Hơn 200 năm trước, Huyền Thanh đạo quân mang tu vi Hóa Thần hậu kỳ mà bay lên Thượng giới, sau đó chẳng qua mười năm đã thẳng tiến Đại Thừa sơ kỳ.
Năm đó lúc bị người vây công, tu vi của ông đã gần chạm tới Đại Thừa trung kỳ, chỉ là do vướng bận vết thương của đại đệ tử nên trong lòng sinh khúc mắc. Từ đó suốt trăm năm, chiến lực của ông tuy không ngừng mạnh lên nhưng cảnh giới lại mãi chẳng tiến thêm nửa bước.
Giờ phút này tâm ma đã hóa giải, đạo tâm vững chắc, bao năm tích lũy bùng nổ, ông lại trực tiếp từ Đại Thừa sơ kỳ nhảy vọt đến Đại Thừa hậu kỳ, cách Độ Kiếp cũng chỉ còn một bước!
Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn vội vã theo sư bá tránh xa để khỏi bị cuốn vào khí thế kh*ng b* của sư tổ khi đột phá.
Trong ngọn tiểu phong vốn linh khí dày đặc đến mức gần như đặc quánh, giờ phút này toàn bộ đều bị Huyền Thanh đạo quân hút sạch. Chung quanh bọn họ thậm chí xuất hiện vùng chân không linh khí, như kiểu “hút sạch không chừa một mẩu”.
“Đúng là phí tiền thật.” Trần Khinh Dao âm thầm cảm khái. Ngay vừa rồi, ao linh dịch trên đỉnh núi cũng bị sư tổ hút cạn sạch sành sanh. Nếu đổi ra linh thạch, chắc chắn số hao tổn còn nhiều hơn cái mười lăm vạn nàng và Tiêu Tấn đốt trong thời gian pháp trận.
Tuy không hiểu rõ tình huống của Đại Thừa tu sĩ nhưng nàng cũng mơ hồ đoán ra chỉ hơn 200 năm mà từ Đại Thừa sơ kỳ một mạch thẳng tiến Đại Thừa hậu kỳ, sư tổ của nàng tuyệt đối xếp hàng đầu trong giới thiên tài.
Nghe đại sư bá kể lại, sư tổ năm đó ở hạ giới danh xưng thiên tài đã lẫy lừng nhưng vẫn còn kém xa danh khí của sư tôn.
Mấy ngày sau, lần tiến giai này rốt cuộc hoàn thành. Nhìn thấy sư tổ vẫn ngồi dưới tàng cây như cũ, Trần Khinh Dao lại cảm thấy ông trông trẻ ra, không phải bề ngoài thay đổi, mà là tinh thần khí hoàn toàn khác như đã buông gánh nặng nghìn cân, từng cử chỉ càng thêm tiêu sái, siêu thoát.
“Chúc mừng sư tôn / sư tổ.” Mọi người cùng tiến lên hành lễ.
Cảnh giới của tu sĩ càng cao, hơi thở quanh thân cũng theo đó thay đổi. Từ Luyện Khí lên Nguyên Anh, khí thế cứ tăng dần. Nguyên Anh hậu kỳ là đỉnh điểm, một khi bước vào Hóa Thần thì lập tức thu liễm như phàm nhân. Sau Đại Thừa, lại có khí tức siêu thoát.
Đến khi Độ Kiếp, khí tức lại biến hóa, như có như không, đó là dấu hiệu bọn họ đã mạnh đến mức thế giới này bắt đầu bài xích, chuẩn bị bị ép phi thăng.
Huyền Thanh đạo quân trong lòng âm thầm may mắn vì mình không trực tiếp lao thẳng tới Độ Kiếp. Bởi vì một khi qua Độ Kiếp, liền có thể tùy thời cảm ứng Thiên Đạo, ai biết lúc nào sẽ bị kéo đi phi thăng? Có thể ngay khoảnh khắc vừa thành công, cũng có thể là mấy ngàn năm sau.
Nếu hắn lỡ bị “tóm đi” ngay, để lại vài đồ đệ còn non nớt, hắn xuống chân tiên giới cũng chẳng thể an lòng, chắc chắn còn tìm cách quay lại.
Những ngày này toàn chuyện vui mừng, cả thầy trò nói cười hỉ khí ngập tràn. Trần Khinh Dao tiện thể nhắc đến Tạo Hóa Đan còn dư nên xử lý thế nào.
Huyền Thanh đạo quân phất tay: “Ngươi cất đi là được.”
Nếu là vật khác thì nàng đã nhận không khách khí nhưng Tạo Hóa Đan là chí bảo vô giá. Ngay cả Đại Thừa tu sĩ như sư tổ cũng đã phải vất vả hơn trăm năm mới gom đủ tài liệu và cơ duyên mới có thể luyện ra, thế mà giờ lại tùy tay ném cho nàng, nàng cầm mà thấy bỏng tay.
Thế nhưng Huyền Thanh đạo quân rõ ràng không thèm để bụng. Ông vốn dốc sức vì vết thương của đại đồ đệ, giờ bệnh đã khỏi thì linh thạch hay Tạo Hóa Đan đều chẳng đáng một cái liếc mắt.
Thấy thế, Trần Khinh Dao đành nhìn sang đại sư bá. Nhưng Phong Khê chân quân chỉ cười nhàn nhạt, không hề có ý ra mặt. Hắn uống đan dược cũng không phải vì bản thân mà vì trừ tâm ma cho sư tôn. Giờ tâm ma đã tan, sư tôn thăng tiến thì hắn còn cần Tạo Hóa Đan làm gì?
Trần Khinh Dao cạn lời. Trong mắt bọn họ, chẳng lẽ của báu ngang trời rơi xuống lại chỉ như “rác ven đường”? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ có vô số tu sĩ tranh nhau đánh chết để đoạt lấy, thế mà ở trong môn phái, lại thành vật không ai thèm ngó tới.
Quả đan giá trị thế này, đem bán thì tiếc, không bán thì cũng chẳng biết làm gì, lỡ đưa cho ai bên người dùng thì lại thấy xui xẻo.
Giống như phiến lá có thể nghịch tử hồi sinh kia, giữ thì sốt ruột, bán thì đau lòng.
Nàng thở dài trong bụng, thầm nhủ nói tốt đại sư bá là chưởng môn nhưng nhìn thế nào cũng giống kiểu “chưởng môn phủi tay”, mọi nan đề lớn liền tiện tay ném cho nàng giải quyết.
Cuối cùng đành cất tạm, để sau rồi tính.
Vấn đề lớn đã giải quyết, Huyền Thanh đạo quân lập tức mang hai đồ tôn xuất phát, đến chỗ thí luyện.
Phong Khê chân quân thì ở lại. Dù đan điền nguyên thần đã chữa lành nhưng nhiều năm không động thủ, thân pháp kiếm pháp đều còn chút xa lạ nên ông quyết định ở lại tiểu phong, cùng bảo kiếm bồi dưỡng lại tình cảm.
Trần Khinh Dao vốn nghĩ sư tổ sẽ dẫn họ đi săn yêu thú, diệt ma tu, ai ngờ ông càng đi càng hướng đến chỗ phồn hoa. Trên đường, tiên thành với cái tên mang chữ “tiên” họ cũng đã thấy vài tòa, cuối cùng mới tới được mục đích.
“Vô Thượng Tiên Tông……” Nhìn đại sơn môn phía trước với bốn chữ to khắc trên, Trần Khinh Dao lẩm bẩm đọc.
Nàng từng nghe qua chỉ có môn phái từng có tiên nhân phi thăng mới dám mang chữ “tiên” trong tên. Nhưng mà, hai chữ “Vô Thượng” nghe sao mà kiêu ngạo quá, không sợ bị người ta dòm ngó à? Hơn nữa, cái tên này sao mà quen quen.
Đang suy nghĩ, Huyền Thanh đạo quân đã nói: “Trong tông này khẩu khí hơi lớn,nhưng Lôi Trì của bọn họ là thật sự không tệ. Lát nữa sư tổ sẽ mượn cho các ngươi rèn luyện thể xác một phen.”
Nói xong, ông ngẩng đầu, cao giọng gọi: “Xích Dương, ra đây tiếp khách!”
Tiếng gọi không to nhưng cứ từng đợt vang vọng khắp trời đất trên Vô Thượng Tiên Tông.
Nghe đến hai chữ “Xích Dương”, Trần Khinh Dao bừng tỉnh nhớ ra chính là Xích Dương đạo quân, một trong những Đại Thừa từng bị sư tổ nàng đánh “tấu” để kiếm tiền!
Nàng hoàn toàn không biết nói gì. Sư tổ dám dắt nàng và Tiêu Tấn đến ngay cửa nhà kẻ từng bị mình đập, lại còn kiêu ngạo hô ra tiếp khách, thậm chí muốn mượn cả Lôi Trì của người ta?
Lỡ mà bị dùng chổi lớn đuổi ra thì cũng còn xem như Xích Dương đạo quân có tu dưỡng rồi!
Trần Khinh Dao liếc nhìn Tiêu Tấn, cả hai lập tức ăn ý mà thụt về sau lưng sư tổ. Không phải bọn họ bất hiếu không dám chắn cho sư tổ, mà thực sự thân thể nhỏ bé của hai người nào chịu nổi một cú giận chó đánh mèo của Đại Thừa đạo quân.
Mới vừa trốn yên, một luồng uy áp từ trong tiên tông quét ra. Cây cối đá tảng tan nát theo từng bước lan tràn, thế không thể ngăn. Nhưng khi tới trước mặt Huyền Thanh đạo quân thì tựa như bị bức tường vô hình chặn đứng, không tiến thêm nổi một tấc.
Trần Khinh Dao nhìn ra được hai luồng lực lượng đang giằng co lôi kéo, không rõ vị đạo quân kia cảm giác thế nào, nhưng nhìn sư tổ thì rõ ràng là nhàn nhã vô cùng, thậm chí còn dư sức, bộ dáng nhàn hạ đến mức khiến người ta tức.
Hắn thậm chí còn quay đầu lại, nhàn nhã nói với bọn họ: “Những người này toàn bộ đều là thể tu, nói đến cũng có chút liên hệ với Thiên Nguyên Tông chúng ta. Năm đó khi khai sơn lão tổ của tông ta bay lên thượng giới, một mình liền ép cho môn hạ thể tu của bọn họ tối sầm mặt mũi, suýt chút nữa mất cả cái biển hiệu ‘Vô Thượng’ kia.”
“……”
Khóe miệng Trần Khinh Dao run run.
Nàng từng nghe chưởng môn sư huynh nhắc đến, khai sơn lão tổ của Thiên Nguyên Tông vốn là thể tu, trong tông trước kia còn có cả phong Luyện Thể, sau này mới lập thêm mấy đại phong khác. Chỉ là hiện giờ phong Luyện Thể đã suy bại, sư huynh còn thở dài tự cảm thấy thẹn với lão tổ.
Nếu Vô Thượng Tiên Tông thật là tông môn thể tu thì đúng là có “liên hệ sâu xa” với Thiên Nguyên Tông. Nhưng mà, một người đè ép cả tông môn người ta đến mức mặt mũi không còn, đây căn bản đâu phải cái gì “liên hệ tốt”, rõ ràng là thù mới hận cũ chồng chất!
Dự cảm bị người ta cầm đại chổi đuổi đánh ra ngoài càng ngày càng rõ rệt.
Hai bên giằng co không có kết quả, luồng uy áp kia chợt thu hồi. Ngay sau đó, một bóng người hiện lên phía trên Vô Thượng Tiên Tông, đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mở miệng: “Huyền Thanh, ngươi lại tới làm gì?”
Huyền Thanh đạo quân cười ha hả: “Nghe nói cái Lôi Trì của các ngươi không tệ, ta muốn mượn dùng chút.”
Xích Dương đạo quân chẳng buồn đáp, thân ảnh trực tiếp biến mất.
“Đừng đi a!” Huyền Thanh đạo quân lập tức gọi lớn: “Có điều kiện gì thì cứ nói, mọi thứ đều dễ thương lượng. Xích Dương? Xích Dương, ngươi còn ở đó không? Bỏ khách ngoài cửa đâu phải đạo đãi khách. Ngươi không ra, ta liền không đi nữa đâu!”
Trần Khinh Dao nhìn mà há hốc mồm. Nàng cảm thấy trước kia mình nhìn nhầm rồi cái gọi là “sư tổ buông xuống gánh nặng, tiêu sái siêu thoát” căn bản là giả, ông ấy rõ ràng là hoàn toàn thả bay!
Một vị Đại Thừa đạo quân đường đường chính chính, vậy mà lại vì đồ tôn mà chơi xấu đến mức này, nàng thật sự hụt hẫng, nhỏ giọng than: “Sư tổ, ta với sư đệ thật sự không muốn mượn Lôi Trì đâu.”
Huyền Thanh đạo quân hừ khẽ một tiếng, thần bí đáp: “Ngốc, Lôi Trì của bọn họ là bảo bối mà toàn bộ tu chân giới đều công nhận, không cần thì phí quá. Hơn nữa ngươi xem, thằng nhãi Xích Dương từ khi bị ta đánh bại đến giờ vẫn luôn muốn tái chiến. Trước kia ta lười để ý nhưng bây giờ thì khác, đừng nhìn hắn ra vẻ thần khí, chỉ cần ta chìa cái thang, hắn lập tức sẽ leo xuống.”
Quả nhiên, sau đó sư tổ thật sự nằm lì ngay trước sơn môn người ta, ngày ngày lớn tiếng la hét, khiến đệ tử Vô Thượng Tiên Tông sợ đến không dám ra ngoài.
Chỉ mới hai ngày, Xích Dương đạo quân đã lại xuất hiện, giọng nói mang theo vài phần lửa giận: “Huyền Thanh, ngươi lại vô cớ gây sự, đừng trách ta không khách khí!”
“Cái gì mà vô cớ gây sự,” Huyền Thanh đạo quân chậm rãi đáp, “Ta chẳng qua muốn cùng ngươi ôn lại chuyện cũ, tiện thể mượn cái Lôi Trì. Bằng không thì thế này, ta bồi ngươi đánh một trận, thế nào?”
Xích Dương đạo quân hừ lạnh: “Ngươi tưởng ngươi là cái bánh ngon gì chắc? Đánh nhau với ngươi mà còn phải tính là vinh hạnh sao?”
“Không thể nói như vậy. Ngươi hẳn cũng nhìn ra rồi, hiện tại ta đã tiến lên Đại Thừa hậu kỳ, chỉ kém một bước Độ Kiếp. Ngươi chẳng lẽ không muốn thử xem sức mạnh của Đại Thừa hậu kỳ là thế nào sao?”
Xích Dương đạo quân trầm mặc, không đáp. Trần Khinh Dao cảm giác sư tổ đã phán đoán sai, đối phương dường như chẳng có ý “leo thang” xuống chút nào.
Nhưng ngay khắc sau, nàng nghe thấy Xích Dương đạo quân mở miệng: “Ba lần.”
Huyền Thanh đạo quân lập tức lắc ngón tay, quen thuộc cò kè mặc cả: “Ba lần thì nhiều quá. Bên ta chỉ có hai tiểu gia hỏa mượn Lôi Trì thôi, nhiều nhất hai lần.”
“Hai lần thì hai lần, đi!” Nói xong, bóng dáng hắn thoáng cái biến mất.
“Các ngươi chờ ở đây, lát nữa sẽ có người an bài. Sư tổ đi một chút sẽ về.” Huyền Thanh đạo quân bỏ lại một câu, cũng biến mất theo.
Hai vị đại năng tới vô ảnh, đi vô tung. Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn nhìn nhau, nửa ngày không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ cảm khái: “Sư tổ với vị Xích Dương đạo quân này, đều là thật lòng cả.”
Khó trách sư tổ dám chắc chắn sẽ gọi được Xích Dương xuất hiện. Xét từ một góc nào đó, hai người họ quả thật “cùng đường” cả.
Nói được vài câu, chưa lâu đã có một tu sĩ Nguyên Anh từ trong tiên tông đi ra, chắp tay: “Nhị vị đạo hữu, mời theo ta.”
Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn đáp lễ: “Làm phiền đạo hữu.”
Bước chân vào trong tiên tông, hai người là khách ngoài đến, lập tức bị rất nhiều ánh mắt chú ý. Trần Khinh Dao có chút ngượng ngùng dù sao vừa rồi sư tổ còn nằm lỳ trước cổng người ta, vừa dọa vừa dụ.
Nàng lập tức cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngoan ngoãn đi theo sau lưng tu sĩ kia, tuyệt không dám nhìn đông ngó tây.
Không biết đi bao lâu, tu sĩ kia dừng lại, chỉ về phía trước một cánh cửa đá: “Nơi này chính là lối vào Lôi Trì. Tại hạ thấy hai vị đạo hữu là Nguyên Anh tu vi, mời đi vào Lôi Trì thứ tư.”
“Đa tạ.” Trần Khinh Dao lại chắp tay cảm ơn, rồi cùng Tiêu Tấn bước vào.
Vừa mới bước qua cửa đá, nàng liền cảm thấy toàn thân tê rần, lông tơ trên cánh tay đều dựng đứng, như thể ngay cả không khí chung quanh cũng mang theo tia sét.
Trước kia khi còn ở hạ giới, nàng từng nghe nói đến “dẫn lôi luyện thể”. Tiêu Tấn khi độ kiếp cũng đã dùng thân thể để ngạnh kháng thiên lôi, đó cũng coi như một loại tôi luyện. Nhưng giống như Vô Thượng Tiên Tông thế này, đem thiên lôi thu gom, lại phối hợp tài liệu lôi thuộc tính đúc thành Lôi Trì cho đệ tử tu luyện thì đây là lần đầu tiên nàng được thấy.
Hai người đi tới trước Lôi Trì thứ tư. Trong trì không có nước, mà đầy rẫy là những luồng sét tím chói mắt. Bên trong ẩn chứa lực hủy diệt khủng khiếp, chỉ nhìn thôi đã khiến tim run.
Trần Khinh Dao cũng từng luyện thể nhưng chưa bao giờ thử qua loại thiên lôi này. Này mà dính một tia thôi, tư vị khẳng định vừa đau vừa “nói đến sảng”.
Nàng không do dự, hít sâu một hơi, rồi quay sang Tiêu Tấn: “Đi xuống thôi.”
Nói xong, nàng thả người nhảy, lao thẳng vào trong Lôi Trì. Trong nháy mắt, vô số tia sét quấn quanh thân thể nàng, từng tia điện dày đặc, lôi đình chi lực bao trùm từ đầu đến chân, không sót một tấc nào.
Trần Khinh Dao cắn chặt răng, cố gắng nuốt xuống tiếng kêu đau muốn bật ra. Da thịt máu huyết bị thiêu đốt từng tấc một nhưng cơ thể Nguyên Anh tu sĩ lại có sinh cơ cường đại lớp da thịt mới vừa mọc ra, chưa kịp lành hẳn đã bị sấm sét xé rách, hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại mãi cho đến khi huyết nhục mới đủ mạnh để chống đỡ lôi đình chi lực.
Mà đây… mới chỉ là bắt đầu thôi. Giờ phút này, bọn họ mới chỉ ở ven ngoài Lôi Trì, càng đi sâu vào trong, sức mạnh lôi đình càng thêm bạo ngược. Một khắc trước còn nghĩ thân thể đã đủ mạnh mẽ, bước thêm một bước liền bị sấm sét mạnh mẽ hơn đánh nát, rồi lại phải thích ứng, rồi lại tiếp tục tiến lên từng bước một cứ thế vòng đi vòng lại.
So với Lôi Trì này, Trần Khinh Dao cảm thấy những lần trước đối đầu huyết linh tinh chẳng qua là trò trẻ con. Đây mới thực sự là thứ muốn mạng người!
Đám người Vô Thượng Tiên Tông quả thực đều là nhân tài, lại có thể chịu đựng được loại thống khổ này. Nếu không phải đang ở địa bàn của người khác, nàng đã sớm gào khóc như quỷ hú sói tru.
Nhưng cho dù đau đến cực hạn, nàng lại chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc lên bờ. Đây là cơ hội mà sư tổ tranh thủ cho bọn họ, dù thống khổ đến đâu cũng phải chịu. Không chịu đến cực hạn, tuyệt đối không được dừng!
Thân thể Tiêu Tấn vốn cường hãn hơn nàng nhưng sau khi tiến vào Lôi Trì, hắn vẫn chỉ dừng lại bên cạnh, không đi xa hơn nàng nửa bước.
Trần Khinh Dao nhịn đau, liếc đầu nhìn qua, đối phương đang nhìn nàng với ánh mắt đầy lo lắng.
Nàng bực bội nói: “ Nhìn cái gì, ngươi còn không mau đi tiếp phía trước, ở đây dong dài cái gì?”
“A Dao chịu nổi không?” Tiêu Tấn mặt mày căng thẳng.
Trần Khinh Dao đau đến mức chẳng muốn mở miệng, nhưng lại kiên cường cười khẩy: “Muốn đánh cược với ta không? Xem ai là người đầu tiên không chịu nổi, phải rời khỏi Lôi Trì trước?”
Tiêu Tấn chỉ lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không cần cậy mạnh, chịu không nổi thì lên bờ ngay.”
Trần Khinh Dao lập tức cảm thấy mình bị coi thường. Dù nàng chỉ là một đan thể tu nhưng đan thể tu cũng có lòng tự tôn của đan thể tu chứ!
Nàng chìa một ngón tay ra trước mặt hắn, nói: “Khi nào ngươi rời khỏi Lôi Trì, ta mới rời khỏi. Nếu ta mà đi trước ngươi, từ nay về sau ta gọi ngươi là ca!”
Nghe xong, hai mắt Tiêu Tấn chợt lóe ra ánh sáng kỳ quái, lại nhìn nàng thêm lần nữa, chỉ dặn dò: “Đừng miễn cưỡng.”
Rồi xoay người, một hơi sải năm sáu bước liền, sau đó mới chậm lại.
“Cái đồ này căn bản không phải là người……” Trần Khinh Dao trong lòng vừa thì thầm oán thán, vừa nhìn chằm chằm bóng lưng hắn bước đi.
Mỗi khi nàng cảm thấy mình đã đến cực hạn, gần như không thể chịu nổi nữa, liền ngẩng đầu nhìn về phía trước nhìn người kia.
Nàng có thể không mạnh bằng Tiêu Tấn, có thể không đi xa bằng hắn nhưng chuyện liên quan đến thể diện, tuyệt đối không chịu thua!
Từ khi hai người tiến vào Lôi Trì đã hơn mười ngày. Nguyên Anh tu sĩ dẫn họ vào vẫn thỉnh thoảng chú ý tới cửa đá.
Xích Dương đạo quân đã đích thân giao hai người này cho hắn, hắn nào dám lơ là.
Có điều, Lôi Trì xưa nay chính là bảo vật của Vô Thượng Tiên Tông. Trước kia tu sĩ tông môn khác muốn mượn dùng, ai nấy đều phải nói lời hay, đưa đủ lợi ích. Nhưng lần này, Huyền Thanh đạo quân lại trực tiếp dùng thế ép người khiến không ít đệ tử Vô Thượng Tiên Tông bất mãn, trong đó có cả vị Nguyên Anh tu sĩ này.
Bất mãn thì bất mãn, hắn nào dám đắc tội hai vị đạo quân. Chỉ là khi đưa hai người vào trong, hắn đã buông lời bóng gió.
Cái gọi là Nguyên Anh tu vi vào tòa Lôi Trì thứ tư vốn chỉ áp dụng với đệ tử Vô Thượng Tiên Tông.
Bọn họ vốn là thể tu, từ đầu đã lấy rèn luyện thân thể làm gốc. Bắt đầu từ những phương pháp ôn hòa, đến khi chiến lực đạt Luyện Khí trung hậu kỳ mới có thể thử bước vào tòa Lôi Trì thứ nhất. Trúc Cơ có thể vào tòa thứ hai, Kim Đan có thể vào tòa thứ ba. Suy ra, khi bọn họ đến được tòa thứ tư, thân thể đã mạnh hơn xa tu sĩ thường.
Dù tiến lên tuần tự như vậy, vẫn không ít đệ tử chịu không nổi, phải bỏ cuộc giữa chừng.
Còn tu sĩ ngoại tông muốn mượn Lôi Trì, nếu là kiếm tu thân thể cường hãn thì may ra miễn cưỡng vào được tòa thứ tư, còn pháp tu, trận tu, đan tu, dù là Nguyên Anh cũng phải bắt đầu từ tòa thứ nhất, thứ hai, thậm chí là thứ ba.
Trước khi dẫn hai người đi, hắn đã hỏi qua một người là đan tu, một người là pháp tu. Nói trắng ra, tuyệt đối không thể nào chịu nổi Lôi Trì thứ tư.
Nhưng cũng chẳng sao, cùng lắm thì chịu đau một chút da thịt, lên bờ là xong. Với sinh cơ Nguyên Anh, chỉ cần nghỉ một lát liền hồi phục. Dù sao cũng không ảnh hưởng đại cục. Ra ngoài rồi, hắn chỉ cần nói vài câu xin lỗi, giải thích rõ ràng là được.
Trong lòng hắn đã tính toán đâu vào đấy, vốn không có vấn đề gì. Nhưng hai người kia tiến vào đến nay đã hơn mười ngày, lại hoàn toàn không thấy động tĩnh.
Ban đầu hắn chỉ hơi nghi hoặc, rồi dần dần hoảng hốt. Hắn sợ hai kẻ kia dù không chịu nổi cũng cố gắng cắn răng trụ lại, lỡ như bị thương thật thì hắn biết ăn nói sao đây?
Nhưng chuyện này lại liên quan tới bí mật công pháp luyện thể của người ta, hắn nào dám xông vào xem. Chỉ đành cố gắng kiềm chế, cắn răng chờ đợi.Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, nỗi bất an trong lòng hắn càng lúc càng lớn, đến mức đứng ngồi không yên.
Nghe nói Xích Dương đạo quân và Huyền Thanh đạo quân đang giao thủ ở mảnh đất hoang cách đây mấy ngàn dặm, có thể quay về bất cứ lúc nào. Nếu đến lúc đó hắn không giao người ra nguyên vẹn, chắc chắn sẽ phải gánh cơn giận ngút trời của hai vị đạo quân!
Tên Nguyên Anh của Vô Thượng Tiên Tông này lo đến phát hỏa, một lần nhập định vì phân tâm mà suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng hắn khựng lại, quyết định liều trực tiếp bước vào Lôi Trì xem thế nào. Dù có đắc tội hai vị kia, cũng còn hơn đắc tội đạo quân!
Lúc này, bên trong cửa đá Tiêu Tấn đã thành công đi ngang qua toàn bộ Lôi Trì, còn Trần Khinh Dao cũng vượt quá nửa đoạn đường.
Nàng biết rõ vốn dĩ mình không có thực lực này, nhiều nhất chỉ chịu được một phần ba là cùng. Nhưng nhờ Tiêu Tấn k*ch th*ch, nàng lại cắn răng gồng mình trụ lâu đến vậy. Quả nhiên, đau đớn thì là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn!
Thế nhưng, nhìn thấy Tiêu Tấn đã lên bờ, giờ chỉ còn mình nàng chịu khổ, mất đi động lực so kè, nàng cũng không trụ nổi nữa. Quay ngoắt người chạy ra, vừa chạm được mép bờ thì cả người đã ngã nhào, nằm vật xuống đất.
Tiêu Tấn vòng từ lối khác đi ra, vội bước nhanh tới: “A Dao, nàng thấy sao rồi?”
“Cũng… cũng còn được, chỉ cần cho ta nghỉ một chút.”
Trần Khinh Dao yếu ớt xua tay. Trong Lôi Trì vốn chẳng có lấy một giọt nước nhưng nàng lại có cảm giác như vừa bị vớt từ dưới sông lên, toàn thân đẫm mồ hôi. Ban đầu là đau, về sau đau đến chết lặng, cuối cùng chỉ còn mỏi mệt. Mà khi cơn mỏi mệt chưa kịp tan hết, khắp người lại có một luồng khoan khoái kỳ lạ. Nàng cảm giác thân thể dẻo dai bền bỉ lên một tầm cao mới, chiến lực dường như cũng tăng thêm một bậc.
Quả nhiên như sư tổ từng nói, Lôi Trì của Vô Thượng Tiên Tông là bảo vật chân chính.
Tiêu Tấn đứng lặng một lát rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng.
Trần Khinh Dao nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: “Ngươi thu hoạch chắc chắn còn nhiều hơn ta, sao lại không vui vẻ chút nào vậy?”
Tiêu Tấn rũ mắt, nhìn nàng, nói: “Lúc trước đánh cược, A Dao thắng.”
Thắng thì thắng thôi, cùng lắm nàng cũng chẳng được lợi gì. Thua cũng…
Khoan đã Trần Khinh Dao nghiêm túc nhớ lại mình đã nói gì. Khi đó đau đến ngốc cả người, chuyện cá cược gì đó cũng chẳng suy nghĩ, thuận miệng buột ra. Giờ nghĩ kỹ lại… nàng hình như từng nói, nếu thua thì phải gọi Tiêu Tấn là ca?
Mà tên này giờ mặt nặng mày nhẹ, chẳng lẽ vì chưa được nàng gọi một tiếng “ca”?
Trần Khinh Dao không khỏi liếc hắn một cái. Không nhìn thì thôi, nhìn mới thấy tên này cũng có chút kỳ quái dễ thương ra phết.
“Sao lại nhìn ta như vậy?” Tiêu Tấn bị nàng nhìn đến mất tự nhiên.
Trần Khinh Dao bất ngờ mím môi cười, rồi bắt chước giọng nũng nịu: “Tiêu ca ca ~ nhân gia mệt chết đi được, mau đến đỡ nhân gia một chút ~”
Tiêu Tấn…… ngẩn người như phỗng. Cả người như vừa bị cả bãi sét đổ ập xuống, ngây ra không biết làm gì.
Trần Khinh Dao vừa nói xong, chính mình đã nổi da gà khắp người. Nhưng nhìn thấy phản ứng này của hắn, nàng lập tức chẳng thấy ghê tởm nữa, trái lại cười đến lăn lộn dưới đất. Lăn đến sát bên hắn, còn đưa tay chọc chọc, làm bộ nghiêm trọng hơn: “Tiêu ca ca, Tiêu ca ca? Sao chàng lại không thèm để ý đến nhân gia nha? Nhân gia đau lắm, đau quá trời luôn á ha ha ha”
Tiêu Tấn ước chừng ngây ra hồi lâu mới lấy lại hồn, nghe nàng hết “Tiêu ca ca” lại “nhân gia”, bèn lặng lẽ đưa tay che mặt. Giọng yếu ớt từ sau bàn tay truyền ra: “A Dao, đừng như vậy nữa……”
“Đừng thế nào? Tiêu ca ca, chàng nói rõ ràng đi nha.” Trần Khinh Dao ôm bụng cười, cố gượng ngồi dậy, thân thể nghiêng nghiêng, vài lần còn ngả cả vào người hắn.
Tiêu Tấn không đáp, chỉ ôm mặt, để lộ ra đôi tai đỏ ửng.
Trần Khinh Dao thật sự cười đến không thở nổi, cuối cùng mới miễn cưỡng ngừng trêu, xoa mặt, rồi kéo Tiêu Tấn kẻ còn chưa hoàn hồn cùng rời khỏi Lôi Trì.
Ngoài cửa đá, vị Nguyên Anh của Vô Thượng Tiên Tông kia đang định bước vào, bất ngờ thấy hai người bọn họ xuất hiện thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Nhị vị, cuối cùng các ngươi cũng ra!” Lúc này hắn chẳng buồn để ý chuyện chướng mắt gì nữa, chỉ may mắn vì hai người nguyên vẹn trở lại.
Trần Khinh Dao cười khanh khách: “Chúng ta lẽ ra nên ra sớm, làm đạo hữu phải đợi lâu rồi.”
“Không dám, không dám.” Nguyên Anh kia mười mấy ngày nay thấp thỏm không yên, giờ còn đâu dám bắt bẻ.
Chỉ là hắn thật sự rất tò mò. Hai người này rốt cuộc đã làm thế nào mà chịu đựng được lâu như vậy? Hắn đang định quan sát kỹ, xem thân thể bọn họ có gì biến hóa, thì bỗng nhận ra giữa hai người… bầu không khí có gì đó rất lạ.
Giống như… giống như sự hiện diện của hắn ở đây, hoàn toàn dư thừa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.