"Hay là cứ về nhà ta ở tạm trước đi, trong nhà chỉ có ta với Hữu Điền, cháu là một ca nhi, ở một mình không an toàn. Vừa hay có thể làm bạn với An ca nhi nhà ta. Đợi tới mùa xuân rồi tính tiếp."
Lan thẩm lòng dạ thiện lương, thấy Bạch Đào ngoan ngoãn lễ phép, bèn định để cậu tạm thời ở nhà mình. Dù sao trước Tết, đại nhi tử nhà bà mới cưới tức phụ ra ở riêng, trong nhà cũng chẳng có gì bất tiện.
Lý chính cũng cảm thấy chủ ý này rất ổn, bèn cùng Lan thẩm bàn bạc chi tiết.
Lúc trước Bạch Đào còn tưởng "ca nhi" là cách người lớn ở đây gọi lớp trẻ như họ, nhưng nghe đến giờ thì hình như không phải thế.
Cậu lặng lẽ nhích đến gần Bùi Tranh, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao Lan thẩm lại gọi ta là ca nhi?"
Bùi Tranh lập tức nghiêng người né tránh, liếc mắt nhìn cậu một cái đầy bất lực: "Bởi vì ngươi là ca nhi."
Bạch Đào: "... Vậy ngươi có phải ca nhi không?"
Nếu không phải thấy Bạch Đào hỏi nghiêm túc như vậy, Bùi Tranh đã tưởng cậu đang chửi y rồi. Lúc này y thật sự nghi ngờ, có khi lúc rơi từ trên trời xuống, đầu óc cậu này bị va đập đến hỏng rồi cũng nên.
Thấy Bùi Tranh không đáp, Bạch Đào lại hỏi tiếp: "Ngươi có phải không?"
Bùi Tranh nhắm mắt, hít sâu một hơi: "Ta là hán tử."
Bạch Đào đầy tò mò: "Vậy hán tử với ca nhi khác nhau chỗ nào?"
Gân xanh trên trán Bùi Tranh giật giật, trong lòng nghi ngờ ca nhi này đang cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856568/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.