🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cần phải là luyện đan sư cấp Địa giai trở lên mới có thể luyện chế Tạo Hóa Đan.

Trần Khinh Dao mới đây không lâu vừa thăng lên Huyền giai, vốn dĩ nàng cảm thấy cảnh giới này tạm thời là đủ dùng, hiện tại lại thấy tiếc nuối bản thân đạo hạnh đan đạo còn quá nông cạn, không thể giúp sư tổ và đại sư bá giải quyết khó khăn.

Dù chỉ có một bộ dược liệu nhưng với truyền thừa trong tay, nàng có tự tin rằng nếu bản thân đã đạt tới Địa giai thì chắc chắn sẽ luyện thành, thậm chí so với bất kỳ một đan tu nào trong Tu Chân Giới ngày nay còn có nắm chắc hơn.

Phong Khê chân quân cũng không biết ý nghĩ trong lòng nàng, thấy nàng hơi ủ rũ thì cười nói: “Thôi, đừng nói mấy chuyện vụn vặt này nữa. Một lát nữa sư bá sẽ gặp các ngươi, đừng để thất lễ. May mà mấy năm nay ta tuy không thể ra ngoài nhưng nhờ lúc sơ tới Thượng Giới, ta cũng có chút kỳ ngộ.”

Hắn lấy ra một quả ngọc giản đưa đến trước mặt hai người, giải thích: “Trong ngọc giản này ghi lại vị trí một động phủ thượng cổ, chính là năm đó ta vô tình phát hiện. Bên trong có một tòa pháp trận thần kỳ, ta từng ở đó tu hành mười năm mà ở ngoại giới chỉ mới trôi qua một năm. Đây là một nơi cực kỳ thích hợp để dốc lòng tu luyện. Bất quá, e là vì năm tháng quá xa xưa, pháp trận đã dần hư hao, chỉ có thể khởi động thêm một lần nữa mà thôi.”

Năm đó hắn tu hành ở trong pháp trận mười năm, chuẩn bị xuất quan để tiến cấp Đại Thừa. Ai ngờ vừa ra liền gặp phải lúc sư tổ phi thăng, hắn cùng sư tôn bị người vây công, trọng thương, từ đó cơ hội tiến cấp Đại Thừa xem như tan biến. Mà động phủ này lại chỉ cho phép tu sĩ dưới Đại Thừa đi vào nên Huyền Thanh đạo quân không thể tiến nhập, đành giữ lại cho đến nay.

Vốn dĩ hắn định chờ đến lúc đồ đệ của mình đến thì sẽ trao lại ngọc giản. Nhưng đệ tử chưa thấy đâu, ngược lại hôm nay lại gặp sư điệt thấy hai tiểu bối này thuận mắt, nên hắn cũng vui vẻ tặng cho.

“Cái này…” Trần Khinh Dao trong lòng chấn động.

Pháp trận có thể thay đổi thời gian!? Nàng lập tức nghĩ tới linh điền trong không gian của mình cũng là thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Những pháp trận kia, dù nàng hiện đã là Huyền giai trận tu, vẫn nhìn không ra đầu mối. Nàng vẫn luôn hoài nghi thầm có lẽ đó là pháp trận vượt trên cả Thiên giai…

Ngay cả ở Thượng Giới, siêu việt Thiên giai pháp trận cũng cực kỳ hiếm thấy, huống hồ lại còn liên quan đến thời gian.

Pháp trận như vậy quả thực là thần khí hack con đường tu hành. Bên trong tu luyện mười năm, bên ngoài chỉ mới trôi qua một năm. Như vậy chẳng phải lập tức vượt xa cùng thế hệ sao?

Dù rằng tuổi thọ vẫn tính đủ mười năm, chứ không bị giảm bớt nhưng chỉ cần tu vi nhanh hơn người khác một bước, liền có thể giành nhiều tài nguyên, nhiều cơ hội hơn, khả năng tiến giai cũng lớn hơn. Mà một khi đột phá lên một đại cảnh giới, thọ nguyên sẽ ít nhất tăng gấp đôi, mất đi mười năm, hai mươi năm thì tính là gì!

Một cơ hội quý giá như vậy, đại sư bá thế nhưng lại dễ dàng tặng cho nàng cùng Tiêu Tấn hai tiểu bối mới gặp lần đầu?

Trần Khinh Dao bỗng nhiên hạ quyết tâm, cắn môi nói: “Không dám giấu đại sư bá, sư điệt đặt chân lên con đường luyện đan đã hơn 30 năm, hiện tại đã là Huyền giai đan sư, chưa từng thất bại một lần nào khi luyện đan. Nếu sư bá tin tưởng, xin cho ta thêm vài năm, để ta bế quan trong pháp trận ba hay mười năm, khi đó nhất định luyện thành Tạo Hóa Đan cho ngài!”

Phong Khê chân quân ngẩn ra, kinh ngạc cảm thán: “Thiên phú của tiểu A Dao, thật sự khiến người ta phải khâm phục.”

Nói là khâm phục,nhưng kỳ thực trong lòng hắn còn phải rùng mình. Ba mươi mấy năm đã tấn cấp Huyền giai thôi thì cũng bình thường nhưng chưa từng thất bại một lần khi luyện đan điểm này nếu để tu sĩ Độ Kiếp biết được, chỉ sợ sẽ lập tức ra tay cướp đoạt “yêu nghiệt” như vậy.

Cho nên, những lời này lọt vào tai hắn, nhất định phải giấu trong bụng, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài.

Nghĩ vậy, ánh mắt hắn lại rơi xuống người thứ ba trong phòng. So với A Dao, vị sư điệt Tiêu này trầm mặc ít nói nhưng niên kỷ không nhỏ, từng làm chưởng môn của Nguyên Tông. Phong Khê chân quân nhìn người nhìn sự cũng coi như có chút kinh nghiệm.

Hắn thấy rõ, vị sư điệt này không phải thật sự chất phác ít lời. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể ôn hòa lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, khiến người khác không tìm ra bất cứ chỗ sai sót nào.

Người này tuyệt đối không phải hạng cam lòng làm kẻ vô danh. Trong mắt hắn giấu kín dã tâm, không thua kém bất kỳ thiên tài nào nhưng đứng bên cạnh A Dao, hắn lại cam tâm tình nguyện làm nền, chấp nhận đứng phía sau nàng, không tranh giành.

Phong Khê chân quân vừa cảm khái vừa vui mừng nghĩ dù còn trẻ tuổi, nhưng tình cảm giữa hai tiểu bối này, rõ ràng không kém gì bản thân cùng Hương Quân năm xưa. Hơn nữa bọn chúng may mắn, từ khi bước chân lên con đường tu hành đến nay, luôn sóng vai cùng nhau, chưa từng chia lìa. Sau này chắc chắn cũng sẽ đi xuống con đường đó cùng nhau… thật tốt biết bao!

Trần Khinh Dao thấy đại sư bá lại xuất thần, cũng không nhắc nhở, chỉ yên lặng chờ đợi.

Một lát sau, Phong Khê chân quân hoàn hồn, cười áy náy: “Những lời tiểu A Dao vừa nói, ta nhớ kỹ. Đã đợi trăm năm rồi, thêm ba năm năm năm thì có là gì? Chỉ là ngươi không cần quá mức chấp nhất, mọi sự thuận theo tự nhiên, đừng tự ép mình quá chặt.”

Trần Khinh Dao gật đầu: “Cẩn tuân lời dạy của sư bá.”

Phong Khê chân quân lại moi đồ từ trong nhẫn trữ vật, vừa tìm vừa nói: “Pháp trận kia tuy thần kỳ, nhưng muốn khởi động cần tiêu hao rất nhiều linh thạch. Hai người các ngươi mới từ hạ giới lên, hẳn là chưa có chuẩn bị gì. Sư bá ở đây còn…”

“Không không không, không cần! Chúng ta có linh thạch rồi!” Trần Khinh Dao chưa để hắn nói xong đã vội vàng xua tay.

Biết linh khí của sư bá là thuốc mạng, bọn họ nào dám nhận linh thạch của ông. Ngay cả linh mạch mà sư tổ ban trước đó, giờ cũng giống như củ khoai nóng phỏng tay.

Thấy nàng phản ứng dữ dội như vậy, Phong Khê chân quân hiểu được tâm tư nàng, chỉ biết bất đắc dĩ cười, đành từ bỏ, để tránh khiến sư điệt lo lắng thêm.

Ngồi thêm một lát, Phong Khê chân quân nói: “Đi gặp sư tổ các ngươi đi. Các ngươi có thể lên được Thượng Giới, hắn dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chắc chắn vui mừng lắm. Tính tình hắn vốn giống sư tôn các ngươi, không chịu ngồi yên, rất thích náo nhiệt, hai đứa cứ tới chọc hắn đi.”

“Vâng.” Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn đứng dậy, hành lễ, rồi mới rời đi.

Ra khỏi tiểu viện mờ sương trắng, hai người liếc mắt một cái liền thấy dưới một cây đại thụ giữa sườn núi, Huyền Thanh đạo quân đang ngồi xếp bằng. Hồ lô rượu bị ông đá bay khi nãy không biết đã trở lại trong tay từ lúc nào. May mà lúc này ông mặc y phục chỉnh tề, sạch sẽ, dáng vẻ tiêu sái tự tại, không còn lôi thôi lếch thếch nữa.

Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn liếc nhau, cố ý bước thật nhẹ, cười nói từ xa: “Sư tổ tửu lượng quả thật mạnh hơn sư tôn nhiều lắm.”

Huyền Thanh đạo quân không quay đầu lại, hừ một tiếng cười: “Hàn Sơn cái tên tiểu tử đó mà gọi là tửu lượng à? Phàm nhân nuôi heo còn uống giỏi hơn hắn!”

Ách… Trần Khinh Dao âm thầm lau nước mắt cho sư tôn nhưng để dỗ sư tổ vui, đành hi sinh lão nhân gia nhà mình.

Vì thế, nàng không chút áp lực mà bắt đầu lôi hết hắc lịch sử của sư tôn ra kể nào là không biết uống rượu mà còn cố tỏ ra, kết quả bị một chén đã gục, vì keo kiệt, cướp lại hộp đồ ăn mà nàng tặng chưởng môn sư huynh, rồi lại phải dâng trả ngay sau đó vì có việc cầu người ta, ngoài ra đến lúc nàng muốn sư tôn nghĩ ra một đạo hiệu, sư tôn vậy mà thà một mình đi khiêu khích cả đại phái Ma đạo còn hơn ngồi nghĩ đạo hiệu cho nàng, cuối cùng còn nảy ra ý tưởng đem đạo hiệu của chính mình cho nàng mượn…?!

Quả nhiên, Huyền Thanh đạo quân nghe xong cười ha hả: “Hắn cái tính cẩu đó, hơn 800 năm rồi vẫn chẳng thay đổi gì!”

Trần Khinh Dao thầm nghĩ, Thương Hải chân quân hình như cũng từng nói sư tôn có cái kiểu “cẩu tính tình”, xem ra ông ấy với sư tổ đúng là có chung tiếng nói.

Đợi sư tổ cười xong, nàng liền thử thăm dò: “Vậy… chuyện đạo hiệu kia thì sao”

Động tác đưa rượu lên môi của Huyền Thanh đạo quân khựng lại, bỗng ngẩng đầu nghiêm túc ngắm cảnh đêm, miệng trầm trồ: “Đêm nay trăng sáng đẹp thật.”

Trần Khinh Dao: “……”

Trời thì đầy mây đen, lấy đâu ra trăng mà đẹp?

Xem ra vẫn là nàng quá non, lẽ ra ngay từ khi đại sư bá nói sư tổ với sư tôn tính tình giống nhau, nàng đã nên đoán được kết cục này. Chỉ là, sư tổ công lực hiển nhiên còn cao hơn, sư tôn ít nhất còn nghĩ ra trò lươn lẹo nào đó, còn sư tổ thì dứt khoát làm ngơ, coi như chẳng nghe thấy gì.

Thôi, đạo hiệu gì đó vốn dĩ nàng cũng chẳng còn hy vọng, giờ thì coi như hết sạch mộng tưởng.

Huyền Thanh đạo quân ngắm “ánh trăng” xong, tiện tay ném cho nàng một chiếc nhẫn trữ vật, nói: “Đan dược các ngươi giao cho Yên Vũ Lâu đã bị bọn họ đưa sang phân lâu khác. Nhưng yên tâm, có sư tổ ở đây, bọn họ dám không giao đan dược thì phải giao nhiều thêm linh thạch. Đây, tất cả ở trong đó.”

“Đa tạ sư tổ.” Trần Khinh Dao hai tay đón lấy, thần thức quét vào nhẫn, lập tức thấy từng khối linh thạch thượng phẩm xếp gọn gàng sáng loáng bên trong, hơn nữa số lượng không dưới mười lăm nghìn khối!

Nàng lén liếc sang ông sư tổ đang thảnh thơi uống rượu, trong bụng thầm nhủ nhiều thế này, tám phần mười là lão nhân gia dùng vũ lực ép người ta nộp ra rồi?

Ban đầu bọn họ bỏ ra vật phẩm trị giá mười nghìn linh thạch thượng phẩm chỉ để tìm được sư tổ. Giờ thì tìm được rồi, chẳng những không mất mát, còn dư thêm năm phần, mua bán này lời to chứ còn gì nữa.

Đương nhiên, Yên Vũ Lâu chắc chắn sẽ không nghĩ giống nàng.

Ngay ngày đầu tiên tìm được sư tổ, Trần Khinh Dao đã thấy cái túi tiền xẹp lép của mình lập tức phồng căng trở lại, thậm chí còn giàu hơn cả lúc trước khi vào thông đạo. Quả nhiên như nàng đoán, chỉ cần thuận lợi lên được thượng giới, tài nguyên tiêu hao sớm muộn gì cũng sẽ kiếm lại gấp bội.

“À đúng rồi, sư tổ, ngài biết đây là cái gì không?” Nghĩ đến thông đạo, nàng lấy từ nhẫn trữ vật ra một con tiểu quái trông kỳ lạ.

Huyền Thanh đạo quân thoáng liếc, mắt hơi nheo lại: “Đây là Thích Thú?”

“Thích Thú?”

Ông chỉ tay ra khoảng không ngoài trời: “Cái thứ chắn ngoài kia, trong hư không vòng vèo, chỗ nào cũng đầy mấy con này. Các ngươi là từ đường hầm hư không bắt được à?”

“Đúng thế.” Trần Khinh Dao gật đầu. Nàng nhớ lại lớp chắn ngoài hạ giới, những công kích vô hình kia, hóa ra đều do loài “Thích Thú” này gây ra.

Khó trách, tu sĩ Nguyên Anh tuy có thể đi trong hư không nhưng chỉ cầm cự được rất ngắn, phải đến Hóa Thần mới thong dong được. Mà trong đường hầm hư không, số lượng thích thú còn dày đặc hơn bên ngoài nên ngay cả Hóa Thần cũng chưa chắc đã đi trót lọt.

Huyền Thanh đạo quân lại nói: “Nghe nói, đám này vốn là sản vật sau khi Ma giới xâm lấn lưu lại. Mấy thứ kia dẫu có rút đi, vẫn như hổ rình mồi nhắm vào Tu chân giới chúng ta.”

Trần Khinh Dao chậm rãi gật gù. Ma giới đúng là thâm hiểm, đã sớm bày sẵn hậu chiêu từ xa xưa. Xem ra lần nữa xâm nhập đã là chuyện chắc như đóng cột.

Nàng lại hỏi sang điều quan tâm nhất: “Thích Thú… bán được tiền không?”

Chuyện này thì Huyền Thanh đạo quân chưa rõ. Ông vung ống tay áo, thu lại con tiểu thú từ tay nàng, hờ hững nói: “Ngày khác ta sẽ hỏi thử ở nơi khác.”

Trần Khinh Dao lập tức sáng mắt: “Đa tạ sư tổ! Còn một chuyện nữa, ta với Tiêu sư đệ là vô tình đi lạc lên thượng giới, còn những người khác trong sư môn thì không hề hay biết. Không biết ngài có cách nào báo cho họ biết không?”

Huyền Thanh đạo quân phẩy tay: “Để ta lo.”

Trần Khinh Dao lại vội vàng cảm ơn, trong lòng thở phào có chỗ dựa đúng là cảm giác khác hẳn, nàng và Tiêu Tấn giờ chẳng cần lo lắng chuyện gì, chỉ cần an tâm tu luyện là được.

Tuy đã được Phong Khê chân quân ban cho cơ duyên thượng cổ động phủ nhưng hai người vẫn chưa vội đi bế quan. Dù gì cũng vừa mới đoàn tụ với sư trưởng mà tình trạng của hai vị trưởng bối đều không được ổn lắm nên họ quyết định ở lại bầu bạn thêm ít lâu.

Hai người hạ trại ở ngọn núi vô danh này. Đại sư bá ở tiểu viện trên đỉnh núi, cần tĩnh dưỡng, Trần Khinh Dao thì lo tu luyện cùng Tiêu Tấn dễ làm ảnh hưởng đến linh khí của sư bá nên chọn ở dưới chân núi.

Còn sư tổ thì vốn xuất quỷ nhập thần, chỗ ở chẳng cố định, khi thì thấy ông ngồi dưới gốc cây sườn núi như chẳng cần động phủ cố định.

Ngọn núi tuy thấp bé nhưng chứa bốn người cũng dư dả. Trần Khinh Dao vừa tu luyện, vừa hai ba ngày lại kéo Tiêu Tấn sang thăm sư bá.

Ban đầu, nàng chỉ định bầu bạn trò chuyện cho ông đỡ buồn. Ai dè, chẳng hiểu thế nào, dần dần sư bá lại bắt đầu chỉ điểm tu vi cho hai người, thậm chí còn lập hẳn giáo án, yêu cầu họ mỗi chiều đều đến học một canh giờ.

Nàng lo lắng sợ thường xuyên quấy rầy làm sư bá mệt thêm nhưng rồi phát hiện ngược lại ông càng ngày càng có tinh thần nên an tâm thoải mái đi “làm phiền” tiếp.

Dù gì cũng từng là chưởng môn, Phong Khê chân quân tuy tu kiếm nhưng kiến thức cực rộng, tu vi hơn trăm năm trước đã đạt Hóa Thần hậu kỳ. Chỉ điểm hai đứa vãn bối thì quá dư sức, hứng lên còn đấu thử vài chiêu.

Sau vài lần bị chỉnh đốn, Trần Khinh Dao thấy tu vi tuy chưa tăng rõ nhưng ngộ đạo lại sâu sắc hơn hẳn.

Phong Khê chân quân thì lại kinh ngạc vui mừng. Hai sư điệt tuổi tuy còn trẻ nhưng tâm cảnh trầm ổn, ngộ tính xuất chúng, đúng là hạt giống tuyệt hảo. Nếu ở hạ giới, chắc ông đã da mặt dày tìm cách “cướp” từ tay tiểu sư đệ mất rồi.

Trong khi sư bá sư điệt ba người ở thượng giới vui vẻ thuận hòa thì tại hạ giới Thiên Nguyên Tông, trong một mật thất, Quý chưởng môn mặt ngẩn ra như phỗng, hoàn toàn quên mất việc giữ gìn phong độ chưởng môn đại tông.

Bởi vì ngay lúc đó, ông vừa nhận được một tin nhắn truyền âm bí pháp từ sư tổ, báo rằng… tiểu sư muội cùng Tiêu sư đệ đã chạy lên thượng giới?!

Mấy chữ này rất đơn giản, chữ nào ông cũng nhận ra nhưng ghép lại thì… hoàn toàn không thể hiểu nổi!

Sư tổ đã rời đi hơn hai trăm năm, sư tôn cũng đã phi thăng cả trăm năm. Ngoại trừ lần báo bình an hơn một trăm năm trước, cùng việc thông báo hai người đã phi thăng, từ đó đến nay không hề có thêm tin tức nào.

Ấy vậy mà hôm nay, bỗng phát hiện động tĩnh trong mật thất, Quý chưởng môn vội chạy đến xem đèn hồn của sư tôn và sư tổ, thấy vẫn sáng, mới thở phào mà vào trong.

Kết quả, vừa bước vào đã bị một tin chấn động làm choáng váng cả đầu óc.

Ông hoảng hốt lẩm bẩm: “Tiểu sư muội với Tiêu sư đệ… đã lên thượng giới rồi á?!”

Nếu mà để người khác nghe thấy chuyện này, nhất định sẽ cười muốn rụng răng, cho rằng Thiên Nguyên Tông đang khoác lác như thổi da trâu nổ tung trời.

Ngay cả tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ còn chẳng dám vỗ ngực cam đoan mười phần chắc chắn có thể phi thăng lên thượng giới, vậy mà hai đứa Nguyên Anh sơ kỳ, còn đang tuổi miệng còn hôi sữa, lại làm ra được chuyện từ trước tới nay chưa từng có ai làm nổi? Dù cho bọn chúng có là thiên tài ngàn năm khó gặp đi nữa, cũng thật sự là cuồng vọng đến mức lớn mật quá rồi.

Nhưng mà, với tư cách là người từng sống chung và hiểu rõ tiểu sư muội, Quý chưởng môn sau một hồi ngây ngốc hoảng hốt, lại dám chắc tin tức này khẳng định là thật. Dù chẳng biết hai đứa kia bằng cách nào mà thành công nhưng sư tổ truyền tin thì tuyệt đối không thể sai được.

Hắn vừa vui mừng vừa lo lắng nghĩ ngợi hai vị sư đệ, sư muội đã đi thượng giới, vậy thì từ nay về sau con đường tu hành chắc chắn tiến nhanh như gió, có bọn họ ở đó cũng coi như thay hắn tận hiếu với sư tôn, sư tổ. Nhưng nghĩ thêm lại thấy hơi chột dạ, bị hai sư đệ muội vượt mặt bỏ xa, không biết sư tôn có chê mình ngu ngốc hay không.

Bất quá, nhớ đến tiểu sư thúc, hắn lại nhanh chóng ném cảm giác hổ thẹn này ra sau đầu. Dù sao mình chỉ là sư huynh, chẳng có gì đáng xấu hổ. Làm sư phụ mới thẹn chứ! Mà nói đi thì nói, lão sư phụ kia hiện giờ vẫn còn đang lang thang dưới hạ giới chưa về đấy thôi!

Tin tức này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Nếu thiên hạ nghe được, có người không tin thì còn đỡ nhưng nếu người ta tin, chắc chắn sẽ nghi ngờ Thiên Nguyên Tông nắm giữ bí pháp nào đó có thể giúp tu sĩ thuận lợi lên thượng giới. Đến lúc đó, bọn họ chẳng khác gì cái bia để người ta nhắm vào, chỉ sợ ngay cả đám Hóa Thần cũng sẽ ùn ùn kéo đến gây phiền phức.

Quý chưởng môn lập tức tính toán đâu vào đấy rồi gửi truyền tin khẩn đến Linh Xuyên chân quân ở Trường Canh thành, chỉ bảo rằng Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn đã được ông ta triệu hồi về, giao cho nhiệm vụ khác.

Cho dù tu vi và bối phận của Linh Xuyên chân quân đều cao hơn hắn, nhưng trong tông môn có quy định, một số bí mật chỉ có đời chưởng môn mới được biết. Ngay cả Hóa Thần chân quân cũng không có quyền xen vào. Vì vậy, dù tin nhắn này có hơi đột ngột, cũng sẽ không khiến người ta nghi ngờ.

Còn về phía tiểu sư thúc… đã là sư tôn của sư đệ, sư muội, tất nhiên có quyền biết chân tướng. Nhưng thôi, đợi lần sau khi hắn trở về tông môn rồi nói cũng chẳng muộn.

Đến lúc đó, chắc chắn biểu cảm của tiểu sư thúc sẽ cực kỳ đặc sắc! Nghĩ thôi hắn cũng thấy háo hức chờ mong.

Còn bên kia, chuyện “Thích Thú” có bán được tiền hay không, Huyền Thanh đạo quân đã giúp Trần Khinh Dao thăm dò rõ ràng.

Hóa ra loài này có khả năng ẩn thân, răng nanh thì sắc bén kinh khủng, thậm chí còn có thể cắn nuốt vạn vật. Tu sĩ thượng giới sớm đã nghiên cứu rõ rành rành từ việc luyện chế pháp khí ẩn thân, đến các pháp khí công kích có lực sát thương cực mạnh, hoặc đem dung hợp vào tài liệu để tăng uy lực, thì đều cho hiệu quả cực kỳ ưu việt.

Vấn đề duy nhất là chúng khó mà bắt giữ, đã thế lại hay kéo bè kéo lũ ra quần công. Phải là tu sĩ Hóa Thần trở lên mới có thể chống đỡ nổi, nhưng ngay cả Hóa Thần cũng chẳng đảm bảo an toàn. Còn Đại Thừa tu sĩ thì khỏi nói, toàn là nhân vật có danh tiếng ngất trời, ai lại chịu hạ mình đi săn đám “tiểu quái” này? Bởi vậy mà thích thú luôn trong tình trạng cung không đủ cầu, giá trị lại chẳng hề rẻ.

“Ngươi bắt được con này còn quá nhỏ, chỉ đáng giá một viên thượng phẩm linh thạch mà thôi.” Huyền Thanh đạo quân vừa nói vừa len lén để ý sắc mặt Trần Khinh Dao, sợ đả kích đồ tôn.

Đối với Đại Thừa tu sĩ, số tiền này chẳng đáng nhắc nhưng với Trần Khinh Dao thì thượng phẩm linh thạch chính là bảo bối vô giá! Một viên tương đương cả vạn viên hạ phẩm đó!

Hơn nữa, cái mà nàng đưa cho sư tổ xem chỉ là một con nhỏ nhất. Thực ra trong vòng trữ vật của nàng vẫn còn nguyên một đàn lớn, đủ kích cỡ lớn nhỏ!

Hai mắt Trần Khinh Dao sáng rực, lập tức dâng vòng trữ vật lên: “Nơi này còn có một ít nữa.”

Huyền Thanh đạo quân nhìn thoáng qua, khóe miệng giật giật. Cái này mà gọi là “một ít” sao?

Xem ra hắn đã xem thường hai đồ tôn này. Người khác chui qua đường hầm hư không, còn mạng thì cũng mất nửa cái, hai đứa nhỏ này ngược lại còn có sức mà đi săn giết thêm một đống thích thú đem về.

Nhìn ánh mắt mong chờ và gương mặt nhỏ háo hức của đồ tôn, Huyền Thanh đạo quân chỉ đành nghiến răng cắn chặt, gồng da đầu gánh hết trách nhiệm: “Đưa hết cho ta.”

“Đa tạ sư tổ!” Trần Khinh Dao mừng rỡ reo lên.

Ngoài con lớn nhất nàng giữ lại, tất cả còn lại đều giao cho sư tổ mang đi.

Rất nhanh sau đó, Yên Vũ Lâu tung tin, nói sẽ tổ chức một buổi đấu giá cả một đám thích thú.

Tin vừa ra, cả đám thế lực lớn nhỏ cùng luyện khí sư đều xôn xao lao đến nhưng khi nghe kỹ quy tắc thì nhiều người lập tức nghẹn họng.

Hóa ra Yên Vũ Lâu định bán đấu giá một lượt tận một ngàn con thích thú, chia thành năm nhóm, mỗi nhóm hai trăm con, kích cỡ từ vài thước đến mấy trượng đều có. Giá khởi điểm mỗi nhóm là 6000 viên thượng phẩm linh thạch, hơn nữa không bán lẻ!

Không ít luyện khí sư tức muốn hộc máu. Cái này ai mà mua nổi?!

Chỉ có Đại Thừa tu sĩ mới có thể tiện tay lấy ra cả vạn thượng phẩm linh thạch thôi. Nhưng toàn bộ tu chân giới thì Đại Thừa tu sĩ được mấy người chứ? Ngay cả Hóa Thần cũng chẳng nhiều nhặn gì, phần đông vẫn loay hoay trong mấy cảnh giới Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh. Để họ bỏ ra vài chục hay vài trăm thượng phẩm mua một con thì còn được, chứ 6000 thượng phẩm linh thạch?! Nghe thôi đã thấy muốn về ngủ cho rồi.

Dĩ nhiên, với các thế lực lớn cần “thích thú” thì chẳng ảnh hưởng mấy nhưng với mấy môn phái nhỏ và đám luyện khí sư đơn lẻ thì tức nghẹn. Có kẻ chạy tới tận Yên Vũ Lâu cãi lý, kết quả nhận được câu trả lời: “Thích thú là do Huyền Thanh đạo quân bắt, luật đấu giá cũng do ngài ấy đặt. Ngài ấy không có kiên nhẫn bán từng con lẻ tẻ, phiền lắm.”

Thế là lời đồn “Huyền Thanh đạo quân nghèo đến phát điên, đi săn thú đem bán” lại lan truyền khắp nơi!

Còn về phía Trần Khinh Dao, ở trong ngọn núi vô danh thì nàng hoàn toàn chẳng biết gì về mấy chuyện bên ngoài. Đến cả cuộc đấu giá kia, sư tổ cũng chẳng có ý định cho nàng hóng hớt.

Nàng phát hiện sư tổ dường như bị bóng ma từ chuyện đại sư bá năm đó ám ảnh, thành ra đối xử với nàng và Tiêu Tấn có phần quá mức bảo hộ. Những ngày gần đây, hai đứa chưa từng được thả ra ngoài cửa, càng đừng nói đến việc để người khác biết mối quan hệ của bọn họ.

Nàng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, trong lòng cũng có chút chua xót. Sư tổ nhất định là vẫn tự trách mình đã liên lụy đại sư bá nên sợ lại kéo theo cả nàng và Tiêu Tấn vào.

Thật ra, với thực lực hiện tại của sư tổ cũng đủ khiến những kẻ có ý xấu phải e dè, chẳng ai dám động thủ.

Nhưng Trần Khinh Dao hiểu rõ, có những chuyện dù lý trí biết là ổn, nhưng muốn thật sự an tâm thì rất khó. Chỉ khi nàng và Tiêu Tấn mau chóng trưởng thành, có đủ năng lực tự bảo vệ mình, thì sư tổ mới có thể yên lòng.

“Nếu đại sư bá có thể khỏi hẳn, tình hình chắc chắn sẽ tốt hơn.” Nàng thầm tính toán. Dù sao hai người mới chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, muốn trưởng thành một hơi đến cảnh giới Đại Thừa là chuyện không thể. Nút thắt trong lòng sư tổ vốn nằm ở đại sư bá, nên vẫn phải bắt đầu từ việc giải quyết vết thương của ông ấy.

Nàng quay sang nói với Tiêu Tấn: “Chờ sư tổ trở về, chúng ta liền đi xem cái động phủ mà sư bá từng nhắc đến.”

Nàng mong sớm tiến giai lên Địa giai, luyện ra được Tạo Hóa Đan, để chữa lành thương thế cho sư bá, đồng thời gỡ bỏ tâm bệnh của sư tổ.

Động phủ kia có trận pháp thời gian, phí tổn chắc chắn cực lớn. Không cần sư bá phải nhắc, Trần Khinh Dao cũng rất rõ. Dù sao trong truyền thừa của nàng cũng đã có cả một đống “nuốt vàng” đang chờ ăn.

Nàng bắt đầu tính toán tài sản hai người hiện có hai mạch linh mạch cỡ lớn, mỗi mạch sơ sơ đã ước chừng hơn vạn viên thượng phẩm, trung phẩm cỡ trăm vạn, hạ phẩm đến cả ngàn vạn. Cộng thêm sư tổ vừa giúp đòi lại một vạn năm nghìn thượng phẩm từ Yên Vũ Lâu. Gộp lại tất cả là…

“Gần sáu vạn thượng phẩm linh thạch!” Trần Khinh Dao hít một hơi lạnh. Biết rõ của cải của mình đã phình to nhưng phình nhanh đến mức này thì cũng quá đáng rồi!

Còn chưa tính số tiền từ đám thích thú bán đấu giá đâu nhé. Sư tổ bảo con nhỏ nhất thì chỉ một viên thượng phẩm, vậy mấy con to kia chắc chắn đáng giá hơn nhiều. Nàng tổng cộng săn được gần ngàn con, trong đó còn có vài con kích cỡ không tồi. Đại khái cũng phải cỡ hai, ba vạn thượng phẩm nữa chứ chẳng ít. Nói không chừng tổng tài sản của nàng có thể chạm đến con số mười vạn luôn rồi.

Mấy ngày sau, Huyền Thanh đạo quân trở về, đưa cho nàng một chiếc nhẫn trữ vật. Vừa nhìn thoáng qua, nàng lập tức sững sờ chính mình còn tưởng là “đại phỏng đoán”, ai ngờ vẫn tính thiếu mất.

Trong nhẫn đầy ắp, ước chừng có đến mười lăm vạn thượng phẩm linh thạch! Tài sản tổng cộng của nàng không chỉ phá ngưỡng mười vạn, mà còn vượt qua cả hai mươi vạn!

Nàng biết rõ đây là số tiền bán từ đám thích thú ở Yên Vũ Lâu. Trong lòng liền nảy ra một ý nghĩ: “Sư tổ sẽ không phải đi cường ép người ta mua đấy chứ?”

Mới hồi trước đã “làm phép” ra một vạn năm trăm, giờ lại thêm một lần “làm phép” được mười lăm vạn nữa. Kéo lông dê thì không sai nhưng sư tổ à, không thể cứ nhắm mãi một con mà kéo được đâu. Phải thay đổi dê béo liên tục thì mới có thể kéo lâu dài chứ!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.