ, linh khí dày đặc hơn hẳn so với căn phòng ở Hàn Sơn Phong trước kia. Phải biết, nhà cũ đó ngoài linh mạch vốn có của Thiên Nguyên Tông, nàng còn tự tay chôn thêm hai mạch trung cấp xuống dưới.
Tham quan xong, nàng ngồi xếp bằng, bắt đầu suy tính chuyện kiếm tiền.
Kỳ thật cũng chẳng ngoài mấy cách cũ dựa vào tay nghề mà bán đan dược, phù lục, pháp khí nhưng cụ thể bán cái gì thì phải nghiên cứu kỹ. Nếu bán Hồi Xuân Đan, dù cho tất cả đều là cực phẩm, có bán cả trăm năm cũng chưa chắc đủ tiền để gặp sư tổ. Nếu bán loại “Cải Tử Hoàn Sinh”, có lẽ chỉ cần nửa viên là đủ nhưng hai người quay đầu liền sẽ bị người ta theo dõi, chưa kịp gặp sư tổ đã toi mạng rồi.
Trần Khinh Dao nghĩ một hồi, quyết định tập trung bán hai loại đan gồm Tẩy Tủy Đan và Phá Kính Đan.
Tẩy Tủy Đan ở hạ giới cực kỳ hiếm nhưng ở thượng giới lại được bày bán khá nhiều. Tuy giá không rẻ, một viên thượng phẩm Tẩy Tủy Đan cũng tới hơn mười vạn trung phẩm linh thạch.
Nàng hiểu rất rõ linh khí có nồng đậm thì cũng không phải ai sinh ra đã có tu vi. Đa phần chỉ là Luyện Khí. Muốn sinh ra đã Trúc Cơ, thường cha mẹ đều là tu sĩ cao cấp hoặc trong bụng mẹ từng phục kỳ dược đặc biệt, hài tử mới được trời ưu ái.
Hơn nữa xuất phát điểm cao không có nghĩa thiên phú tuyệt vời. Đơn linh căn, song linh căn, tam linh căn thì còn tạm, chứ tứ linh căn, ngũ linh căn thì vô số. Bởi thế, Tẩy Tủy Đan dù quý nhưng vẫn luôn có thị trường.
Nàng đẩy nhanh việc kết một quả Thiên Nguyên Quả, chi phí khoảng một vạn rưỡi hạ phẩm linh thạch, có thể luyện thành hai viên Tẩy Tủy Đan. Đan này thuộc hoàng giai, tay nghề nàng có thể luyện toàn bộ thành cực phẩm mà dù chỉ là thượng phẩm thì một viên cũng bán được một vạn rưỡi trung phẩm linh thạch. Hai viên là ba vạn trung phẩm.
“Cái lợi nhuận này…” Trần Khinh Dao nhẩm tính, hít vào một hơi lạnh, “Lãi gấp hai trăm lần!”
Chỉ cần luyện được chừng sáu mươi viên Tẩy Tủy Đan là có thể mời sư tổ ra tay!
Nếu cố thì nửa tháng là làm được.
Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Tẩy Tủy Đan dù ở thượng giới bán nhiều cũng không đến mức bày la liệt ngoài đường. Nếu nàng thật sự một hơi tung ra sáu mươi viên, thì phải hét to trước một tiếng “Sư tổ ơi cứu con với!”.
Nhưng mà bán chừng năm sáu viên chắc vẫn ổn. Hơn nữa, theo nàng quan sát, có lẽ vì nơi này là đại thành hoặc vì đạo đan ở đây phát triển hơn hạ giới mà trong thành này đan thượng phẩm, cực phẩm cũng chẳng ít. Thế thì nàng có thể an tâm một chút, thoải mái bán vài viên cực phẩm đan.
Còn Phá Kính Đan, loại này giúp gia tăng xác suất từ Kim Đan đột phá lên Nguyên Anh. Nếu là cực phẩm, thậm chí có đến tám phần xác suất. Nói cách khác, miễn không phải tu sĩ quá xui xẻo, tám phần chắc chắn thành công.
Nàng có hai đóa Nguyên Sinh Liên, có thể luyện bốn viên Phá Kính Đan, bán được chừng hai mươi vạn trung phẩm linh thạch.
Tính ra, hai loại đan này có thể đem về ba mươi vạn trung phẩm linh thạch, cộng thêm vốn tích cóp, chỉ còn thiếu khoảng hai mươi vạn nữa. Lại bán thêm mấy thứ khác là đủ.
Sau khi nàng tính toán xong, Tiêu Tấn mới mở miệng: “Sau đó A Dao lo luyện đan, ta ra ngoài thành thăm dò.”
“Ừ, chàng tự cẩn thận một chút.” Trần Khinh Dao gật đầu.
Nàng lo nghĩ cách kiếm tiền, Tiêu Tấn chắc chắn không ngồi yên, chi bằng ra ngoài dò xét tình hình xung quanh.
Dù nàng hay đùa bảo cả hai hiện tại chỉ là tiểu Nguyên Anh,nhưng không có nghĩa ở thượng giới đi đâu cũng khó.
Rốt cuộc, tu sĩ Độ Kiếp thì không dễ gặp, đại quân Đại Thừa cũng chỉ ngồi giữ các thế lực lớn, sẽ không tùy tiện ra ngoài dạo. Ngoài thành phần lớn là tu sĩ Hóa Thần, gặp phải thì không đánh lại vẫn còn chạy được.
Trần Khinh Dao đưa cho Tiêu Tấn mấy món pháp khí huyền giai phòng thân, dặn dò nếu thấy có gì bất thường lập tức bỏ chạy. Kiểm tra vòng trữ vật hắn mang, thấy đầy đủ mọi thứ, nàng mới yên tâm cho đi.
Nhìn bóng Tiêu Tấn khuất dần, nàng bố trí mấy tầng pháp trận quanh động phủ để tránh quấy rầy, sau đó vào truyền thừa, thúc sinh Thiên Nguyên Quả, bắt đầu luyện đan.
Ba ngày sau, đan luyện xong mà Tiêu Tấn vẫn chưa về. Trần Khinh Dao bèn nghiên cứu loại tiểu quái vật trong thông đạo.
Ở cửa hàng chưa thấy bán loại này, không biết do nàng chưa tìm đủ, hay là thứ này không đáng giá.
Theo kết quả thí nghiệm sơ sài, tuy gai nhọn trên người quái vật không hữu dụng lắm, nhưng dùng làm ám khí cũng không tồi.
Sau khi luyện hóa, gai nhọn còn giữ được thuộc tính của quái vật ẩn thân. Ám khí vốn đã khó phòng, thêm hiệu ứng tàng hình thì sát thương gấp bội. Nếu lại tẩm thêm chút độc thì đúng là tuyệt sát khí.
Có điều, thứ này hơi “không quang minh chính đại”, nàng quyết định chỉ lén dùng, ngoài mặt thì vẫn làm người đàng hoàng, ai lại đi đánh lén bằng ám khí chứ.
Trong lúc nàng thử luyện gai nhọn vào pháp khí, làm ra được áo choàng pháp y che giấu hình thể thì Tiêu Tấn rốt cuộc cũng trở về.
Trần Khinh Dao lập tức kiểm tra kỹ càng, thấy hắn không mất tay cụt chân, cũng chẳng có vết thương nào, mới hài lòng gật gù: “Không tồi, không tồi.”
Tiêu Tấn chỉ cười, ngoan ngoãn cho nàng kiểm tra, sau đó đưa vòng trữ vật cho nàng.
Trần Khinh Dao đoán hắn chắc tám phần là đi săn yêu thú. Bởi thế, khi vừa nhìn thấy trong vòng có thi thể cự thú khổng lồ, nàng cũng không quá bất ngờ. Chỉ là cấp bậc và số lượng của đám yêu thú này…
Nàng vội vàng đếm, tổng cộng tám con! Trong đó sáu con ngũ giai, hai con lục giai!
Trần Khinh Dao không khỏi trừng mắt, ngũ giai yêu thú ở chỗ bọn họ vốn đã là loài quý hiếm, bởi vì số lượng cực kỳ ít, từ trước đến nay gần như không gặp được, càng đừng nói tới chuyện giết. Thế mà Tiêu Tấn một hơi chém sạch sáu con, chẳng lẽ là đem toàn bộ đám quanh tiên thành đồ sát hết rồi hả?
Còn nữa, hai con lục giai kia là thế nào? Tên này bây giờ mạnh đến mức này luôn rồi à?
Tiêu Tấn giải thích: “Bên ngoài thành, hướng tây mấy ngàn dặm, yêu thú cực kỳ nhiều, cấp thấp thì có nhị, tam giai, bốn, năm giai cũng chẳng ít, nghe nói còn có cả bát giai. Ở đây yêu thú thực lực hình như yếu hơn hạ giới.”
Điều này thì Trần Khinh Dao cũng không thấy quá bất ngờ, dù sao thượng giới linh khí quá sung túc, tài nguyên lại phong phú, tùy tiện tu luyện cũng có thể tăng cảnh giới, thiếu thực chiến chém giết, sức chiến đấu tự nhiên yếu đi.
Nhưng dù yếu đi, cấp bậc cũng là cấp bậc, đâu thể yếu đến mức đó chứ. Thế là nàng hỏi: “Hai con lục giai này thì tương đương thực lực thế nào?”
Tiêu Tấn nghĩ một chút: “Hẳn là bằng mới vào Hóa Thần.”
Trần Khinh Dao im luôn. Nàng nhớ rõ Tiêu Tấn trước kia mới chỉ có thể đấu với Nguyên Anh đỉnh, ngũ giai hung thú thôi. Giờ đã săn được cả lục giai mới vào Hóa Thần, chứng minh sức mạnh đúng là tăng vọt không ít.
Nghĩ đến đoạn trải qua trong thông đạo, bản thân nàng Nguyên Anh cũng đã hấp thụ thực chất hơn, thu hoạch của hắn chắc chắn còn nhiều hơn.
Nàng nhìn kỹ hai con lục giai cự thú kia, trong lòng cảm khái loại quái vật to tướng thế này ở quê mình chẳng có. Sau này nếu có dịp quay về, phải xách một con về làm quà kỷ niệm, cho mọi người mở rộng tầm mắt.
Đám cự thú to tổ bố gần như làm đầy cả vòng trữ vật. Vì thế, trong một góc, vài thứ đồ bị ép tới mức suýt nữa nàng không thấy. Ngưng thần nhìn lại thì thấy lẫn lộn đủ loại, quan trọng nhất là trong đó còn có rất nhiều linh thạch. Thượng phẩm, sơ sơ đếm cũng có hơn ngàn khối.
“Có người tính cướp chàng à?” Trần Khinh Dao vừa liếc mắt đã nhìn ra đây là chiến lợi phẩm lục soát xác chết, đoán chừng có kẻ chặn đường Tiêu Tấn, kết quả bị phản sát. Nhưng mà nhìn số linh thạch này, mấy tên cướp kia cũng giàu quá mức. Cái này đủ làm phí mời sư tổ lên đài một phần mười rồi đó!
Tiêu Tấn cười nhạt: “Quả thật có người chặn đường.”
Chỉ là… bọn đó vốn không nhắm hắn mà đi theo một con dê béo khác. Hắn thì núp trong tối, chờ bọn cướp ra tay xong liền làm chim vàng ăn ong. Cho nên mấy thứ này thực ra là hắn hốt sạch từ trên người hai băng cướp.
Cũng may Trần Khinh Dao không biết sự thật, nếu không thì lại cảm thán người này quả nhiên có tiềm chất làm vai ác!
Nhờ số vật tư Tiêu Tấn mang về, cộng thêm chuẩn bị sẵn của nàng, hai người đã góp đủ một vạn thượng phẩm linh thạch.
Trần Khinh Dao không vội ra ngoài mà vẫn vùi đầu nghiên cứu đám tiểu quái vật. Sau khi thí nghiệm nổ tung hết lần này đến lần khác, cuối cùng nàng cũng thành công đem gai nhọn và răng của chúng mài thành bột, dung nhập vào pháp khí, luyện ra một cái áo choàng có thể ẩn thân, ngăn cả Hóa Thần tu sĩ dò xét.
Sau đó, hai người mỗi người khoác một cái áo choàng, thẳng tiến tới Yên Vũ Lâu trong tiên thành.
Lần đầu nghe cái tên này, Trần Khinh Dao thầm phun tào: “Sao mà nghe giống tên tổ chức sát thủ vậy trời.” nhưng thật ra đây là một cửa hàng cực kỳ nổi tiếng, danh tiếng vang dội. Người ta đồn rằng, chỉ cần khách trả đủ giá, thì ở Yên Vũ Lâu cái gì cũng mua được kể cả mạng người.
Trong giới tu chân, ai cũng biết muốn mời Huyền Thanh đạo quân ra tay, phải tới Yên Vũ Lâu treo nhiệm vụ, ghi rõ yêu cầu, đưa thù lao trước, rồi ngoan ngoãn chờ tin.
Bởi vì có quy định “trả tiền trước” không ít người do dự. Dù sao số tiền đó đâu có nhỏ, lỡ bị nuốt thì sao, lỡ đạo quân kia nhận tiền mà không làm thì sao?
Nhưng đến nay, vẫn chưa ai bị như vậy. Hơn nữa, Trần Khinh Dao nghĩ sư tổ đã chọn Yên Vũ Lâu, chứng tỏ ông tin tưởng hoặc có giao tình sâu xa. Vậy thì nàng cũng dám bỏ linh thạch đánh cược một phen.
Dù là cược, an toàn vẫn phải đặt lên đầu. Vì vậy nàng mới luyện riêng hai cái áo choàng này.
Trong đám tu sĩ muôn hình muôn vẻ, hai người khoác áo choàng trùm kín cũng chẳng lạ lẫm. Tiểu nhị của Yên Vũ Lâu thấy bọn họ đến, nghe rõ ý định liền nhiệt tình đưa vào gặp người phụ trách.
Trần Khinh Dao cứ tưởng mình và Tiêu Tấn đã đủ thần bí rồi. Kết quả, người phụ trách của Yên Vũ Lâu còn thần bí hơn trực tiếp ẩn thân! Chỉ nghe thấy giọng nói, không thấy bóng người, nhưng rõ ràng cảm giác được đối phương đang ngồi đối diện.
Nếu không phải phép tắc không cho tùy tiện dò xét, nàng thật sự muốn nghiên cứu thử công pháp gì mà ra được năng lực này? Hay là pháp khí, phù chú nào đó? Hay là đối phương vốn thuộc chủng tộc ẩn thân?
“Không biết nhị vị muốn công bố nhiệm vụ gì?” Giọng nói của chủ sự vô cùng dễ nghe, nhưng không phân biệt nổi là nam hay nữ.
Trần Khinh Dao đã chuẩn bị sẵn: “Chúng ta muốn nhờ đạo quân chỉ điểm tu vi nhưng linh thạch không đủ. Nghe nói Yên Vũ Lâu cũng nhận thanh toán bằng đồ vật khác?”
Chủ sự gật gù: “Đúng vậy. Chỉ cần là vật có giá trị, Yên Vũ Lâu không bao giờ từ chối.”
Nghe ra sự tự tin đầy đủ, Trần Khinh Dao suýt chút nữa định đem đám tiểu quái vật ra thử xem bọn họ có nhận ra không. Nhưng nghĩ lại, chính mình còn chưa nghiên cứu rõ, tốt nhất đừng để người khác biết thứ này. Nếu lỡ bị đoán ra là đồ từ hạ giới thì phiền toái to.
Vậy là nàng lấy mấy bình đan dược đặt lên bàn: “Mời xem qua.”
Ngoài Tẩy Tủy Đan và Phá Kính Đan, còn vài loại đan dược khác cũng khá quý. Nàng định chỉ dùng đan dược đổi lấy phí, tạm thời đóng vai một thuần túy đan tu, để tránh lộ ra quá nhiều bí mật.
Những cái bình như bị một bàn tay vô hình nâng lên, lơ lửng giữa không trung. Nắp bình chậm rãi mở, hương đan tràn ra, khiến tinh thần người ngửi thấy đều phấn chấn, tâm thần sáng suốt thêm mấy phần.
Chủ sự dừng một chút, kiểm tra từng bình, rồi mở miệng, ngữ khí so vừa rồi thêm phần trang trọng: “Hóa ra các hạ là một vị đan đạo đại sư xuất sắc, tại hạ vừa rồi thất lễ.”
Nói xong, hắn hiện thân, chắp tay với Trần Khinh Dao.
Thực ra, mấy bình đan dược này tuy quý nhưng bản thân giá trị chưa đủ để khiến hắn tôn trọng như vậy. Thứ hắn nhìn ra chính là năng lực của một luyện đan sư.
Một hơi lấy ra hơn hai mươi viên hoàng giai cực phẩm đan, chứng minh luyện đan sư này ít nhất có thực lực Huyền giai, thiên phú lại xuất chúng, tương lai rất có khả năng thành Địa giai đại sư. Yên Vũ Lâu nổi danh buôn bán vạn vật, làm sao lại bỏ qua cơ hội kết giao?
“Khách khí.” Trần Khinh Dao bình tĩnh đáp nhưng trong lòng lại đặc biệt tò mò. Dù đối phương hiện thân, nàng vẫn không nhìn ra là nam hay nữ. Với tu sĩ, chuyện này đúng là hiếm lạ.
Đan dược chất lượng cực kỳ tốt, cộng thêm chủ sự cố ý muốn giao hảo nên giá cả cũng cao hơn 20% so với dự tính ban đầu của nàng. Chủ sự còn hứa hẹn, nếu sau này nàng còn đan dược muốn bán, cứ tới Yên Vũ Lâu, giá chắc chắn khiến nàng hài lòng.
Trần Khinh Dao chỉ mỉm cười: “Sẽ suy xét.”
Đổi đan dược lấy linh thạch, nàng thừa đủ số lượng, cùng Tiêu Tấn quay về chờ tin.
“Chàng nghĩ sư tổ sẽ trông như thế nào?” Trên đường, nàng tò mò hỏi.
Tu sĩ khi đạt tới một cảnh giới nhất định, có thể tự điều chỉnh ngoại hình nhưng đa phần không khác tuổi tác thật bao nhiêu. Ví dụ sư tôn, mới hơn hai trăm tuổi, tính theo thọ mệnh Hóa Thần là hai ngàn năm thì còn quá trẻ, vì vậy ông giữ ngoại hình thiếu niên.
Chưởng môn sư huynh cũng mới hai, ba trăm tuổi, tính ra cũng là thanh niên nhưng ông lại để diện mạo trung niên. Trần Khinh Dao cảm thấy chắc là muốn trông trầm ổn, đáng tin, giống một chưởng môn hơn.
Nghe nói sư tổ chưa đến 800 tuổi. Đại Thừa tu sĩ thọ mệnh tới 5000 tuổi, tính ra cũng vẫn còn trẻ. Không biết ông sẽ chọn ngoại hình như sư tôn thiếu niên phong độ, hay như Huyền Tương chân quân cố ý biến mình thành lão gia gia.
Trần Khinh Dao nghĩ rất nhiều. Dù sao cũng là sư tổ nhà mình nên tự nhiên thêm bộ lọc kính hồng. Nàng tưởng tượng dù là tiên khí lão thần tiên phong độ, hay thanh niên anh khí, chắc chắn đều cực kỳ soái.
Thế nhưng khi thật sự gặp được, nàng chỉ biết yên lặng đập nát cái “bộ lọc hồng kính” ấy.
Trước mặt nàng chính là một ông chú trung niên thất nghiệp, phá sản, con cái thì phản nghịch, vợ thì bỏ đi, còn mình thì ngày ngày mượn rượu giải sầu một lão tửu quỷ chính hiệu!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.