Hắn im lặng không đáp lại Cảnh Dạ Lan mà chỉ cười hề hề nhìn nàng. Nụ cười quỷ dị kia khiến cho cả người Cảnh Dạ Lan phát lạnh. Tên hỗn đản này lại muốn làm cái gì chứ? Vừa rồi nàng chính là muốn cứu hắn, miệng vết thương không ngừng vỡ ra nếu không kịp cứu chưa thì về sau sẽ không tốt, nhưng mà nàng lười giải thích với hắn lắm! Hình như người tới đây không ít, Cảnh Dạ Lan nghe thanh âm càng ngày càng hướng về phía này. - Hiên Viên Khanh Trần, ta mặc kệ ngươi muốn như thế nào, nếu ngươi không muốn đi lên thì tùy ngươi nhưng ta thì không muốn chết! – nàng nắm chặt tay liếc mắt nhìn hắn. Tuy hắn cười nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, điều này khiến nàng chán ghét vô cùng. Hắn không chịu lên tiếng, nàng hừ lạnh đi tới bên cửa động, hô lớn: - Người đâu, vương gia ở trong này, mau kéo chúng ta lên! – Hiên Viên Khanh Trần, ngươi đúng là một tên chết bầm, bổn cô nương sẽ tự cứu mình. Nàng trừng mắt hung tợn với hắn, trong lòng thầm nhủ. Người bên trên nghe thấy thế liền hồi đáp: - Là vương phi sao? Xin nói vương gia lên tiếng! Ơ? Cái quy định chết tiệt gì thế này, vì sao lại muốn hắn lên tiếng, tốt xấu gì nàng cũng là Bắc An vương phi, không có câu nói của tên khốn kiếp này thì không cứu nàng lên sao? Tức nhất là Hiên Viên Khanh Trần vẫn không chịu mở miệng nói chuyện. - Vương gia của các ngươi sắp chết rồi, nói không được, nếu không mau cứu thì phỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132366/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.