Cố Thư Di nghe vậy bèn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của người đàn ông trước mặt rất lâu.
Cô khẽ nhếch môi, vẻ mặt hơi cứng ngắc.
Đặc biệt là bây giờ, khoảng cách an toàn giữa hai người đã bị phá vỡ. Người đàn ông áp mặt lại gần, cơ thể cao lớn và rắn rỏi như gông cùm xiềng xích khóa chặt cô nằm gọn giữa anh và sô pha. Mùi đàn hương tươi mát đặc trưng trên người anh ập vào mũi cô, cô phát hiện dường như mình không còn khả năng suy nghĩ được gì cả.
Cố Thư Di cảm thấy nhịp tim trong lồ ng ngực ngày càng nhanh dần, cô bất giác nín thở, từ từ lùi về sau, thế nhưng sau lưng cô lại là ghế sô pha.
Bùi Cận Bạch nói xong, không nhìn từng sợi mi cong vút và đen bóng trên mắt Cố Thư Di nữa mà dời sang bên cạnh, bắt gặp vành tai vốn trắng nõn của cô dần dần biến thành đỏ bừng.
Tấm lưng dày rộng của anh đã che gần hết ánh sáng, vì vậy ánh sáng giữa hai người rất mờ, nhiệt độ ngày càng cao, dường như gương mặt của đối phương cũng đã trở nên mông lung trong mắt người còn lại.
Khi hơi thở ấm nóng gần chạm vào má, cuối cùng Bùi Cận Bạch cũng chịu đứng dậy, nhìn gương mặt ngơ ngác của cô gái bên dưới, sau đó từ từ kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Không phải anh không biết mục đích thật sự của Cố Thư Di khi động tay động chân, có điều vì thấy cô chủ động nhận sai và xin tha nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553409/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.