Trong Thiên Nguyên Điện, Nhân tộc, Yêu tộc và Tinh tộc xô xát thành một đoàn. Có vài kẻ tính tình nóng nảy thậm chí đã trực tiếp động thủ, người khác đến can cũng không kéo nổi.
Trần Khinh Dao lặng lẽ nhìn hồi lâu, rốt cuộc mới cất tiếng:“Chư vị, xin hãy bình tĩnh.”
Thanh âm nàng không lớn, cũng chẳng vận dụng pháp thuật thần thông gì, vậy mà trong nháy mắt, cả đại điện liền trở nên yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Chỉ vì tất cả mọi người đều phát hiện, ngay khoảnh khắc Trần Khinh Dao mở miệng, linh lực toàn thân bọn họ không biết đã bị cái gì trói buộc, thế nhưng lại không thể vận dụng được nửa phần.
Nhân tộc tu sĩ thì vốn quen thuộc, cảm nhận được loại giam cầm này, liền lập tức ngậm miệng không cãi, dừng tay không đánh, an vị trở lại chỗ cũ, nâng chén uống trà, nhấp rượu luận bàn, dáng vẻ tu sĩ cao cấp tiên phong đạo cốt, bày ra không chút khiếm khuyết.
Tinh tộc lúc đầu thì hốt hoảng, nhưng nghĩ đến lời đồn về cung điện thần diệu này từ miệng Nhân tộc, chậm rãi cũng dần bình ổn, chỉ là trong lòng vẫn còn vô cùng chấn kinh.
Nên biết, nơi đây tu sĩ đông đảo, trong đó có đến mấy chục vị Đại Thừa, thậm chí còn có cả vài người Độ Kiếp, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã mất sạch chiến lực. Uy năng của thần giai pháp khí, quả thực khiến người ta phải run sợ!
Chỉ có Yêu tộc vẫn cảnh giác hoảng hốt, vài kẻ còn hiện ra nguyên hình, mãi đến khi Cổ Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gioi-yeu-cau-nhan-tai-nhu-toi/2901866/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.