Bùi Tranh vừa bước đến gian bếp thì bị Lan thẩm đang múc nước nóng, chặn lại hỏi: "Ca nhi kia là cháu cứu trên núi về à?"
Bùi Tranh thêm một khúc củi vào bếp lò, đáp: "Vâng."
Lan thẩm đưa tay thử nhiệt độ nước, lại nói: "Ta thấy cậu ấy mặc đồ giống của cháu, chuyện gì thế?"
"Lúc cứu thì cậu ấy bị ướt hết người, mặc đồ rất mỏng, cháu liền cho mượn một bộ."
Bùi Tranh không kể chuyện Bạch Đào từ trên trời rơi xuống suối nước nóng, dù sao thì hai người cùng ngâm mình trong một dòng nước, chuyện này mà lan ra, chẳng tốt cho danh tiếng của một ca nhi như Bạch Đào, càng không hay cho một hán tử như y.
Huống hồ y có linh cảm, nếu hôm nay đem chuyện này kể với Lan thẩm – người đang sốt ruột chuyện cưới xin của y, thì không chừng mai y đã bị thẩm dắt đi dạm hỏi.
Lan thẩm nhìn kỹ lại, nói ra điều mình để ý: "Đứa nhỏ này trông chẳng giống người nhà nông, cháu biết gốc gác nó ở đâu không?"
"Cậu ấy nói mình là người thôn Thanh Hà, trấn Hồng Hồ."
Lan thẩm lắc đầu: "Ta chưa từng nghe đến trấn Hồng Hồ, nhưng thôn Thanh Hà thì lại trùng tên, cũng là một loại duyên phận. Lát nữa ta với cháu cùng đưa nó đi hỏi lý chính."
Ý Bùi Tranh cũng vậy, tuy y ít lời nhưng lại rất chu đáo. Nhà lý chính ở trung tâm thôn, nếu cứ thế dẫn theo một ca nhi mặc đồ của y đến đó, nhất định sẽ bị người ta nhìn thấy. Để tránh điều tiếng, y mới đưa Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856567/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.