Lại là một ngày mới, nắng vẫn lên chim vẫn hót gió vẫn thổi dừng như nơi này chưa từng sảy ra chuyện gì.
Bạch Nhi đưa tay định mở cửa bỗng khự lại, cô rụt ray về nhìn Lam Khanh Khanh "Khanh Khanh ta mới nhớ hôm qua...", Bạch Nhi chưa nói hết câu nàng đã đi đến mở tung cánh cửa ra. Bạch Nhi trợn tròn mắt há hốc mồn nhìn trước sân sạch sẽ, không có lấy một chiếc lá nói chi là thây người, cả một vết máu cũng không có.
Lam Khanh Khanh gõ đầu cô một cái "cô xem Dạ Nguyệt là gì? Đến chuyện này mà không làm xong thì dẹp bản hiệu luôn đi", Bạch Nhi câm nín, Dạ Nguyệt sơn trang có bản hiệu sao?.
Từ phòng ốc của cung nữ quét tướt đến ngự thư phòng phải đi qua thủy đình phía nam hậu hoa viên, phía tây ngự thư phòng trùng hợp lại có một rừng trúc nhỏ bọn nàng cũng đi ngang qua. Lam Khanh Khanh vừa đi tới bì rừng liền dừng lại nhìn rừng trúc một hồi mới đi vào trong.
Bạch Nhi kéo Lam Khanh Khanh lại "cô đi đâu vậy?", nàng không nói đi thẳng vào trong, Bạch Nhi hơi do dự cũng xách váy chạy theo. Đi đến giữa rừng trúc Lam Khanh Khanh dừng lại "ra đi", nàng vừa dứt lời liền có một bóng người xuất hiện, tuy Bạch Nhi đã chuẩn bị tinh thần vẫn hoảng sợ.
Nam tử đó hướng Lam Khanh Khanh hơi khom người "thập nhị tiểu thư", nàng đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Hắn chính là Hoắc Y thủ lĩnh đội cấm vệ quân cũng chính là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774216/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.