Chờ cơn co giật qua đi, Từ Khai Từ nằm trên giường, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và đôi mắt vẫn mở, chứng tỏ anh vẫn còn sống.
Người chăm sóc lặng lẽ giúp anh dọn dẹp dấu vết sau cơn co giật, anh chỉ mở mắt mặc cho họ sắp xếp.
Tim trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng, chẳng khác nào một tấm thịt chết vẫn còn thở.
Chân rất đau, cái chân đóng hai cây đinh thép đau nhức vô cùng.
Bình thường chẳng có cảm giác gì, thỉnh thoảng ngủ chung với Trình Hàng Nhất, cậu ấy hay gác chân lên chân anh, nếu không phải tay chạm vào, anh cũng chẳng cảm nhận được.
Nhưng mỗi khi co giật, cái chân ấy lại truyền đến não một cơn đau thấu xương.
Đau đến mức anh không muốn giữ lại nó nữa.
Bác sĩ nói đây là vấn đề tâm lý, thực tế đã khỏi rồi, vốn dĩ không nên đau.
Dù cho có chút di chứng còn sót lại, cũng không thể đau đến mức đó.
Dù gì thì mức bại liệt của anh cũng cao như vậy, từ dưới xương đòn trở xuống, đáng lẽ không thể có cảm giác đau đớn.
Người chăm sóc vội vàng xoa bóp cho anh, cố giúp thả lỏng cơ bắp ở chân phải để anh có thể dễ chịu hơn một chút.
Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, lúc này anh cần một viên thuốc giảm đau hơn.
Chân không duỗi thẳng được cũng không sao, anh chỉ cần một giấc ngủ ngon. Chỉ cần ngủ là được, là có thể không phải nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
Đến nửa đêm, người chăm sóc vào phòng giúp anh trở mình thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708756/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.