Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn không nghỉ một khắc, đào thẳng xuống gần trăm trượng, rốt cuộc lôi cả tòa núi lửa ra ngoài.
Kể cả phần trên mặt đất, khối trụ hỏa tinh thạch này bóng loáng, to lớn, đường kính chừng mười trượng, cao bốn năm trăm trượng, khí thế hùng vĩ phi phàm.
Nàng chặt xuống một mảnh hỏa tinh thạch, đặt cấm chế lên, làm thành một chiếc hộp nhỏ để chứa lửa, phần còn lại thì thu vào nhẫn trữ vật, rồi mới cân nhắc xem xử lý chân hỏa thế nào.
Loại thiên địa sinh ra bảo vật này, thường có vài phần linh tính nhưng chúng không có linh thể, càng chẳng thể coi là sinh vật, cho nên mới có thể bị tu sĩ thu phục, luyện hóa.
Nàng hoàn toàn có thể cưỡng ép thu nạp nó vào đan điền, từ từ luyện đi linh tính khiến nó biến thành một công cụ luyện khí ngoan ngoãn nghe lời. Trước nay những tu sĩ có được chân hỏa, đều làm như thế.
Bất quá, nhìn ngọn lửa nhỏ nhảy nhót bên trong hỏa tinh thạch, giống như tiểu pháo hoa tinh nghịch, Trần Khinh Dao lại thấy, linh tính hoạt bát đáng yêu thế này, nếu cứ luyện cho mất hết thì thật quá uổng, chi bằng cho nó thêm chút thời gian, xem thử nó có chịu theo nàng hay không.
Đương nhiên, nếu đến cuối cùng chân hỏa vẫn không đồng ý thì nàng cũng sẽ chẳng nương tay, càng không thể phóng sinh.
Khó khăn lắm mới tìm được thứ tốt, nếu thả ra rồi bị người khác nhặt mất thì sao? Nếu nó thiêu cả lãnh địa Yêu Vương thành tro thì biết làm thế nào?
Nàng lại ngắm thêm một lúc, rồi mới phong ấn chân hỏa trong hỏa tinh thạch, cất đi.
Chuyến này mục tiêu đã đạt, chân hỏa vào tay, núi lửa cũng bị đào mất, nhiệt khí bỏng rát quanh đó dần dần hạ xuống.
Biểu hiện rõ ràng nhất là: con yêu thú bát giai vốn truy sát hai người bọn họ, lúc này vừa đúng tiến vào vùng đất nứt nẻ hoang vu kia, thoạt nhìn chuẩn bị tiếp tục đuổi theo!
Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn nhìn nhau, chẳng nói câu nào, lập tức cắm đầu bỏ chạy.
“Rống!” Phía sau truyền đến tiếng gầm quen thuộc.
“Cái đại gia hỏa này lại thế là sao, chẳng lẽ chúng ta vô tình dọn sạch ổ nó à?!” Trần Khinh Dao mặt mày khổ sở, vừa bay vừa hét.
Nàng cảm thấy, có kinh nghiệm chạy trốn dưới miệng một con yêu thú bát giai mấy ngày mấy đêm, từ nay về sau, chỉ cần không phải gặp sư tổ hay một tu sĩ Đại Thừa trung kỳ khác thì nàng và Tiêu Tấn trong Tu Chân Giới cơ bản coi như an toàn vô ưu đánh không lại thì chạy thôi mà.
Vì yêu thú ngay sau lưng, không thể quay lại đường cũ, hai người đành vòng một vòng lớn, tuy xa hơn, nhưng chưa tốn đến nửa thời gian đã trở về nơi Yêu tộc tụ tập. Mà vùng đất này, dĩ nhiên là lãnh địa của con yêu thú bát giai kia.
Huyền Thanh đạo quân thấy đồ tôn bộ dáng tiêu hao quá độ thì vuốt cằm cười ha hả: “Không tồi, xem ra trên đường chịu không ít mài giũa.”
Nghe vậy, Trần Khinh Dao càng thêm hoài nghi, chắc hẳn con yêu thú kia là do sư tổ cùng Yêu Vương cố ý phái ra để mài giũa bọn họ.
Đồ tôn đã về, rượu cũng uống tạm đủ, Huyền Thanh đạo quân liền chuẩn bị rời đi.
“Đúng rồi sư tổ, hai người chúng ta vô tình kiếm được mấy vò rượu ngon, vừa lúc dâng lên cho ngài và Yêu Vương.” Trần Khinh Dao kịp thời mở miệng.
“Rượu ngon? Rượu ngon gì?” Huyền Thanh đạo quân lập tức dừng bước, quay ngoắt lại. Ở bên kia, đôi tai Yêu Vương cũng khẽ động, một đôi thú đồng lập tức nhìn chằm chằm tới.
Trần Khinh Dao lấy ra linh nhưỡng đã chuẩn bị số thất phẩm linh cốc kia tổng cộng nấu được mười ba chum. Lúc này nàng lấy ra mười chum, chia đều cho sư tổ và Yêu Vương, ba chum còn lại giữ lại để sau này riêng tặng sư tổ. Dù sao lão nhân gia là người một nhà, đương nhiên phải nhiều hơn mấy phần.
Hai vị bạn rượu thấy rượu, mắt sáng hẳn. Chờ đến khi mở chum, hương rượu thuần hậu lan tỏa lâu dài, một người một yêu nhìn nhau, ánh mắt lập tức tóe lửa.
Huyền Thanh đạo quân đảo tay áo, trên bàn mười chum liền bay mất tám, đường hoàng nói: “Đồ tôn đưa rượu, ta tám, ngươi hai.”
Cổ Sơn Yêu Vương cũng không chậm, thân hình cao lớn lao thẳng tới: “Năm, chia đôi!”
“Không có cửa đâu!” Huyền Thanh đạo quân ứng chiêu, thế là hai bên lập tức giao thủ mấy chục chiêu.
Đại khái thấy lều trại quá nhỏ, đánh không đã tay, roẹt một tiếng, hai vị phá nóc trướng, lao thẳng lên trời, động tĩnh lớn đến mức khiến Yêu tộc xung quanh sợ hãi bỏ chạy toán loạn.
Trần Khinh Dao vốn tính toán cho mỗi vị trưởng bối năm chum, ai ngờ sư tổ lại ra tay nhanh như vậy, tranh giành tàn nhẫn thế, giờ mà nói mình còn giữ ba chum thì không ổn lắm. Nàng cùng Tiêu Tấn đành ngoan ngoãn chờ trong lều bị phá nóc, tránh bị vạ lây cá trong chậu.
Một lát sau, Huyền Thanh đạo quân cuốn lấy hai đồ tôn, cười vang rời đi: “Thống khoái! Lần sau lại đến tìm ngươi uống rượu!”
Đáp lại hắn, chỉ có một tiếng huýt dài thật xa.
Trần Khinh Dao nhỏ giọng nói: “Sư tổ, kỳ thật cho Yêu Vương năm chum cũng chẳng sao, lần này con vẫn giữ lại cho ngài ba chum mà.”
Huyền Thanh đạo quân nghe xong, càng cười sảng khoái: “Ngoan đồ tôn, dẫu cho ngươi còn có ba mươi chum thì tất cả cũng là của ta. Cổ Sơn tiểu tử kia, cho hắn hai chum đã là không tồi rồi, ha ha ha ha!”
Trần Khinh Dao cũng không biết, sư tổ còn có cái tật “ăn mảnh” nhưng nghĩ lại tính tình của sư tôn, hình như cũng chẳng có gì lạ.
Rời khỏi lãnh địa Yêu tộc không lâu, Huyền Thanh đạo quân liền nói: “Hai người các ngươi thực lực đã được mài giũa kha khá, kế tiếp không cần theo ta nữa. Có thể về tìm đại sư bá của các ngươi hoặc dạo khắp nơi, tùy ý mà làm.”
“Vậy còn ngài thì sao?” Trần Khinh Dao vội hỏi.
“Sư tổ đi đâu thì cứ đi, nếu có chuyện cần tìm vẫn cứ đến Yên Vũ Lâu. Yên tâm, bọn họ muốn bao nhiêu thù lao, làm xong việc sư tổ đều có thể bắt chúng nó trả lại cho các ngươi.”
Lời còn chưa dứt, thân ảnh Huyền Thanh đạo quân đã biến mất.
Nhìn theo hướng ông rời đi, Trần Khinh Dao đứng ngẩn một hồi lâu, sau đó mới cùng Tiêu Tấn tiếp tục lên đường.
Trong Tu Chân Giới, thầy trò phần lớn đều theo kiểu “thả rông”, huống hồ đây còn là sư tổ cùng đồ tôn cách nhau mấy đời. Nàng và Tiêu Tấn gặp được một vị sư trưởng chịu vì bọn họ bôn ba như thế đã là vận khí ngút trời.
Lần này sư tổ buông tay cũng là để tốt cho bọn họ. Nếu không rời cánh chim che chở của trưởng bối, làm sao có thể trưởng thành hơn được?
So với khi mới đặt chân lên thượng giới, giờ đây hai người đã tự tin hơn nhiều. Một là thực lực đã không còn như xưa, hai là có chỗ dựa. Dù có gặp đối thủ không đánh lại thì cứ chạy trước, rồi quay về tìm mách lẻo nhờ sư tổ báo thù cũng được.
Bàn bạc xong, hai người quyết định trở về tiểu phong vô danh để thăm đại sư bá. Tính ra bọn họ rời đi đã hai ba năm, chẳng biết sư bá khôi phục đến đâu rồi.
Mà đường về xa xôi, cũng vừa lúc coi như một lần rèn luyện.
Trước đây đi theo sư tổ, bất kể ở lãnh địa Nhân tộc hay Yêu tộc, hầu như chẳng gặp nguy hiểm gì. Hiện giờ chỉ còn hai người, tu vi mới Nguyên Anh hậu kỳ, nên yêu thú cao giai hay tu sĩ xấu bụng liên tiếp tìm tới cửa. Nhưng kết cục không ngoài dự đoán, đều ngã xuống dưới tay hai người.
Vừa đi vừa chém giết, Trần Khinh Dao nhận ra thực lực hiện tại của mình, không nhờ ngoại lực thì có thể một lúc đối phó ba con yêu thú lục giai, hoặc một tu sĩ Hóa Thần trung kỳ. Nếu dùng thêm pháp khí hay trận bàn, thì ngay cả Hóa Thần hậu kỳ cũng chẳng sợ tất nhiên, đây là nói tầm thường tu sĩ, chứ thiên tài thì không tính.
Tiêu Tấn còn mạnh hơn nàng một bậc, thậm chí có thể chém được yêu thú thất giai hay Hóa Thần hậu kỳ nhưng nếu gặp Đại Thừa, hai người chỉ còn cách cắm đầu chạy trối chết.
Cũng may đã được con yêu thú bát giai kia “huấn luyện”, bản lĩnh chạy trốn của cả hai hiện giờ thuộc hạng nhất lưu, nên cho tới nay vẫn bình yên vô sự.
Trên đường, mỗi khi xung quanh không có ai, Trần Khinh Dao lại lấy hỏa tinh thạch phong ấn chân hỏa ra, để ngọn lửa nhỏ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Nhìn bộ dáng, tiểu ngọn lửa rõ ràng chẳng cảm kích gì, hễ thấy hai người là lại giương nanh múa vuốt. Nhưng Trần Khinh Dao phát hiện, chỉ cần nàng và Tiêu Tấn mặc kệ, nó sẽ tự dán mình bên cạnh hỏa tinh thạch, lén lút ngó nghiêng. Hễ thấy gì thú vị, ngọn lửa lại bùng to lên một chút trong chốc lát.
Nàng giả vờ không biết, coi như không phát hiện mấy động tác nhỏ của nó.
Đi suốt mấy tháng, hôm ấy, hai người đến một tòa đại thành mang tiên tự, quyết định nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen.
Loại đại thành thế này, trong thành hầu như không có phàm nhân. Nghe nói trong các thế gia, nếu có hậu duệ sinh ra không có linh căn, sẽ bị “lưu đày” ra ngoài thành làm việc ở nông trang. Những người đó không có tư cách ghi tên vào gia phả, thậm chí còn không được thừa nhận là con cháu thế gia.
Phàm nhân trong thế gia còn bị đối xử như vậy, thì phàm nhân bình thường càng không có chỗ đứng trong đại thành. Mắt nhìn tới đâu, lui tới toàn là tu sĩ, cấp thấp nhất cũng phải là Trúc Cơ.
Toàn là tu sĩ nhưng không có nghĩa trong thành liền đầy tiên khí bay bay, thoát tục phiêu phiêu. Không hề có! Ai nên uống rượu thì vẫn uống rượu, ai nên ăn thịt thì vẫn ăn thịt, ai nên buôn chuyện thì vẫn buôn chuyện. Chỉ khác là đồ ăn thức uống khác với phàm tục, còn lại thì không khác mấy.
Trần Khinh Dao mới vào thành không bao lâu, đã nghe thấy danh hiệu sư tổ bị nhắc tới vô số lần. Nàng lập tức lo lắng, sợ sau khi chia tay, sư tổ gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng nghe kỹ một hồi, mới phát hiện mọi người nói đều là chuyện trước kia, chỉ vì Tu Chân Giới quá rộng lớn, nên tin tức truyền đến nơi này hơi chậm mà thôi.
“Nói cũng lạ, nhiều nhất mới mười năm trước, Huyền Thanh đạo quân vẫn còn là Đại Thừa sơ kỳ, sao chớp mắt đã thành Đại Thừa hậu kỳ? Chẳng lẽ gặp kỳ ngộ gì?”
“Hơn hai trăm năm mà tiến thẳng Đại Thừa hậu kỳ, sách… Người mạnh nhất dưới Độ Kiếp, e rằng ngoài Huyền Thanh đạo quân thì không còn ai khác.”
“Tin tức này thật hay giả?”
“Vô Thượng Tiên Tông Xích Dương đạo quân, Tiên Kiếm Tông Lăng Sương đạo quân chính miệng thừa nhận, còn giả thế nào được.”
“Không chỉ vậy, nghe nói bên cạnh hắn còn nhiều thêm hai đồ tôn. Trong đó có một vị pháp tu, lấy tu vi ngang hàng đánh bại Địa Bảng đệ nhất của Tiên Kiếm Tông. Phải biết, người đứng đầu bảng kia từng lấy Nguyên Anh hậu kỳ đánh ngang Hóa Thần trung kỳ kiếm tu đó! Còn có một vị, tuổi chưa quá trăm, đồng dạng Nguyên Anh hậu kỳ, lại còn là Địa giai luyện khí sư!”
Lời này vừa ra, mọi người đồng loạt hít khí lạnh. Đều là tu sĩ, ai cũng hiểu rõ sức nặng của mấy chữ này. Có kẻ còn cảm thán kinh ngạc: “Sư môn gì mà toàn sinh ra yêu nghiệt thế này!”
Chỉ có một người nhíu mày: “Không đúng lắm. Sao ta nghe nói đồ tôn kia không phải luyện khí sư mà là Địa giai luyện đan sư?”
“Tin tức của ta từ Tiên Kiếm Tông, chuẩn xác tuyệt đối.”
“Ta cũng có quen người trong Vô Thượng Tiên Tông, bọn họ nói rõ ràng là luyện đan sư, còn từng luyện ra rất nhiều khí huyết đan.”
“Nhưng nàng cũng đúc mười thanh bảo kiếm cho Tiên Kiếm Tông, chuyện này không thể giả!”
“Ý ngươi là ta nói dối?”
“Ai nói dối ta không biết nhưng ta nói chính là sự thật.”
“Ngươi ám chỉ ta nói dối? Hôm nay một hai phải lý luận cho rõ ràng mới được!”
Thấy hai người sắp cãi nhau, mọi người vội vàng can ngăn. Người này nói có thể tin tức truyền đi sai lệch, người kia bảo biết đâu Huyền Thanh đạo quân có tới ba đồ tôn một pháp tu, một đan tu, một khí tu. Khuyên một hồi lâu, cuối cùng mới tách được hai kẻ ấy ra.
Dù sự thật thế nào, tin tức Huyền Thanh đạo quân tấn cấp Đại Thừa hậu kỳ, lại thêm mấy đồ tôn yêu nghiệt, cũng đã truyền khắp các ngóc ngách Tu Chân Giới.
Trần Khinh Dao không ngờ sẽ gặp được “màn hiện trường thành danh” của chính mình, còn suýt chút nữa bị người ta đánh nhau vì mình. Nàng thầm nghĩ, e rằng cho dù bản thân có đứng ra, nói rõ mình vừa là đan tu vừa là khí tu, cũng chẳng ai tin.
Huống chi còn có cả phù tu, trận tu… Nếu đem ra kể, chắc chắn mười phần mười sẽ bị coi thành kẻ điên nói mộng.
Hai người dừng lại trong thành nửa ngày, buổi tối ngủ tại khách đ**m. Trần Khinh Dao lấy chân hỏa ra, đặt trên bàn.
Phòng trong khách đ**m bày biện khác xa dã ngoại, tiểu ngọn lửa kia chắc thấy mới lạ, trên người nó không ngừng lập lòe.
Trần Khinh Dao gõ gõ hỏa tinh thạch, theo lệ hằng ngày mà hỏi: “Muốn hay không theo ta lăn lộn?”
Vài ngày nay, nàng gần như ngày nào cũng hỏi. Từ đầu chân hỏa còn nổi trận lôi đình, đến giờ thì lười chẳng buồn phản ứng nữa.
Tiêu Tấn ngồi đối diện, liếc mắt nhìn chân hỏa, hờ hững nói: “A Dao cần gì phí lời. Trực tiếp luyện hóa nó, chẳng phải càng đỡ rắc rối?”
Không biết có phải nghe hiểu, hay là cảm nhận được luồng khí lạnh kia, mà ngọn lửa quanh thân bỗng bùng nổ, giống như con mèo nhỏ dựng hết lông lên vì giật mình.
Trong lòng Trần Khinh Dao thầm nghĩ cái gia hoả này nhìn thì dữ tợn, hóa ra cũng chỉ là hư trương thanh thế thôi.
Nàng cười cười: “Luyện hóa xong thì cũng chỉ còn lại một cục lửa chết, đâu còn đáng yêu như bây giờ. Cho nó thêm chút thời gian đi.”
Ngọn lửa nghe vậy mới bớt bùng nổ, vô thức dịch người lại gần phía Trần Khinh Dao, xa dần Tiêu Tấn.
Nó cũng không biết mình đã trúng kế một người đóng vai mặt trắng, một người đóng vai mặt đỏ. Nếu biết, chắc nó đã nhảy dựng lên rồi bay đi mất, tránh xa hai kẻ nhân tộc giảo hoạt này.
Lại bôn ba thêm hai tháng, rốt cuộc hai người về tới tiểu phong vô danh. Trên đường, hễ đi ngang đại thành nào cũng nghe thấy chuyện về sư tổ, còn có cả lời đồn về chính hai người bọn họ.
Trong lòng Trần Khinh Dao hơi lâng lâng, thầm nghĩ chắc chẳng mấy chốc sẽ có người đến cửa tìm nàng hợp tác buôn bán cũng nên.
Ba năm không gặp, Phong Khê chân quân trông chẳng khác là bao, nhưng Trần Khinh Dao có thể cảm giác được, dưới vẻ ngoài tựa phàm nhân kia ẩn chứa sức mạnh mênh mông, hoàn toàn không phải thứ nàng có thể chống lại.
Nàng ríu rít kể lại chuyện xảy ra trong mấy năm qua, cuối cùng còn lấy hỏa tinh thạch ra, khoe với sư bá: “Chỉ cần có nó, ta cảm thấy mình có khi thử luyện được Địa giai trung phẩm pháp khí cũng nên.”
“Ồ? Tiểu gia hỏa này trông thú vị thật.” Phong Khê chân quân cười nói.
Tiêu Tấn hiếm khi mở miệng: “Ta đã khuyên A Dao trực tiếp luyện hóa nhưng A Dao lại muốn giữ lại linh tính của nó. Theo ta, chẳng qua chỉ là một ngọn lửa, cần gì phải có linh tính.”
Phong Khê chân quân hơi bất ngờ liếc hắn, lại nhìn ngọn lửa đang vì lời nói ấy mà phừng phừng tức giận, liền hiểu ra, gật gù: “Tiểu Tấn nói không sai.”
Trần Khinh Dao rõ ràng cảm nhận được tiểu ngọn lửa cứng đờ tại chỗ.
Phong Khê chân quân mỉm cười: “Chân hỏa sở dĩ quý, là ở chỗ nó có thể luyện hóa vạn vật cho người dùng. Nếu nó không chịu nghe lệnh, chỉ có thú vị mà không ích lợi thì có gì tốt. Tiểu A Dao, đừng bỏ gốc lấy ngọn. Nếu muốn nuôi thứ gì chơi, sư bá bắt một con khác cho ngươi. Trên đời này vật thú vị hàng vạn, chứ chân hỏa không phải thứ cần để nuôi.”
Trần Khinh Dao nhìn ngọn lửa đang co rúm lại, thầm nghĩ ba người bọn họ thật sự có chút hèn, thế mà liên thủ đi lừa gạt một quả cầu lửa nhỏ.
“Để ta suy nghĩ thêm.” Nàng nói.
Phong Khê chân quân lại cười: “Nếu ngươi không nỡ ra tay, sư bá có thể giúp. Chân hỏa này mới ba phần linh tính, giơ tay là xóa được.”
Trần Khinh Dao mang chân hỏa về chỗ ở. Không biết do lời sư bá quá sức đả kích hay là vì bị Tiêu Tấn hăm dọa suốt đường, giờ lại gặp thêm đòn cuối cùng này, tiểu ngọn lửa chẳng còn dám diễu võ dương oai, co ro một góc, trông đáng thương hề hề.
Trần Khinh Dao hơi mềm lòng, nhưng cũng không thể vì vậy mà thả ra.
Dù sao chân hỏa cũng chỉ là vật, cho dù có ba phần linh tính, nó cũng không phải sinh linh.
Người tu hành từ xưa đến nay, đều là tranh: tranh cùng trời, tranh cùng đất, tranh cùng người. Nàng có thể được đến chân hỏa, tức là cơ duyên của nàng. Nếu vì nhân từ giả dối mà bỏ qua, chưa biết chừng vận mệnh sẽ bị ảnh hưởng, từ đó một bước chậm, bước bước đều chậm.
Nàng vốn không phải kẻ đại thiện, đâu thể vì một ngọn lửa giận dỗi mà chậm trễ tu hành của bản thân.
Trần Khinh Dao khẽ thở dài, gõ gõ hỏa tinh thạch: “Ngươi tự nghĩ lại đi, có muốn theo ta lăn lộn không?”
Nếu vẫn không chịu thì nàng chỉ có thể mạnh mẽ luyện hóa.
Người khác khi có được chân hỏa, đều trực tiếp luyện hóa. Chưa từng nghe ai lại giữ lại linh tính cho nó. Nàng bắt đầu nghi ngờ chính mình có phải rảnh quá nên tự tìm phiền phức, vòng vo một hồi lớn, cuối cùng vẫn trở về vạch xuất phát.
Chân hỏa vẫn bất động. Trần Khinh Dao cũng mặc kệ, ngồi qua một bên nhập định tu luyện.
Hai ngày trôi qua, nàng mở mắt, bày một pháp trận phong ấn trong phòng, rồi cầm hỏa tinh thạch lên, giải bỏ cấm chế. Chân hỏa vèo một cái bay ra, lơ lửng trong không trung, nhảy nhót lung linh.
Nàng nói: “Trong phòng có pháp trận, ngươi không ra được. Cho dù có ra, bên ngoài còn có thiên giai pháp trận mạnh hơn, chưa kể đại sư bá cũng ở đây.”
Có lẽ lời này có tác dụng, chân hỏa không mưu đồ chạy trốn.
Nàng lại nói: “Giờ ngươi tự quyết định tự nguyện để ta hạ ấn ký, hay là để ta luyện hóa?”
Chân hỏa treo lơ lửng, bất động hồi lâu. Nếu không có ngọn lửa nhấp nháy thì nó chẳng khác gì quả cam.
Trần Khinh Dao kiên nhẫn chờ. Dù sư bá nói nó chỉ có ba phần linh tính, nàng vẫn cảm thấy ngọn lửa này thông minh, chẳng kém con khỉ nhỏ ở hạ giới là bao.
Gần nửa ngày sau, ngọn lửa mới khẽ dịch về phía nàng một chút. Nếu không chú ý, e là chẳng ai nhận ra.
Trong lòng Trần Khinh Dao buông lỏng, đưa tay đón lấy. Quả cầu lửa vàng ấm áp dừng lại trong lòng bàn tay nàng, giống hệt một mặt trời nhỏ.
Nàng bật cười: “Ta vừa định đặt tên ngươi là Quả Cam nhưng giờ thấy lại giống mặt trời, thế thì đặt là Dương Cam? Hay là Thái Tử?”
Tiểu ngọn lửa khựng lại, bỗng vặn vẹo thân hình, như muốn thoát khỏi tay nàng bay đi.
Trần Khinh Dao vội dỗ: “Được rồi được rồi, tên gọi để sau nghĩ tiếp, đừng nóng.”
Trong lòng nàng thầm kêu chẳng lẽ tên ta đặt khó nghe thế sao? Suýt nữa thì nó đổi ý thật rồi!
Không dám trì hoãn thêm, nàng lập tức bắt đầu vẽ ấn ký. Ấn ký này phức tạp hơn hẳn nhận chủ pháp khí, gần giống mối liên hệ giữa kiếm tu và bản mạng kiếm.
Ấn ký hạ xong, nàng ngay lập tức cảm nhận được một luồng liên hệ cùng tiểu ngọn lửa. Không cần mở miệng, chỉ cần khẽ động tâm thần, đoàn chân hỏa đã chao nghiêng bay vào đan điền, an ổn nằm cạnh tiểu Nguyên Anh.
Trần Khinh Dao còn chưa kịp thở phào, đã phát hiện dưới ánh chiếu của chân hỏa, tiểu Nguyên Anh kia như đang hấp thu thứ gì đó. Chỉ trong chớp mắt, tốc độ lớn lên có thể thấy rõ bằng mắt thường. Đan điền xoay cuồng, thức hải quay động, tiểu Nguyên Anh dường như sắp phá thể mà ra!
Đây chính là dấu hiệu Nguyên Anh chuyển hóa thành Nguyên Thần nói cách khác, nàng sắp Hóa Thần!
Trần Khinh Dao sững sờ. Từ trước đến nay nàng chưa từng nghe ai nói thu phục chân hỏa xong lại được “tặng kèm” thăng cấp tu vi. Mấu chốt là nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.