Có một số chuyện, có lẽ ngay từ đầu cô đã biết rõ là không thể xảy ra, cho nên Cố Thư Di từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến.
Hoặc có thể vì quá viển vông, nên cô hầu như chưa bao giờ có ý nghĩ đó trong đầu.
Dù từ lúc bắt đầu, người đàn ông trẻ tuổi quý phái ấy hỏi cô tại sao lại quen biết bà nội, cho đến bây giờ, những khoảnh khắc dễ khiến người ta hiểu lầm, cô đã nhắc nhở bản thân vô số lần phải tỉnh táo.
Chỉ là có những thứ dường như trời sinh đã không thể bị lý trí kiểm soát, dù có đè nén thế nào đi nữa, nó vẫn hiện diện khắp nơi, lặng lẽ thấm vào khi bạn không hề hay biết.
Cố Thư Di vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Cô cảm nhận được bàn tay người đàn ông nắm lấy gáy mình, khi lại gần, đôi môi mềm mại mát lạnh chạm vào môi cô, thấy người đàn ông cúi đầu nhìn cô, rồi dùng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy, hỏi cô rằng…
Anh thích em.
Không nhận ra sao?
Bùi Cận Bạch buông tay ra.
Anh nhìn Cố Thư Di vẫn còn ngơ ngẩn, không biết phản ứng như vậy có được coi là bình thường không, anh mấp máy môi, như định mở miệng hỏi gì đó thì Cố Thư Di ngước lên, hai người chạm mắt nhau.
Bùi Cận Bạch nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của Cố Thư Di.
Anh biết Cố Thư Di sẽ có phản ứng.
Người đàn ông yên lặng chờ đợi, cho đến giây tiếp theo, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553408/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.