Chiều hôm nay, Trương Tư Viễn dẫn Bạch Đào đi xem hết các căn nhà bỏ hoang trong thôn. Số lượng nhà bỏ hoang không nhiều, chỉ khoảng bảy, tám căn, phân tán ở các góc khác nhau trong thôn.
Hai người xem xong tất cả mất gần một canh giờ. Như lời Tống Ý An đã nói, quả thật tất cả đều là nhà tranh, nhìn qua đều đã xuống cấp từ lâu.
Trương Tư Viễn giới thiệu với Bạch Đào: "Vì tất cả đều là những căn nhà cũ không có chủ, giá rất rẻ, căn nhà dưới chân núi Lang Nha là tốt nhất, nhưng chỉ có giá 5 lượng bạc thôi."
Bạch Đào bỗng nhiên cảm thấy rất tò mò: "Còn những người tị nạn thì sao? Họ phải trả tiền như thế nào?"
"Nghe cha ta nói, họ sẽ trả bằng lương thực vào mỗi mùa thu hoạch hoặc trả tiền, trong vòng 10 năm là có thể thanh toán xong." Trương Tư Viễn giải thích.
Bạch Đào nghĩ thầm, chẳng phải đây chính là hình thức vay tiền mua nhà sao, lại còn không có lãi suất: "Vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không để họ sống không nổi."
Trương Tư Viễn cảm thán: "Đây là chính sách mới ban hành năm nay, trước kia phải thanh toán trong vòng 5 năm."
Bạch Đào gật đầu, thời gian kéo dài, biến số thật sự nhiều, nhưng cũng gián tiếp cho thấy tân Hoàng đế khá nhân từ. Cậu nghe nói, Hoàng đế còn miễn cho dân chúng một năm lao dịch và thuế. Đại xá của tân Hoàng đế mới cũng khác với mọi năm, ngài đã đẩy tất cả những người này đi làm lao động khổ sai. Tùy theo mức án khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856582/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.