Cố Thư Di nói xong lại tiếp tục co người lại chờ xe tới.
Sau đó đúng như những gì cô mong đợi, quả nhiên Bùi Cận Bạch không còn tiếp tục nhìn cô nữa.
Cố Thư Di hài lòng khụt khịt mũi.
Cô không hề để ý tới ánh nhìn của những người khác đang có mặt ở đây.
Lúc này, Trần Lê đang há to miệng đứng trong gió.
Anh ấy nghẹn họng nhìn trân trân vào ông chủ của mình, không biết lúc này Bùi Cận Bạch đang nghĩ gì mà biểu cảm của anh đầy khó hiểu. Sau đó, Trần Lê lại cứng ngắc nhìn xuống đất, chuyển sang nhìn Cố Thư Di đứng giữa gió lạnh, trông cô lúc này lại càng mong manh hơn.
Thú thực, nếu không kể tới những ước muốn viển vông và mức độ toan tính cao siêu của cô gái này thì ngoại hình của cô đúng là đẹp mắt.
Thành tích học tập của cô ở trường cũng luôn đứng nhất, lại biết chơi thể thao, chịu khó phát triển toàn diện cả bốn yếu tố đức - trí - thể - mỹ.
Quả là một sinh viên ở thành phố vừa xuất sắc vừa xinh đẹp điển hình. Chẳng trách bà cụ Hà lại ưng ý, muốn cô làm cháu dâu.
Chỉ có điều tới lúc này Trần Lê mới bắt đầu phát hiện ra hình như mình không hiểu Cố Thư Di.
Những lời xấu hổ như vậy mà cô cũng nói ra được ư?
Trần Lê đường đường là trợ lý tổng giám đốc nhưng trước nay anh ấy vẫn luôn ngại ngùng, không tài nào mặt dày nói ra câu mình lạnh chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553476/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.