Vô Thượng tiên tông trong giới tu chân có địa vị khá đặc biệt, chỉ bởi vì cả tông môn trên dưới đều là thể tu. Nói cách khác, trước khi bọn họ bắt đầu tu luyện, tất cả vốn chỉ là phàm nhân không có linh căn.
Khác với người phàm ở hạ giới thì nhiều, tu sĩ thì ít, ở thượng giới do linh khí dồi dào, số lượng người có linh căn thậm chí còn nhiều hơn cả phàm nhân.
Phàm nhân ở đây không chiếm được ưu thế, năng lực thì kém xa, ngay cả tuổi thọ so với tu sĩ cũng ngắn ngủi đáng thương. Nghe nói thuở thượng cổ, có một số tu sĩ cực đoan thậm chí không coi phàm nhân là đồng loại, mà coi như yêu thú, linh thú muốn giết thế nào thì giết, chẳng khác nào súc sinh.
Mãi cho đến khi có một phàm nhân thiên tài nghịch trời xuất thế, sáng tạo ra chiêu pháp rèn luyện thân thể, lại có thể ngang hàng đối kháng với tu sĩ có linh căn, cuối cùng phi thăng thành tiên. Từ đó, địa vị người phàm mới dần dần thay đổi.
Người ta thường nói tu sĩ là nghịch thiên mà đi nhưng Trần Khinh Dao cảm thấy, thể tu mới thật sự là đám người nghịch thiên sửa mệnh.
Mà đã sửa mệnh thì tất nhiên phải trả cái giá rất đắt. Trong Vô Thượng tiên tông, ngoài Lôi Trì để tôi luyện thân thể, còn có vô số nơi thử thách khác, mỗi loại đều cực kỳ đau đớn, gian nan gấp trăm lần tu sĩ bình thường.
Thấy bọn họ, Trần Khinh Dao lại cảm thấy những khổ cực mình từng chịu trước đây dường như chẳng đáng gì. Nàng thậm chí còn nghĩ, có khi nào mình có thể quay lại Lôi Trì mà ngâm thêm mười ngày nữa cũng được!
Đương nhiên, đó chỉ là nói đùa. Đừng nói là nàng chỉ biết chém gió, cho dù nàng thật sự muốn quay lại ngâm tiếp, thì Vô Thượng tiên tông cũng chẳng đời nào chịu để lãng phí bảo bối của nhà mình như vậy.
Sư tổ dường như còn đang đánh nhau kịch liệt với Xích Dương đạo quân, bọn họ chờ nửa ngày cũng chưa thấy bóng dáng lão nhân kia đâu. Không còn cách nào, vị Nguyên Anh được giao tiếp đãi họ đành phải sắp xếp chỗ ở cho khách.
Vị Nguyên Anh này vừa dẫn đường, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn họ đánh giá.
Nói thật thì, hắn thực sự rất khó tin nổi một kẻ đan tu, một kẻ pháp tu, vậy mà lại chịu đựng được uy lực của Lôi Trì thứ tư, còn ở bên trong tận hơn mười ngày. Ngay cả đệ tử Nguyên Anh lần đầu tiên của chính tiên tông bọn họ vào Lôi Trì, cũng chưa từng trụ nổi lâu như thế.
Nhưng sự thật thì sờ sờ trước mắt. Là thể tu, hắn nhìn ra ngay thân thể bọn họ đã thay đổi. Thể chất hiện giờ của hai người này, e rằng so với đệ tử cùng cảnh giới trong tiên tông, đều thuộc hàng xuất chúng!
Xem ra đúng là hắn đã xem thường bọn họ. Hơn nữa, danh tiếng Huyền Thanh đạo quân lẫy lừng như thế, những kẻ được ông ấy để mắt thì sao có thể là hạng tầm thường?
Nguyên Anh này trước đây vốn không ưa hai người vì liên quan đến Huyền Thanh đạo quân, nhưng lúc này thấy thực lực thật sự, trong lòng hắn không khỏi đổi mới cách nhìn, thậm chí còn nổi ý muốn kết giao. Hắn chủ động mở lời:
“Tại hạ đạo hiệu Thiên Sơn, Xích Dương đạo quân chính là gia sư tổ. Không biết hai vị xưng hô thế nào?”
Trần Khinh Dao ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng lại biết rõ lúc đầu Thiên Sơn chân nhân có chút bài xích. Cũng chẳng trách được, ai thấy người ngoài tới mượn bảo bối nhà mình cũng sẽ khó chịu thôi. Huống hồ, nàng với Tiêu Tấn lại còn nhận được lợi ích thực sự nên càng chẳng buồn để ý đến thái độ đó.
Giờ thấy đối phương chịu mở miệng làm quen, nàng cũng lập tức giới thiệu mình và Tiêu Tấn, rồi thuận miệng nói: “Huyền Thanh đạo quân chính là sư tổ của chúng ta.”
Chuyện có nên công khai quan hệ giữa bọn họ và Huyền Thanh đạo quân hay không, trước đó ở vô danh tiểu phong, ba vị trưởng bối đã bàn bạc. Lúc đầu Huyền Thanh đạo quân còn hơi do dự, nhưng ba người kia đều đồng ý, ông cũng nhanh chóng gật đầu.
Bởi lẽ, sợ sệt rụt rè vốn không phải phong cách của sư môn bọn họ. Cứ che che giấu giấu mãi, chẳng khéo tâm ma vừa diệt xong lại quay lại.
Huyền Thanh đạo quân đã quyết rồi hoặc chờ đến khi hai đệ tử còn lại phi thăng thượng giới, hoặc chờ hai đồ tôn thành Đại Thừa, còn không thì ông tuyệt đối không bước vào Độ Kiếp.
Ông không tin, với ông – một Đại Thừa hậu kỳ tọa trấn, lũ yêu ma quỷ quái kia còn dám động vào đồ tôn của mình!
Còn về đại đệ tử kia, ông hiểu rõ cho dù có cứu được một mạng nhờ Tạo Hóa Đan thì vì mất đi đạo lữ, đạo tâm tổn hại, cả đời này Đại Thừa vô vọng. Hắn còn muốn sống, cũng chỉ là nể mặt cái mạng già của sư phụ thôi, không thể ép buộc gì thêm.
Bất quá, thừa nhận Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn là đồ tôn, không có nghĩa phải nói rõ bọn họ đến từ hạ giới.
Nguyên Anh muốn lên được thượng giới, vốn chưa từng có tiền lệ. Ở thượng giới, hạ giới nhân vốn đã bị xem thường, nếu bây giờ còn đè đầu đám thiên tài thượng giới một bậc, dễ bị coi là cái gai trong mắt. Năm xưa Huyền Thanh đạo quân bị vây công cũng là vì lý do này.
Cho nên, khi giới thiệu với Thiên Sơn chân nhân, Trần Khinh Dao chỉ nói họ là đệ tử mà Huyền Thanh đạo quân thu hơn trăm năm trước không sai, bởi tính cả thời gian trận pháp 50, 60 năm, thì hiện tại hai người quả thực đã là “trăm tuổi lão nhân”.
Thiên Sơn chân nhân ngẫm lại, bỗng bừng tỉnh: “Ta nhớ sư tổ từng nhắc, Huyền Thanh đạo quân từng có một đệ tử phi thăng thượng giới hơn trăm năm trước, sau đó thì……”
Sau đó bị người vây công, đồ đệ kia mai danh ẩn tích, rất nhiều người cho rằng hắn đã chết. Không ngờ bây giờ mới biết thì ra vẫn còn sống.
Trần Khinh Dao hiểu ngay, đối phương lầm tưởng nàng với Tiêu Tấn là đồ đệ mà đại sư bá thu nhận sau khi lên thượng giới mà đó lại đúng ý nàng. Nàng chỉ mỉm cười đáp: “Sư tôn hiện tại vẫn khỏe.”
Ở hạ giới, sư tôn nàng quả thực vẫn khỏe, chắc hẳn vẫn còn đang tiêu dao khắp nơi.
Sau khi thông suốt thân phận, thái độ Thiên Sơn chân nhân lập tức ôn hòa hơn hẳn. Hắn vốn hiểu tính khí sư tổ mình, ngoài mặt thì dường như không hợp với Huyền Thanh đạo quân, gặp nhau là đánh đánh giết giết nhưng thực ra đó là sự thừa nhận. Người không có thực lực, sư tổ hắn thậm chí lười nhìn thêm một cái.
Sư tổ đã coi trọng thì hắn tự nhiên cũng phải tiếp đãi tử tế. Xưng hô cũng đổi theo, Trần Khinh Dao lập tức biến thành “Trần sư muội” đã lâu.
“Tông môn ta không có đan tu nên an bài cho Trần sư muội và Tiêu sư đệ một khách viện. Chỉ là phòng luyện đan có lẽ hơi đơn sơ, mong hai vị thông cảm.” Thiên Sơn chân nhân nói.
Trần Khinh Dao cười đáp: “Sư huynh nói vậy thật khiến muội thẹn quá.”
Có lẽ bởi cả tông môn đều là thể tu nên không chỉ kiến trúc bên trong đơn giản, rộng rãi mà ngay cả khách viện cũng cổ xưa, mộc mạc đến mức cửa chính ra cửa chính, cửa sổ ra cửa sổ, chẳng có hoa văn trang trí nào.
Trên đường đi, nàng còn thấy không ít đệ tử trực tiếp đào núi làm động phủ, khí thế thô mộc hoang sơ nhưng cũng có một phong cách khác biệt.
Thấy Thiên Sơn chân nhân chu đáo, Trần Khinh Dao liền nói: “Sư muội biết luyện mấy loại đan dược rèn thể. Sư huynh nếu có cần, cứ việc mở miệng.”
Nghe vậy, mắt Thiên Sơn chân nhân lập tức sáng lên, nhưng lại thoáng chần chừ: “Chuyện này……”
Trần Khinh Dao tưởng rằng hắn không tin vào trình độ của mình, bèn bổ sung: “Sư muội may mắn được liệt vào hàng Địa giai luyện đan sư, nghĩ rằng luyện mấy loại đan dược tầm thường hẳn là không vấn đề.”
Nàng cố ý phô bày danh tiếng của mình, rốt cuộc nổi tiếng rồi thì mới dễ dàng mở cửa buôn bán mà!
Ở hạ giới, bọn họ vất vả lắm mới tích góp được chút danh khí, giờ lên thượng giới, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Tuy rằng có sư tổ là cái cây đại thụ to đùng che chở, nhưng bọn họ cũng không thể chỉ dựa vào sư tôn mà trông mong có tu luyện tài nguyên rơi xuống. Thế nên, con đường làm ăn buôn bán kiếm tiền ngày xưa, vẫn phải tiếp tục mà đi.
Thiên Sơn chân nhân vội vàng nói: “Sư muội hiểu lầm ý ta rồi.”
Một luyện đan sư Địa giai, lại còn có Nguyên Anh tu vi, thiên tài thế này, hắn không chắc trong mấy đại tông môn luyện đan có hay không mà cho dù có thì cũng quý hiếm như lông phượng sừng lân. Người ta được cung phụng như bảo bối, ai dám chê bai thực lực của họ chứ?
Nhưng mà… thể tu thì nghèo quá đi. Không thể so với kiếm tu giàu có hơn là bao. Tuy rằng bọn họ không cần nuôi kiếm nhưng lại phải nuôi chính bản thân mình. Nào là dược vật bồi dưỡng thân thể, nào là cơ hội tiến vào Lôi Trì, mấy thứ đó chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Cái nào chẳng phải dùng linh thạch hay điểm cống hiến đổi lấy?
Thể tu lại chẳng có mấy cách kiếm tiền. Đành đi đào mỏ, giết yêu thú, thật sự thì cũng chẳng dư dả gì. Ngay cả khi hắn giờ đã có chiến lực Nguyên Anh, so với những tu sĩ khác, trong túi vẫn cứ lép kẹp. Thế thì lấy đâu ra nhiều thù lao để mời một vị Địa giai luyện đan sư ra tay? Huống hồ, đối phương còn là một thiên tài trẻ tuổi như vậy.
Trần Khinh Dao nhanh chóng hiểu được ý của hắn, liền bật cười nói: “Chỉ bằng giao tình của hai vị đạo quân, lẽ nào ta còn có thể tránh sư huynh mấy viên linh thạch? Ta xem thực lực của sư huynh, hẳn là có thể săn được ngũ giai hoặc lục giai yêu thú để luyện khí huyết đan. Vậy thế này đi sư huynh săn được một đầu yêu thú, ta sẽ luyện cho một trăm viên khí huyết đan. Phần còn lại của yêu thú coi như thù lao cho ta, thế nào?”
“Cái này… cái này sao mà được chứ!” Thiên Sơn chân nhân vội vàng xua tay.
Hắn đâu phải thật sự không biết giá thị trường. Nếu muốn nhờ luyện chế một trăm viên khí huyết đan, thì đầu tiên phải chuẩn bị ít nhất hai đầu yêu thú làm nguyên liệu, cộng thêm một số linh dược ôn hòa để phụ trợ. Chưa kể thù lao cho luyện đan sư, chắc chắn giá không hề rẻ. Vậy mà lời của Trần Khinh Dao lúc này, còn chưa bằng một nửa so với bên ngoài.
Trần Khinh Dao chỉ nhẹ nhàng phẩy tay, cười nói: “Sư huynh hà tất phải khách khí. Cứ quyết định vậy đi.”
Tất nhiên nàng không hề chịu lỗ. Một đầu ngũ giai yêu thú, lượng máu có thể luyện ra gần 200 viên khí huyết đan. Còn luyện đan sư khác muốn làm được đến mức này thì rất khó, nhưng với Trần Khinh Dao lại chẳng thành vấn đề. Huống chi, phần còn lại của yêu thú như thịt, da, vảy, giáp… đều là đồ tốt cả.
Cùng lắm thì chỉ coi như nhường sư huynh một chút thôi, lỗ vốn thì chắc chắn là không có chuyện đó.
Thiên Sơn chân nhân giãy giụa hồi lâu, cuối cùng lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn, bèn hướng hai người hành lễ: “Là ta thẹn với nhị vị.”
Nói xong, hắn liền đem chuyện trước kia cố ý không nói rõ quy tắc Lôi Trì cho hai người, để mặc họ mất mặt, thú nhận hết.
“Chuyện nhỏ nhặt thế thôi, đáng gì để sư huynh để tâm.” Trần Khinh Dao chẳng thèm bận lòng nói.
Huống chi hiện giờ nàng với Tiêu Tấn cũng chẳng có vấn đề gì. Dù có thật sự chịu khổ trong Lôi Trì đi nữa, nàng cũng sẽ nghĩ là do bản thân mình chưa đủ mạnh, rồi từ đó càng thêm chăm chỉ khắc khổ mà thôi.
Còn về việc đối phương không chịu nói rõ quy tắc, nàng cũng nhìn ra được, Thiên Sơn chân nhân chẳng phải người có tâm tư xấu xa gì. Một khi hắn đã xin lỗi, thì chi bằng cứ rộng lòng mà tha thứ. Sau này, khi hai vị sư trưởng trở về, thấy mọi người hòa thuận vui vẻ, hẳn cũng sẽ cao hứng.
Nàng thoải mái như vậy, Thiên Sơn chân nhân lại càng thêm áy náy, tự trách không thôi. Trong lòng còn sinh ra sự kính nể, cảm thấy vị sư muội này chẳng những thiên phú xuất chúng mà còn có lòng dạ cực kỳ rộng lớn, đúng là nhân vật đáng để hắn học theo.
Khuyên thêm vài câu, rồi tiễn hắn đi, Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn ở lại khách viện nghỉ ngơi một đêm, đoán chừng mấy ngày nay trong Lôi Trì cũng đã quá mệt mỏi rồi.
Ngày hôm sau, Huyền Thanh đạo quân vẫn chưa xuất hiện. Ở nơi đất khách quê người thế này, sợ đụng chạm gì đó phiền phức nên hai người cũng không ra ngoài, chỉ ở trong viện cùng nhau luyện tập, luận bàn.
Nửa buổi trưa, Thiên Sơn chân nhân lại lần nữa đến cửa, mang theo hai đầu ngũ giai yêu thú. Một đầu để tạ lỗi với Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn, còn một đầu thì để nhờ luyện khí huyết đan.
Trần Khinh Dao không từ chối, nhận cả hai, cũng coi như làm đối phương an tâm.
Trong lòng nàng còn có chút cảm khái. Ở quê hạ giới của bọn họ, ngũ giai yêu thú đã là loài quý hiếm, giết được một con cũng khó lắm rồi. Thế mà ở thượng giới, trước đây Tiêu Tấn giết liền một mạch năm sáu đầu ngũ giai, còn kèm theo hai đầu lục giai, xác vẫn còn nằm trong túi trữ vật của nàng.
Mà Thiên Sơn chân nhân ra tay một cái, cũng là ném luôn hai đầu ngũ giai yêu thú. Thật đúng là khác biệt số phận, thay cho lũ yêu thú ngũ giai mà rơi một phen nước mắt.
Nhưng phải công nhận, thịt yêu thú cao giai thật sự ngon. Bánh làm từ linh cốc tứ phẩm của nàng dường như đã không xứng nữa. Có lẽ phải đi mua ít linh cốc phẩm cấp cao hơn, sau này làm bánh kẹp thịt hoặc ủ rượu cho sư tổ đều hợp.
Chỉ trong một ngày, Trần Khinh Dao đã luyện thành trăm viên khí huyết đan. Tốc độ nhanh đến kinh người, phẩm chất lại cực kỳ cao, khiến Thiên Sơn chân nhân phải kinh ngạc, không ngớt cảm thán.
Hắn đem số đan dược đó trở về, vậy mà chỉ nửa ngày sau lại vội vã chạy đến khách viện. Ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới đỏ mặt thú nhận khí huyết đan của hắn bị sư trưởng đồng mạch nhìn thấy, đối phương cũng muốn nhờ Trần Khinh Dao luyện đan, nên đặc biệt bảo hắn đến thăm dò thử.
Trần Khinh Dao suy nghĩ một chút. Thiên Sơn chân nhân cùng mạch sư trưởng, hẳn là đệ tử hoặc sư điệt của Xích Dương đạo quân. Đương nhiên là không thể từ chối. Huống hồ, khách hàng tự mang sinh ý tới cửa, nào có lý do không nhận. Thế là nàng dứt khoát gật đầu đồng ý, điều kiện cũng y hệt như với Thiên Sơn chỉ cần đưa một đầu yêu thú là đủ.
Chỉ sau hai ngày, đã có năm sáu đầu yêu thú được đưa tới. Mà đặc biệt thay, chẳng có con nào dưới lục giai, thậm chí còn có một đầu thất giai!
Trần Khinh Dao phải chống đỡ uy áp kh*ng b* còn sót lại, vòng quanh thi thể thất giai yêu thú đi hết một vòng lại một vòng, miệng không ngừng xuýt xoa: “Đúng là nghèo thì có nghèo thật nhưng thể tu đánh nhau thì không thể chê được!”
Một đầu thất giai yêu thú, tương đương với thực lực Hóa Thần hậu kỳ, thậm chí chạm tới Đại Thừa sơ kỳ. Vậy mà nàng chỉ cần đưa một trăm viên khí huyết đan, phần còn lại toàn bộ đều là của nàng. Riêng số giáp da còn nguyên vẹn kia, cũng đủ cho nàng làm không biết bao nhiêu bộ pháp y cao giai.
Nàng vùi đầu luyện đan, còn Tiêu Tấn thì chủ động đi tìm Thiên Sơn chân nhân, hỏi rõ nơi nào gần Vô Thượng tiên tông có tụ tập yêu thú, rồi xuống núi chém giết.
Chờ đến khi luyện xong số đan dược cho mạch của Xích Dương đạo quân, những thể tu khác cũng nhao nhao nhờ Thiên Sơn chân nhân truyền lời, rằng bọn họ cũng muốn thỉnh vị đại sư Địa giai này ra tay.
Sở dĩ bọn họ không dám trực tiếp đến, là vì sợ mạo phạm Trần Khinh Dao.
Hạ giới từ trước đến nay chưa từng có một vị Luyện Đan Sư cấp Địa giai, mà ngay cả ở Thượng giới, số lượng đại sư Địa giai cũng chẳng nhiều nhặn gì, mỗi một người đều là trụ cột vững như núi trong các thế lực lớn.
Muốn mời bọn họ ra tay, đừng nói đến thù lao phong phú, ngay cả chuyện có chịu luyện hay không cũng còn phải xem tâm tình của đối phương, đâu có dễ như bây giờ ngay trong tiên tông của bọn họ lại có một vị dễ gần như vậy. Phàm là ai nghe tin này, tu sĩ thể tu không một người nào muốn bỏ lỡ cơ hội.
Trần Khinh Dao ai đến cũng không từ chối. Chỉ có điều, về sau giá cả không còn ưu đãi như lúc đầu nữa, mà phải hai con yêu thú đổi lấy một trăm viên Khí Huyết Đan.
Cho dù như vậy, vẫn rẻ hơn so với giá thị trường của đám đan tu khác nhiều, thế là yêu thú ùn ùn kéo tới, đưa liên tục không ngừng.
Đến khi Huyền Thanh đạo quân cùng Xích Dương đạo quân cuối cùng đánh đã ghiền, mới nhớ tới hai đồ tôn của mình, chạy tới Vô Thượng Tiên Tông đón người thì Trần Khinh Dao đang làm ăn đến khí thế ngất trời.
Sư tổ đã xuất hiện, Trần Khinh Dao lại bận bịu, chỉ tranh thủ được chút thời gian để đến bái kiến, rồi liếc nhìn đống đơn hàng còn sót lại, nói: “Xin sư tổ cho đệ tử mười ngày, chờ đồ tôn luyện xong hết số Khí Huyết Đan còn lại.”
Đồng thời, nàng cũng báo cho Thiên Sơn chân nhân biết sau này không nhận thêm đơn nữa.
Huyền Thanh đạo quân nhìn mà ngây ra, một lúc lâu sau mới cảm khái: “Vẫn là đan tu dễ kiếm tiền thật.”
Nếu ông mà có bản lĩnh này, thì từ trước đến nay đâu cần phải chạy khắp nơi tìm người giúp, đổi lấy từng viên linh thạch để trả thù?
Tin tức lan ra, nghe nói vị Luyện Đan Sư đại năng kia không còn nhận đơn luyện đan nữa, đám thể tu chậm chân không kịp thì đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Đối với một đám nghèo mạt rệp mà nói, đây có khi là cơ hội duy nhất trong đời bọn họ được Địa giai đại sư đích thân ra tay. Bỏ lỡ cơ hội này, chẳng khác nào bị cắt thịt, đau đến tận ruột gan.
Khác hẳn với lúc đến, khi Trần Khinh Dao theo sư tổ rời đi, đệ tử Vô Thượng Tiên Tông đều luyến tiếc không rời, thậm chí còn mời bọn họ lần sau lại đến.
Khóe miệng Huyền Thanh đạo quân khẽ co giật cái gì vậy, rõ ràng ta đến đây là để đánh nhau, thế mà người ta lại còn mong ta lần sau lại tới?
“Sư tổ, kế tiếp chúng ta đi đâu?” Trên đường, Trần Khinh Dao hỏi.
Huyền Thanh đạo quân tiện tay chỉ phương đông: “Tiên Kiếm Tông có một thung lũng Vạn Kiếm, bên trong chứa vạn loại kiếm ý, rất thích hợp để rèn luyện thân thủ. Chúng ta đi mượn dùng một chút.”
Về kiếm ý, Trần Khinh Dao chẳng xa lạ gì. Nhiều năm trước, khi còn ở Hàn Sơn Phong, trong động phủ của sư tôn có mấy gian thạch thất, mỗi gian đều chứa kiếm ý của sư tôn. Nàng và Tiêu Tấn từng ở trong đó rèn luyện thân thủ, thu hoạch được không ít.
Chỉ là, trong động phủ sư tôn chỉ có một loại kiếm ý. Còn trong Vạn Kiếm Cốc thì lại có đến vạn loại! Nếu có thể ở đó rèn luyện một phen, không cần nghĩ cũng biết chiến lực sẽ tăng mạnh đến mức nào.
Có điều… Vạn Kiếm Cốc chắc chắn giống như Lôi Trì, là bảo bối của tông môn, làm sao có thể dễ dàng mượn cho người ngoài? Lẽ nào sư tổ lại định tìm người đánh nhau nữa?
Trần Khinh Dao nghiêm túc nhớ lại, trong Tiên Kiếm Tông rốt cuộc có bao nhiêu vị đạo quân từng có “duyên nợ” với sư tổ. Đếm đi đếm lại… ừm, ít nhất cũng bốn người!
Thậm chí nàng còn nghi ngờ, trong cả tông môn ấy, chỉ có đúng bốn vị đạo quân là không có xích mích với sư tổ, chứ nếu tính hết thì số lượng còn phải nhiều thêm nữa!
Xích Dương đạo quân là người khác bỏ tiền ra mời sư tổ đánh, nên bản thân hai người chẳng có ân oán gì. Nhưng Tiên Kiếm Tông thì khác ân oán giữa họ với sư tổ đã bắt đầu từ… hơn hai trăm năm trước.
Chuyện kể rằng năm đó, sau khi sư tổ đột phá lên Đại Thừa, một mình một kiếm chạy thẳng đến Tiên Kiếm Tông gây sự, suýt nữa thì đá bay cả tấm biển lớn của người ta!
Chuyện đã lâu lắm rồi, nhiều người có lẽ đã quên, Trần Khinh Dao cũng chỉ nghe lại từ đại sư bá. Nhưng có một điều nàng chắc chắn cho dù thiên hạ quên hết, mấy vị đạo quân của Tiên Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không quên bởi vì bọn họ đều từng là kẻ bại dưới tay sư tổ!
Nghe nói sau đó họ còn phải mời ra một vị Đại Thừa hậu kỳ đang bế quan, hiện giờ đã là Kiếm Tôn độ kiếp kỳ, mới có thể ép khí thế của sư tổ xuống.
Đã từng đánh người ta đến mức mất mặt như thế, giờ còn mặt dày chạy tới cửa mượn bảo bối?
Trần Khinh Dao bắt đầu tính toán khả năng sống sót của mình và Tiêu Tấn sau chuyến đi này. Thế nào cũng thấy… khó lắm a!
Thấy tiểu đồ tôn mặt mày ủ rũ, Huyền Thanh đạo quân lại vô cùng lạc quan: “Yên tâm, năm đó chỉ là luận bàn, có thua có thắng là chuyện thường. Mọi người đều là kiếm tu, sẽ không nhỏ nhen đâu.”
Nói thì dễ, nhưng Trần Khinh Dao nghĩ thầm kiếm tu thì đúng là ngay thẳng, không mưu mô lén lút, nhưng không có nghĩa là họ không tức giận, không ghi thù! Lần này chỉ e dữ nhiều lành ít.
Trong lúc nàng còn lo lắng, đoàn người đã đến ngoài sơn môn Tiên Kiếm Tông.
Thấy sư tổ chuẩn bị mở miệng, Trần Khinh Dao sợ ông lại hô to gọi tên từng người, chẳng may lỡ gọi ra cả bốn vị đạo quân cùng lúc, thì cho dù sư tổ có giỏi đến đâu, cũng không chịu nổi họ hợp lực đánh lên, phải không?
Nàng vội vàng nói: “Sư tổ, nếu đã đến bái phỏng, chi bằng ta viết bái thiếp trước.”
“Bái thiếp?” Huyền Thanh đạo quân nhíu mày, “Ta không dùng mấy thứ phiền phức đó.”
Trần Khinh Dao nhanh tay móc ra một tấm thiếp từ trong nhẫn trữ vật: “Đệ tử đã chuẩn bị sẵn, ngài chỉ cần để lại hơi thở là được.”
Huyền Thanh đạo quân miễn cưỡng làm theo, trong lòng thấy việc này rườm rà quá thể. Nhưng vì đồ tôn có lòng, ông cũng chẳng nỡ từ chối.
Thế là Trần Khinh Dao mang bái thiếp ra, giao cho đệ tử canh giữ ở sơn môn: “Đạo hữu, sư tổ ta là Huyền Thanh đạo quân, đến đây bái phỏng. Phiền truyền tin giúp.”
Đệ tử kia trừng to mắt: “Ai cơ?!”
Trần Khinh Dao đành phải nhắc lại, còn chưa nói xong, đối phương đã nhìn thấy Huyền Thanh đạo quân đang đứng đằng kia vẻ mặt mất kiên nhẫn, thế là móc phi kiếm ra, ba chân bốn cẳng lao vào trong tông môn.
Trong lòng hắn chỉ có một tiếng thét: “Chết rồi! Cái tên chuyên gây sự, chuyên đòi nợ đánh nhau kia lại tới nữa!!!”
Nhìn cái bóng phi kiếm khuất dần, Trần Khinh Dao sờ mũi, thầm nghĩ chỉ mong đừng bị đánh bay ra ngoài là tốt rồi…
Nàng không phải thấy sư tổ làm gì sai, chỉ là mượn bảo bối của người ta, lễ nghi chu toàn thì cơ hội thành công có lẽ cao hơn một chút. Nhưng cho dù thế nào, nàng vẫn cảm thấy tỷ lệ mượn được cực kỳ thấp. Chuyến này theo sư tổ, chẳng qua không muốn phụ lòng ông mà thôi.
Đệ tử kia đi rất lâu, mà Huyền Thanh đạo quân thì chờ đến sốt ruột. Vài lần ông định mở miệng hô to gọi người, đều bị Trần Khinh Dao ngăn lại.
Một lát, ông bực bội nói: “Ta thấy rõ ràng bọn họ cố tình phớt lờ chúng ta! Bản lĩnh không có bao nhiêu, mà cái tính thì hống hách ra phết!”
Một lát sau, ông lại quay sang: “Ngoan đồ tôn, để ta hô một tiếng thôi, chỉ một tiếng thôi, được không?”
Trần Khinh Dao kiên nhẫn khuyên: “Ngài chờ thêm chút nữa đi, gọi sau cũng chưa muộn. Cứ xem như tiên lễ hậu binh.”
Huyền Thanh đạo quân bực bội lẩm bẩm, rồi nhảy lên một tảng đá, móc bầu rượu ra ngồi uống ừng ực.
Cuối cùng, tên đệ tử kia cũng quay lại. Lúc đi thì nhanh như chớp, mà lúc về lại chậm rì rì. Trước ánh mắt đầy mong chờ của Trần Khinh Dao, hắn ấp a ấp úng nói: “Chưởng môn bảo… Huyền Thanh đạo quân mà lại viết bái thiếp ư? Thế thì chắc chắn không phải ông ta thật, mà là có kẻ giả mạo thôi… cho nên, e là… e là phải… đánh bay ra ngoài!”
Trần Khinh Dao: “…”
“Ta đã nói mà!” Trên tảng đá, Huyền Thanh đạo quân lập tức nhảy dựng lên, giọng điệu hưng phấn, xoa tay như sắp ra trận: “Quả nhiên vẫn phải để ta ra tay mới được!”
Trần Khinh Dao thật sự muốn hỏi bị người ta đánh bay ra mà ngài còn vui vẻ hứng khởi thế này để làm gì?
Nàng bắt đầu nghi ngờ mục đích thật sự của sư tổ khi dẫn nàng và Tiêu Tấn đến Tiên Kiếm Tông không phải là để mượn Vạn Kiếm Cốc gì cả… mà là để tìm người đánh nhau!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.