Thế là lời thoại mà Cố Thư Di vốn đã soạn sẵn bỗng chốc bị kẹt lại trong cổ họng, không nói ra được.
“Tổng, tổng giám đốc Bùi?” Đứng trước người đàn ông rõ ràng đã uống rượu trước mặt, cô nhất thời lúng túng nói lắp bắp.
Ánh mắt của người đàn ông hờ hững nhìn cô từ đầu tới chân, giọng nói lạnh nhạt không có vẻ gì bất thường: “Có chuyện gì không?”
Cố Thư Di siết chặt chiếc túi nhỏ, nuốt nước bọt một cái.
Cô vốn muốn nói mình tới đây để tặng quà.
Chỉ có điều hiện tại cô cảm thấy có thể tạm thời gác chuyện tặng quà qua một bên. Cố Thư Di nhìn người đàn ông nồng nặc hơi rượu trước mặt, hỏi: “Tổng giám đốc Bùi, anh không sao chứ?”
“Có cần tôi gọi bác sĩ cho anh không?”
Bùi Cận Bạch nheo mắt nhìn Cố Thư Di bỗng dưng xuất hiện trước cửa nhà mình.
“Không cần, tôi chỉ uống chút rượu thôi.” Anh đáp.
Cố Thư Di gật đầu: “Ồ ồ, vậy được rồi.”
Sau đó, có vẻ như người đàn ông trước mắt thấy cô không còn gì muốn nói nên quay người đi vào nhà. Thế nhưng khi anh quay người đi lại quên không đóng cửa lại.
Cố Thư Di đứng nhìn cánh cửa để mở như thể đang dụ hoặc hay ám chỉ gì đó với mình, không khỏi nuốt nước bọt.
Đối mặt với tình huống này, lại nghĩ tới mục đích ban đầu hôm nay mình tới đây, Cố Thư Di cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng chọn đi theo Bùi Cận Bạch vào trong nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553469/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.