Huyền Lộ Hoa vốn không được tính là linh dược, chẳng thể dùng để luyện đan nhưng hương khí của nó lại khiến lòng người khoan khoái, muộn phiền tan biến.
Từ thuở thượng cổ, một số tu sĩ ưa chuộng phong nhã thường dùng hoa này chế thành hương liệu, túi thơm, đeo bên mình để biểu hiện phẩm vị và địa vị.
Chỉ là Huyền Lộ Hoa quá mức kiều nộn, không chịu nổi một tì vết bụi bẩn. Khi Ma giới xâm lấn, ma khí tràn ngập Nhân giới, loài hoa này gần như tuyệt diệt. Đến hôm nay lại càng hiếm hoi, nghe nói toàn cõi Nhân giới cũng không còn quá ba cây.
Vậy mà Yên Vũ Lâu lâu chủ lại có thể tìm được một gốc hoàn chỉnh, hoa lá đầy đủ, quả là kỳ duyên. Quả đúng như hắn nói, hiện tại trong Nhân giới, nếu có người xứng đáng nhất để sở hữu huyền lộ hoa, ngoài Trần Khinh Dao thì chẳng còn ai khác.
Thế nhưng, trong mắt Trần Khinh Dao, loài hoa này cũng chỉ là một loại “nước hoa thiên nhiên”, thiên về giải trí, thanh nhàn hơn là thực dụng. Phong nhã nhân sĩ thì thích nghiên hương chơi chữ, còn nàng thật sự chẳng có hứng thú với những thứ cầu kỳ đó.
Chỉ là Yên Vũ Lâu lâu chủ tỏ ra thành khẩn, thái độ cung kính, nàng cũng không tiện từ chối, đành nhận lấy rồi đưa vào linh điền truyền thừa.
Nàng đặt bốn đạo truyền thừa tại Thiên Nguyên cung để kiếm linh thạch, nhưng linh điền thì vẫn giữ riêng trong thức hải.
Khi gieo huyền lộ hoa vào, thoạt đầu cây hoa có phần héo rũ. Dù sao đây cũng là giống loài gần kề tuyệt diệt, Trần Khinh Dao sợ nó không thích ứng khí hậu mà lụi tàn, bèn rắc xuống vạn viên thượng phẩm linh thạch để tưới dưỡng.
Nào ngờ, ngay sau đó, hoa chẳng những sống lại mà còn vươn cao xanh tốt, nở hoa, kết hạt. Hạt giống rơi xuống đất liền lập tức mọc thành cây mới, một cây rồi hai cây, ba cây… chẳng mấy chốc thành cả một vườn nhỏ!
Trần Khinh Dao kinh ngạc: “Lẽ nào loài hoa sắp tuyệt diệt này lại bị ta kéo trở về từ ranh giới diệt vong?”
Một vạn thượng phẩm linh thạch nuôi dưỡng được nhiều như vậy, chứng tỏ Huyền Lộ Hoa vốn không phải linh vật quá cao cấp, chỉ vì hiếm có nên mới trở nên trân quý.
Quả thực, hương thơm của nó vô cùng kỳ diệu, vừa thoáng ngửi đã thấy thân tâm thả lỏng, phiền muộn tan biến.
Nghĩ ngợi một chút, nàng lấy ra cái xẻng nhỏ, đào thêm năm sáu gốc huyền lộ hoa, trồng riêng vào chậu hoa, dự định tặng cho sư tôn, sư tổ.
Trần Khinh Dao vốn cho rằng, việc Yên Vũ Lâu lâu chủ dâng hoa chỉ là thủ tục lấy lệ. Nào ngờ không rõ tin tức lọt ra từ đâu, từ đó về sau, bất cứ tu sĩ nào mang thú đến xin nàng ra tay đều nhất định kèm theo một món lễ vật.
Hơn nữa, những thứ họ mang đến lại kỳ quặc vô cùng nào là khối âm thạch biết tự phát ra tiếng nhạc êm dịu, có cây ảnh mộc chiếu ra ảo cảnh mỹ lệ, thậm chí có loại đan dược uống vào giúp dung mạo tăng thêm ba phần.
Thậm chí, một lần, có người Yêu tộc còn thần bí nói: “Trong tộc ta có nhiều thiếu niên dung mạo tuấn mỹ, nếu tôn giả muốn, đưa mười tám thiếu niên đến cũng không thành vấn đề.”
Trần Khinh Dao: “……”
Cái cảm giác này… chẳng lẽ bọn họ coi nàng như một hôn quân chỉ biết chìm trong hưởng lạc?
Ngay lập tức, nàng triệu tập mọi người, trả lại toàn bộ những thứ đã được dâng lên, đồng thời nghiêm giọng tuyên bố: “Kẻ nào dám tự tiện tặng lễ nữa, từ nay về sau, cấm bước chân vào Thiên Nguyên cung nửa bước!”
Uy tín của nàng đủ để khiến thiên hạ phải tuân phục. Cho nên, bất kể là thế lực đã từng dâng lễ hay đang chuẩn bị dâng, tất cả đều đồng thanh cam kết tuân theo.
Bất quá mọi người lại không hiểu, rõ ràng bọn họ chỉ muốn khiến tôn giả vui lòng một chút, sao ngược lại lại làm nàng không thoải mái?
Lăng Sương đạo quân từ xa liếc Yên Vũ Lâu lâu chủ một cái, trong lòng âm thầm lắc đầu. Có kẻ tưởng dùng mấy trò tà môn tiểu xảo để giành lấy sự chú ý, quả nhiên là chuyện không thể nào thành.
Nghĩ như vậy, hắn liền lặng lẽ truyền tin cho đại đệ tử, dặn việc tìm kiếm bảo vật hiếm lạ tạm thời có thể dừng lại.
Kể từ sau khi tinh tộc và yêu tộc đều tỏ thái độ ủng hộ Trần Khinh Dao, hai tộc ấy cũng phái người thường trú tại Thiên Nguyên cung. Lúc này nơi đây càng lúc càng náo nhiệt, phồn hoa chẳng khác gì một tòa thành thị sầm uất. Thậm chí một số thế lực, được Trần Khinh Dao chấp thuận, còn dựng quầy hàng ngay trước quảng trường đại điện để buôn bán làm ăn.
Bốn đạo truyền thừa cùng pháp trận thời gian vốn đã thần kỳ, song việc được tu hành ngay trong Thiên Nguyên cung lại càng thêm trọng yếu, chính điểm này đã hấp dẫn vô số tu sĩ đổ về.
Người tu hành ùn ùn hành động: kẻ thì chạy tới Thiên Nguyên cung để cùng đồng đạo luận bàn đạo pháp, kẻ lại hướng về kết giới ngoại thành lũy, hăng hái săn giết ma vật, thu lấy điểm cống hiến. Hiếm có ai còn giữ thói quen như trước, đóng cửa bế quan một mình.
Dẫu cho nguy cơ từ Ma giới vẫn treo lơ lửng trên đầu, nhưng rất nhiều người có thể cảm nhận rõ ràng toàn bộ nhân giới đã bất tri bất giác mà tỏa ra một sức sống chưa từng có.
Mà tất cả những điều này, đều bắt đầu từ khi Trần Khinh Dao trở thành Nhân giới chí tôn.
Lúc này, Trần Khinh Dao lại đang luyện khí. Nhờ bốn tòa thành lũy kết giới che chở, thượng giới đã có phòng hộ kiên cố và cảnh giới nghiêm mật nhưng hạ giới thì hoàn toàn trống rỗng.
Tuy nói một khi Ma giới xâm lấn, thượng giới chắc chắn phải đối mặt với nguy cơ nặng nề hơn, kẻ địch cũng càng thêm cường đại, song điều đó không có nghĩa hạ giới sẽ bình yên. Nếu ma tộc đánh thẳng vào, vô số tu sĩ cấp thấp và phàm nhân ắt khó thoát một kiếp.
Trần Khinh Dao vốn từ phàm nhân giới mà đi lên, từ tầng thấp nhất từng bước bò lên đến nay. Nàng không thể bỏ mặc tất cả quá khứ, càng không thể khoanh tay nhìn đồng loại đối mặt diệt vong mà làm như không thấy.
Bởi vậy, nàng luyện chế thêm bốn tòa thành lũy dành cho hạ giới. Xét hạ giới tu sĩ cao nhất chỉ tới cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ, căn bản không thể khống chế pháp khí quá cường đại, nên các thành lũy ấy nàng chỉ luyện thành pháp khí cấp Địa giai thượng phẩm.
May mà có quy tắc thiên đạo hạn chế: ma tộc xâm nhập hạ giới cũng không thể vượt quá Hóa Thần cảnh. Với Địa giai thượng phẩm pháp khí, đã đủ sức chống đỡ.
Những món pháp khí này tất nhiên phải nhờ người đáng tin mang xuống hạ giới. Ban đầu Trần Khinh Dao định nhờ Dư Bình nhưng khi Phong Khê chân quân hay tin, liền nói hắn muốn tự mình đi.
“Trở về? Đại sư bá định sau này đều ở lại hạ giới sao?” Nghe ra ẩn ý trong lời, Trần Khinh Dao kinh ngạc hỏi.
Phong Khê chân quân khẽ cười gật đầu: “Không sai. Ý định trở về ta đã có từ lâu, chỉ là chưa hạ quyết tâm. Nay vừa lúc cần có người đi trước, chẳng phải chính là ý trời sao?”
“Nhưng còn sư tổ cùng sư tôn…” Trần Khinh Dao do dự. Đại sư bá mà đi, e rằng bọn họ khó lòng chấp thuận.
“Yên tâm, ta đã báo với sư tổ, người đã đồng ý. Còn về phần sư tôn…” Phong Khê chân quân lắc đầu, hiện lên vài phần bất đắc dĩ, mỉm cười nói: “Tính tình của hắn, ngươi cũng biết. Liền nhờ tiểu A Dao khuyên một chút, đừng để hắn giận dỗi với đại sư huynh.”
Trần Khinh Dao chỉ có thể lặng thinh. Nàng biết sư tôn sẽ chẳng thật sự tức giận, chỉ là không nỡ mà thôi.
Đại sư bá đã quyết ý trở về hạ giới, hơn nữa không định quay lại. Điều đó đồng nghĩa từ nay về sau, bọn họ gần như không còn cơ hội gặp lại.
Sư tôn tuy gọi đại sư bá một tiếng “sư huynh” nhưng thực chất lại coi ông như nửa thầy nửa bạn, tình nghĩa sâu dày, một thời khó lòng chấp nhận cũng là thường tình.
Song đại sư bá hiển nhiên đã suy nghĩ kỹ. Tu vi ông dừng lại ở Hóa Thần hậu kỳ, trên thượng giới không đáng là bao, trong cuộc chiến sắp tới với Ma giới lại chẳng giúp ích được nhiều. Nhưng nếu trở lại hạ giới, chỉ một mình ông cùng bốn tòa thành lũy, đã đủ để nâng cao phần thắng cho toàn cục.
Hơn nữa, Trần Khinh Dao còn nhớ từng nghe đại sư bá nhắc, ông muốn đưa đại sư nương về cố hương. Nghe nói đó chỉ là một làng chài nhỏ ven biển, nơi bà khi còn bé vẫn hay ra bờ cát bắt cá, đùa vui. Hai người từng ước hẹn, nếu có một ngày đường tu đạo chấm dứt, phi thăng vô vọng, họ sẽ cùng nhau trở về làng chài, ngắm thủy triều lên xuống, ngắm hoàng hôn rơi xuống mặt biển.
Hiện tại, đại sư bá rốt cuộc muốn thực hiện lời hứa ấy.
Trần Khinh Dao không thể thốt ra lời giữ lại. Ở lại thượng giới, với đại sư bá, e rằng chính là một loại tàn nhẫn ngày ngày chứng kiến sư tôn, sư đệ, sư điệt lần lượt phi thăng, chỉ còn lại một mình ông, tuổi thọ dần cạn, ký ức vĩnh viễn chẳng thể gặp lại người xưa…
Thà để ông đi, thành toàn tâm nguyện cuối cùng.
Phong Khê chân quân tâm ý đã quyết, chẳng mấy chốc đã một mình bước vào thông đạo trở về hạ giới.
Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn, Huyền Thanh đạo quân và Thương Hải đạo quân tiễn ông. Mấy người đứng giữa cánh đồng mênh mông, lặng nhìn thân ảnh kia bị thông đạo nuốt mất, trong lòng tràn đầy phiền muộn.
“Sư tôn không biết đang ở đâu.” Trần Khinh Dao khẽ than.
Từ khi biết Phong Khê chân quân sắp đi, Hàn Sơn đạo quân liền nổi giận bỏ đi đến nay vẫn chưa hiện thân.
Huyền Thanh đạo quân đưa mắt ra hiệu, truyền âm an ủi: “Đừng để ý đến hắn, có khi còn đang trốn đâu đó mà lau nước mắt cũng nên.”
Trần Khinh Dao len lén nhìn về phương hướng kia. Vừa rồi, trước khi đại sư bá bước vào thông đạo, dường như cũng liếc nhìn nơi đó mấy lần. Chẳng lẽ ông sớm đã phát hiện tung tích sư tôn?
Nghĩ vậy, trong lòng nàng nhẹ nhõm hơn. Sư tôn quả nhiên vẫn chạy tới đưa tiễn, đại sư bá cũng đã biết, hai người không để lại tiếc nuối. Như thế, cũng coi như là tốt.
Trên đường hồi cung, Huyền Thanh đạo quân và Thương Hải đạo quân đi trước, Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn thì chậm rãi theo sau.
Đột nhiên nàng nói: “Sau này chúng ta kết thành đạo lữ, chỉ cần làm một nghi thức là đủ, mấy lời thề gì đó thì không cần.”
Đồng sinh cộng tử, đạo tâm thề nguyện nghe thì đẹp đẽ nhưng nếu một người ngã xuống, kẻ còn lại chỉ có thể sống cô quạnh suốt đời, bóng dài làm bạn, chẳng khỏi quá mức bi thương.
Tiêu Tấn nghe vậy, thân hình suýt lảo đảo rơi từ giữa không trung xuống. Hắn lại mặc kệ, chỉ quay phắt sang nhìn nàng, lắp bắp: “A Dao… nguyện ý, nguyện ý cùng ta…”
Trần Khinh Dao nghiêng mắt liếc hắn: “Cùng chàng kết thành đạo lữ a, sao nào, chàng không muốn?”
“Không, không không… Ta… ta nguyện ý!” Tiêu Tấn lập tức ngốc hẳn, đường đường là Đại Thừa đạo quân, giờ coi như là một trong những người đứng đầu tu chân giới, thế mà lại lắp ba lắp bắp, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, chẳng biết vì sốt ruột hay vì vui mừng.
Trần Khinh Dao bề ngoài trấn định, nhưng thực chất chỉ là giả vờ. Nàng vừa lên đường, vừa như không có chuyện gì, thản nhiên nói:“Hiện tại hãy còn sớm. Chờ khi nào giải quyết xong việc Ma giới, rồi hãy tính đến.”
Câu nói vừa rồi của nàng… tuyệt đối không thể coi là cầu hôn! Nhất định không thể!
Kể từ hôm ấy, Tiêu Tấn tu luyện càng thêm khắc khổ. Thậm chí hắn thường xuyên một mình chạy ra ngoài kết giới, khí thế hừng hực, hệt như chỉ cần ma tộc ló đầu ra, hắn sẽ lập tức dùng một thương xuyên thủng ngay tại chỗ.
Còn Trần Khinh Dao thì phân ra một tia thần thức, gắn vào những tòa thành lũy dưới hạ giới. Nhờ đó, nàng tận mắt chứng kiến Phong Khê chân quân sau khi trở về, dùng thủ đoạn nhu hòa nhưng không mất đi cương nghị, thuận lợi liên hợp các thế lực khắp nơi, ngưng tụ thành một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ.
Dù ở thượng giới hay hạ giới, bất kể là nhân tộc, yêu tộc hay tinh tộc, toàn bộ tu sĩ đều đang ra sức chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Thời gian trôi đi như nước chảy. Một ngày nọ, khi đang bế quan, Trần Khinh Dao bỗng nhiên tâm thần chấn động. Thông qua thần thức đặt tại các tòa thành lũy, nàng nhìn thấy giữa hư không đột nhiên nổi lên từng lớp từng lớp dao động, dường như có vật gì kinh khủng sắp phá không mà ra.
Nàng lập tức bật dậy, thân hình trong nháy mắt đã hiện ở Thiên Nguyên Điện. Đồng thời, tất cả các tộc trong Nhân giới, các thế lực lớn nhỏ đều nhận được lệnh triệu tập của nàng. Vô số tu sĩ ùn ùn kéo đến.
Địch nhân đã xuất hiện. Đại chiến cuối cùng, rốt cuộc cũng sắp mở màn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.