🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lễ tình nhân năm nay rơi vào thứ sáu của tuần làm việc đầu tiên trong năm mới.

 

Trong lúc làm việc, Cố Thư Di nghe đồng nghiệp nhắc đến mới nhớ hôm nay là ngày lễ tình nhân, trước giờ người độc thân muôn năm như cô không quan tâm đến những ngày lễ này.

 

Dù biết thì biết nhưng Valentine là ngày không liên quan gì đến cô cả.

 

Chiều đến, người theo đuổi đồng nghiệp tặng quà Valentine đến thẳng công ty, đồng nghiệp mở quà trước mặt mọi người, mỉm cười ngọt ngào đến độ không khép miệng lại được.

 

Cố Thư Di hoàn thành công việc xong bèn cầm điện thoại lên. Cô vừa suy nghĩ tối nay có nên hẹn Đường Điền dùng cơm hay không, bởi vì từ hồi nghỉ tết đến giờ hai người chưa gặp nhau lần nào, thì bỗng nhiên cô bắt gặp có một tin nhắn chưa đọc trên điện thoại.

 

Người gửi là Bùi Cận Bạch.

 

Anh hẹn cô tối nay dùng cơm, bảo cô không cần về dinh thự Cảnh Nam, chừng nào tan ca anh và cô xuất phát từ công ty luôn.

 

Cố Thư Di bỗng cảm thấy ngơ ngác với tin nhắn của anh.

 

Bình thường cô nhận được tin nhắn này thì không cảm thấy gì, có điều hôm nay là…

 

Bùi Cận Bạch không biết hôm nay là ngày lễ tình nhân ư?

 

Hôm nay là Valentine, là dịp các cặp tình nhân ngọt ngào dạo phố đầy ắp trên đường, các cửa hàng nhân cơ hội này tung ra chương trình giảm giá, các rạp chiếu phim cũng chỉ chiếu toàn những bộ phim tình cảm lãng mạn.

 

Thế mà anh lại hẹn cô ăn cơm vào lúc này?

 

Bùi Cận Bạch đang hỏi xem tối nay cô muốn ăn gì.

 

Cố Thư Di nghĩ tới nghĩ lui, im lặng giây lát, cô bỗng nhớ về giọng nữ trẻ trung mà mình bất ngờ nghe thấy qua điện thoại của Bùi Cận Bạch lần trước.

 

Cố Thư Di khẽ mím môi với điện thoại, chẳng nói chẳng rằng, thầm tự nhủ với bản thân có lẽ tối nay có nhiệm vụ cần cô vợ chưa cưới nghèo khó là cô tham dự.

 

[Được, tổng giám đốc Bùi.]

 

Cố Thư Di trả lời tin nhắn, đặt điện thoại lên bàn.

 

Cô nói với bản thân phải giữ tỉnh táo.

 

 

Sau khi tan làm, Cố Thư Di đợi tất cả các đồng nghiệp lần lượt về hết rồi mới lén lút đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc.

 

Bùi Cận Bạch trông thấy cô ngó trái ngó phải, lén la lén lút y hệt ăn trộm.

 

May thay, các nhân viên trong phòng làm việc của tổng giám đốc đều tích cực ra về khi hết giờ, vì vậy Bùi Cận Bạch không đợi lâu lắm. Anh đứng dậy đến gần cô, nhẹ nhàng kéo tay cô trước khi cô cất tiếng gọi anh:

 

“Chúng ta đi thôi.”

 

Cố Thư Di nhìn chằm chằm vào tay phải đang bị anh nắm chặt và kéo đi của mình.

 

Bàn tay của anh vẫn rộng lớn và ấm áp như thuở nào.

 

Nhưng hoàn cảnh bây giờ không phải hội chợ chùa đông người, dễ luồn lách chạy trốn.

 

Cố Thư Di khẽ nhúc nhích ngón tay, cô nhớ “tác dụng” của mình đêm nay bèn không nói thêm gì nữa.

 

Từ phòng làm việc của tổng giám đốc đến nhà xe có lối đi và thang máy chuyên dụng.

 

Trần Lê đi đến, dường như tò mò tại sao hôm nay sếp tổng nhà mình không cần tăng ca mà đến giờ tan tần vẫn chưa chịu về, kết quả anh ấy vừa đến nơi thì đã thấy Cố Thư Di ở trong phòng làm việc, sau đó đánh mắt xuống dưới thì bắt gặp đôi tay nắm chặt của hai người.

 

Trần Lê suýt nữa thì đã không thể đứng vững, bèn nhẹ nhàng lùi về sau một bước.

 

Bùi Cận Bạch phớt lờ ánh mắt và phản ứng của anh ấy.

 

Cố Thư Di bắt gặp đôi mắt hoang mang và kinh ngạc của Trần Lê bèn hít sâu một hơi, bị lộ rồi.

 

 

Cố Thư Di còn nhớ lần trước Bùi Cận Bạch rủ cô đi hẹn hò và mời cô đến một nhà hàng BBQ.

 

Cô vốn tưởng nhà hàng lần này cũng cùng cấp bậc với lần trước nhưng khi đến nơi, đập vào mắt cô là một nhà hàng Sukiyaki Nhật Bản theo phong cách trang nhã, thanh lịch.

 

Vừa nhìn cách bài trí và điện đóm trong nhà hàng thì biết giá cả ở đây sẽ rất cao.

 

Hồi chiều Bùi Cận Bạch hỏi cô muốn ăn gì, cô trả lời ăn gì cũng được, sếp quyết định là được rồi.

 

Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến một căn phòng được đặt trước, rồi mới đưa menu cho hai người chọn món.

 

Cố Thư Di thoáng nhìn giá của các món ăn có trong menu, đúng như dự đoán, bên trên chỉ toàn những món đắt đỏ.

 

Hai người lần lượt gọi đồ ăn, chỉ chốc lát sau, nồi lẩu Sukiyaki nóng hôi hổi được bưng lên bàn.

 

Ăn lẩu trong tiết trời se se lạnh thế này sẽ giúp bạn cảm thấy ấm áp hơn, đồ uống của cả hai đều là trà.

 

“Sếp Bùi.”

 

Cố Thư Di nâng tách trà lên bằng hai tay, chuyện đầu tiên cô làm mỗi khi ăn cơm cùng nhau đó là mời rượu Bùi Cận Bạch.

 

Anh nhìn Cố Thư Di nâng tách mời mình bèn chạm cốc với cô, sau đó mới uống hết nước trà xanh có trong tách trà.

 

Những lát thịt bò với hoa văn xinh đẹp tựa bông tuyết đang từ từ thay đổi màu sắc trong nồi lẩu sôi ùng ục.

 

Cố Thư Di tập trung xử lý thức ăn, trong lúc đang ăn, cô bất ngờ nghe thấy tiếng vỗ tay và hoan hô mơ hồ vang lên bên ngoài.

 

Dường như Bùi Cận Bạch ngồi đối diện với cô cũng nghe thấy.

 

Thế là Cố Thư Di bèn đặt đũa xuống, đẩy cánh cửa ra, thò đầu ra khỏi phòng mình.

 

Cô thăm dò và điều tra một lát mới quay lại báo cáo với Bùi Cận Bạch, người không thích hóng hớt và xem náo nhiệt: “Sếp Bùi, có người đang cầu hôn trong nhà hàng.”

 

Bùi Cận Bạch chỉ ừ thật khẽ, gắp miếng thịt bò vừa chín tới và đặt vào bát của Cố Thư Di: “Mau ăn đi.”

 

Cô quay về chỗ ngồi của mình.

 

Hôm nay là lễ tình nhân, vì vậy có người bất ngờ cầu hôn trong nhà hàng là chuyện bình thường, vừa rồi trên đường lớn có rất nhiều cô gái ôm bó hoa tươi to đùng trên tay, mỉm cười ngọt ngào.

 

Cố Thư Di hóng hớt xem giấy lát, sau đó tiếp tục chiến đấu với thức ăn trên bàn.

 

Bùi Cận Bạch nhìn chằm chằm vào nồi lẩu sôi ùng ục, bốc lên khói trắng nghi ngút trước mặt.

 

Hôm nay là lễ tình nhân, anh đã hẹn Cố Thư Di ra ngoài, bây giờ cô đang ngồi trước mặt anh nhưng anh bỗng nhận ra mình không biết nên mở lời thế nào.

 

Nói với người con gái đang tập trung ăn uống ở đối diện, nửa chừng vẫn còn tâm trạng hóng hớt xem cuộc vui rằng cô thành công rồi.

 

Lời đến khóe môi mới phát hiện sự kiêu ngạo từ bé đến giờ đã cản trở, muốn nói ra nhưng khó biết nhường nào.

 

Cố Thư Di ăn được một lát mới phát hiện Bùi Cận Bạch không động đũa, vẻ mặt thẫn thờ, dường như đang nhập tâm nghĩ chuyện gì đó.

 

Anh là người chọn nhà hàng này, chẳng lẽ anh không thích nhà hàng do chính anh chọn hay sao.

 

Tốc độ ăn của cô dần chậm lại. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

 

Cố Thư Di nhìn đống thức ăn hấp dẫn trước mặt, bỗng nhớ đến lý do lớn nhất mà cô có mặt và dùng cơm với anh trong nhà hàng hôm nay.

 

Bùi Cận Bạch có lý do của anh nên mới không tập trung vào thức ăn, còn cô chỉ cần diễn tròn vai của mình là được.

 

Cố Thư Di nghĩ đến đây bèn ăn thêm một miếng thịt bò.

 

Kế tiếp vì Bùi Cận Bạch không ăn gì, Cố Thư Di lại có quan điểm không bao giờ lãng phí thức ăn, vì lẽ đó tối nay cô ăn hơi no quá.

 

Bùi Cận Bạch đề nghị hai người đi dạo rồi về.

 

Tất nhiên cô đồng ý rồi, đúng lúc thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn.

 

Hai người vẫn nắm tay và dạo bước trên đường.

 

Cố Thư Di trông thấy rất nhiều cặp tình nhân tay trong tay, sánh bước trên đường. Cô bỗng nhớ lại mình và Bùi Cận Bạch cũng giống họ, cũng nắm tay dạo bước bên nhau, nhất thời bèn rủ mặt xuống, buồn bã một cách khó hiểu.

 

Mỗi lần cô khó hiểu thì sẽ tự mơ tưởng hơi nhiều, bởi vì những người nắm tay ngọt ngào, sóng vai đi bên nhau đều là người yêu của nhau nhưng cô với Bùi Cận Bạch lại không phải.

 

Cố Thư Di bỗng cảm thấy sợ hãi không thể át, biết đâu lát nữa sẽ có nữ chính từ trên trời giáng xuống, cho cô một bạt tai trước rồi mới nói với Bùi Cận Bạch rằng mình mãi mãi không tha thứ cho anh, kế tiếp ôm mặt khóc lóc chạy mất. Bùi Cận Bạch đuổi theo, ôm lấy nữ chính rồi cưỡng hôn, bắt đầu mở màn cho vở kịch tình yêu hào môn đầy ân oán tình thù đặc sắc.

 

Cố Thư Di nghĩ đến cái tát kia, tuy nó chưa rơi vào mặt cô nhưng cô cảm thấy má mình đang đau âm ỉ.

 

Thôi được rồi, nhịn một chút là xong.

 

Nể tình những lợi ích mà cô đã có được vậy.

 

Cố Thư Di khẽ thở dài, nghĩ về những cảnh tượng hãi hùng có thể xảy ra, dạ dày bất thình lình xuất hiện cảm giác đau đớn và khó chịu.

 

Cố Thư Di cảm nhận được sự khó chịu cồn cào trong dạ dày, cô tự nhủ là vì tối nay mình ăn hơi nhiều nên mới khó chịu đến thế.

 

Hai người đã tản bộ được một lúc mà chẳng ai chịu mở lời với ai.

 

Bùi Cận Bạch im lặng vì có tâm sự, cho đến khi cảm nhận Cố Thư Di đi bên cạnh mình ngáp một cái rõ to.

 

“Chúng ta về thôi.” Người đàn ông đột ngột lên tiếng.

 

Cố Thư Di mới ngáp được nửa chừng thì như bị bấm nút dừng.

 

Cô thoáng nhìn sang xung quanh.

 

Giờ phải đi về à?

 

Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ ăn bạt tai rồi, thế mà kết quả không giống những gì cô nghĩ hay sao?

 

Bùi Cận Bạch: “Đi thôi.”

 

Cố Thư Di ngơ ngác theo Bùi Cận Bạch về dinh thự Cảnh Nam, tối nay chỉ có hai người chứ không có tài xế theo cùng, vì vậy anh đảm nhận vị trí tài xế.

 

Cố Thư Di ngồi cạnh ghế lái, thầm cảm thấy may mắn vì vừa tránh được một kiếp, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô len lén ngước nhìn sườn mặt góc cạnh của Bùi Cận Bạch, cảm nhận rõ ràng gương mặt chất chứa đầy tâm sự của người đàn ông kế bên.

 

Nhưng cô có thể làm gì bây giờ?

 

Cố Thư Di mấp máy môi, quay đầu lại và cụp mắt xuống.

 

Cô vợ chưa cưới nghèo khó, không quyền không thế như cô không còn cách nào cả.

 

Xe dừng ở hầm đỗ xe.

 

Cố Thư Di xuống xe, cô đang định đi thẳng đến thang máy thì bỗng nghe người đàn ông sau lưng đột ngột gọi mình:

 

“Cố Thư Di.”

 

Cố Thư Di quay đầu lại, bắt gặp Bùi Cận Bạch đứng ở đuôi xe chứ không đi đến gần cô.

 

Ánh mắt Bùi Cận Bạch sâu thẳm: “Cô qua đây đi.”

 

Cố Thư Di nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó cam chịu bước qua.

 

Hai người đứng ở đằng sau đuôi xe.

 

Bùi Cận Bạch nhìn chằm chằm vào Cố Thư Di, sau đó nhắm mắt lại.

 

Sau một đêm trằn trọc và giằng xé nội tâm, thời gian hôm nay sắp kết thúc, anh tự nhủ với mình rằng anh không còn thời gian để kéo dài thêm được nữa.

 

Sự kiêu ngạo vô bổ chẳng là cái đách gì cả.

 

Thế là Bùi Cận Bạch mở mắt ra, lúc này mới lên tiếng.

 

Anh bảo: “Cô có biết hôm nay là ngày gì không?”

 

Cố Thư Di nghe vậy bèn kinh ngạc nhìn anh.

 

“... Lễ tình nhân?” Cô bất giác cẩn thận trả lời, nắm chặt những ngón tay buông thõng bên người, dường như rất sợ phải nói ra cụm từ này. Đối diện với lời trêu chọc của người đàn ông, rõ ràng cô có thể nói là ngày khác thế nhưng giờ cô chỉ muốn nói nó là ngày lễ tình nhân. 

 

Bùi Cận Bạch cũng không chọc ghẹo cô.

 

Anh chấp nhận đáp án này.

 

Bùi Cận Bạch nhìn cốp xe rồi nhẹ nhàng nói: “Cô mở ra xem đi.”

 

Cố Thư Di khẽ “A” thành tiếng.

 

Không phải cô tự ảo tưởng, có điều hồi trước cô từng lướt thấy mấy video mở cốp xe ở trên mạng, bên trong toàn là những điều khiến người khác bất ngờ.

 

Nhất là khi cô vừa nói với anh rằng hôm nay là lễ tình nhân.

 

Vì vậy đến thời khắc này, người ta sẽ bất giác liên tưởng theo hướng đó.

 

Bùi Cận Bạch thấy Cố Thư Di không nhúc nhích bèn nói tiếp: “Cô mở ra xem đi.”

 

Cố Thư Di cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

 

Cô khẽ véo vào lòng bàn tay của mình, ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại.

 

Bùi Cận Bạch bảo cô mở cốp xe, có lẽ vì phía sau xe dính đầy bùn và cát nên anh chê bẩn, hoặc có lẽ vì lười ra tay nên mới nhờ cô.

 

Thế là cô tự nói với mình rằng đừng suy nghĩ quá nhiều, sau đó từ từ mở cốp xe ra trước cái nhìn chăm chú của anh.

 

Thứ ập vào mũi đầu tiên là mùi hương thơm ngát.

 

Sau khi mở ra, những đồ vật ở trong cốp xe bắt đầu hiện ra trước mắt cô.

 

Cố Thư Di nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều hoa hồng.

 

Từng đóa hoa kiều diễm và ướt át, mỗi cánh hoa còn thoang thoảng hương thơm như vừa mới được hái xuống, phủ đầy từng ngóc ngách ở trong cốp xe.

 

Một chiếc hộp nằm trọn lỏn giữa những đóa hoa hồng quyến rũ và kiêu sa.

 

Bùi Cận Bạch cúi đầu, anh biết cách thức tặng quà này hơi tầm thường nhưng anh không có quá nhiều kinh nghiệm lấy lòng con gái nhà người ta, vì vậy chỉ đành chọn cách ổn thỏa nhất và ít sai sót nhất.

 

Giọng của anh hơi khàn: “Đây là món quà Valentine dành cho em.”

 

Cố Thư Di kinh ngạc đứng yên tại chỗ.

 

Lúc này, chứng kiến những việc vừa diễn ra trước mắt, cộng với những lời mà Bùi Cận Bạch vừa nói, dù cô không muốn suy nghĩ nhiều nhưng cũng không thể không nghĩ ngợi.

 

Cố Thư Di ngẩng đầu lên.

 

Đối diện với tròng mắt đen láy, sâu thăm thẳm của Bùi Cận Bạch, cô há to miệng, khó khăn nặn ra từng chữ:

 

“Có người sẽ không vui đấy.”

 

Bùi Cận Bạch nghe vậy bèn chau mày, không ngờ câu đầu tiên mà cô nói lại là cái này, thế nhưng giọng điệu của anh vẫn chậm rãi như trước: “Ai không vui?”

 

Cố Thư Di: “Cô ấy?”

 

Bùi Cận Bạch càng khó hiểu hơn: “Cô ấy là ai?”

 

Cố Thư Di lúng túng cắn môi, ngón tay siết chặt góc áo. Có vẻ cô không biết sau đó mình đã nói những gì, toàn bộ đầu óc đều trống rỗng, nhưng có thứ gì đó vẫn luôn đè nén khiến cô cứ hết trút hết nỗi lòng với anh.

 

Cố Thư Di không biết rốt cuộc mình đã nói những gì trong lúc bối rối, có điều Bùi Cận Bạch lại nghe hiểu hết.

 

Anh nhíu mày, khẽ gọi cô gái đỏ bừng gò má, giọng nhỏ như muỗi kiêu: “Cố Thư Di.”

 

“Ai nói với em rằng anh đã có bạn gái?”

 

Cố Thư Di nghe đến đây bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn anh.

 

Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông bình tĩnh trước mặt mình.

 

Bùi Cận Bạch cũng nhìn vào đôi mắt bừng tỉnh của cô.

 

Dường như anh muốn nói gì đó, vốn định nổi giận nhưng nhận ra có lẽ mình không thể nào tức giận với cô được.

 

Mọi chuyện đã đến nước này, anh chỉ đành nói thẳng ra thôi.

 

Bùi Cận Bạch thoáng nhìn cánh môi đỏ mọng khẽ cong của cô.

 

Anh từ từ vươn tay ra, giữ chặt gáy của Cố Thư Di.

 

Thật ra Bùi Cận Bạch không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, anh chỉ từ từ áp sát cô theo bản năng, cuối cùng khi hơi thở của hai người hòa thành một, môi chạm môi, anh mới nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

 

Bùi Cận Bạch hôn xong bèn nhìn thẳng vào mắt Cố Thư Di, từng câu từng chữ như màn đêm tĩnh lặng và êm ả trước mắt, lấp đầy những vết nứt trong cơ thể, sau đó từ từ tập hợp lại một chỗ, từng chữ từng chữ đều rơi xuống nơi mềm mại nhất trong trái tim:

 

“Anh thích em.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.