Một bức hoa sen xinh đẹp ngủ đầy sức sống, chỉ là lẳng lặng nhìn cũng khiến cho anh nhớ tới đêm đó của nửa tháng trước.
Mỹ nhân giống như đóa hoa sen tím nở rộ ban đêm, cởi bỏ ra lạnh lùng của thường ngày, hô hấp thở nhẹ hương thơm thật giống như quy luật hấp dẫn, tóc dài xõa như sóng nước, có sinh mạng dường như phát ra thanh âm triệu hồi, anh đưa tay ra vuốt tóc dài như gấm vóc.
Ánh mắt sâu thẳm của anh lộ ra gợn sóng yêu thương, đối với một mình cô.
Ba giờ sáng
Hình như là nhận thấy hơi thở chung quanh không thuộc về mình, Tô Mạt ở trong giấc ngủ nhíu mi tâm, trở mình kéo cao chăn che hơn nửa mặt.
Vậy cũng không được nha! Bảo bối, em đang tước đoạt hưởng thụ thị giác của anh.
Một thân ảnh cao to màu đen nhẹ nhàng di chuyển chăn dầy ấm, từng chút từng chút một kéo xuống dưới, hài lòng nhìn thấy nhiều điểm rõ ràng.
Bởi vì anh quá vui mừng tự đắc, mà bỏ rơi làn da người ta khi tiếp xúc với không khí lạnh sẽ lạnh, rất tự nhiên từ trong giấc mộng tỉnh lại.
“Ai?”
Còn chưa kịp trả lời, thì tiếng hô đau thay thế chào hỏi.
“Em. . . . . . Em mưu sát á!” Đáng thương cho cái cằm của tôi, ô. . . . . . Thương tiếc ba giây đồng hồ.
“Thần Hi?” Tô Mạt nheo mắt ngó nhìn người đàn ông ôm lấy cằm, rồi xoay mở đèn đầu giường.
“Tô Tô, em muốn mưu sát anh à?” Thật là cô gái ác độc, khuỷ tay này tới cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996833/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.