Huyện trưởng Lữ: "... Cậu chuẩn bị tặng một bình ắc-quy à? Không bằng đưa sắt thép kiểu mới đi, lãnh đạo ngóng trông việc theo kịp sản lượng sắt thép cả nước lắm."
Giang Bác nói: "Tôi tặng xe."
Giang Bác lấy bản vẽ kỹ càng mà anh đã vẽ ra, sau đó giảng giải về nguyên ký của chiếc xe cho Huyện trưởng Lữ nghe.
Đương nhiên Huyện trưởng Lữ không nghe hiểu những nguyên lý phức tạp trước đó, nhưng kết quả cuối cùng thì hiểu được, nói cách khác thì bình ắc-quy này, nó có thể kéo được một chiếc xe.
Để được như thế phải chứa nguồn năng lượng lớn đến thế nào chứ, lúc bấy giờ Huyện trưởng Lữ cũng đã biết được triển vọng của ắc-quy, nếu làm ra được thật thì kinh khủng đến dường nào.
Huyện trưởng Lữ rút lại những gì mình vừa nói, sau đó yên lặng vỗ vai Giang Bác, để lại ắc-quy rồi rời đi, lúc trước khi đi còn nói: "Cần gì cứ nói với bác."
Giang Bác gật đầu.
Chuyện Giang Bắc sắp tặng quà cho Lãnh đạo bị cảnh vệ Tiểu Vũ báo cáo cho Thủ trưởng Trần biết.
Thủ trưởng Trần luôn chú ý chặt chẽ đến tình huống nhà họ Tô, chú ý đến sự phát triển của Giang Bác.
Sau khi nghe được tin tức liền cười, lúc nói chuyện phiếm với lãnh đạo sau buổi họp lại nhắc đến chuyện này.
Lãnh đạo cười: "Đúng là một đứa trẻ hiểu lễ nghĩa, nhưng cũng đừng vì chuyện của tôi mà làm chậm trễ kế hoạch phát triển quốc gia."
Thủ trưởng Trần nói: "Tôi thấy không những không làm chậm trễ mà còn có lợi đấy, mấy thứ đồ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2044991/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.