Lúc này, Bạch Đào đang rửa hai cái bát đựng nước đườmg trong bếp, nghe thấy Khâu Đại Ngưu gọi thì thò đầu ra từ trong bếp: "Ở đây! Cổng viện không khóa, vào thẳng đi."
Khâu Đại Ngưu đẩy cửa viện bước vào, liếc mắt liền thấy bên cạnh chum nước có một người tuyết đứng sừng sững — chỉ là tạo hình của nó... khó mà nói cho rõ.
"Bạch Đào, người tuyết này là huynh đắp à?"
Bạch Đào lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Không, đây là nữ đại hiệp đầu xanh giúp ta trông nhà giữ viện."
Khâu Đại Ngưu: "?"
Cái gì cơ? Sao hắn nghe mà chẳng hiểu gì hết?
Bạch Đào cũng không giải thích thêm, liền hỏi ngược lại: "Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?"
Khâu Đại Ngưu lập tức bị chuyển hướng chú ý: "À đúng rồi, ta tới hỏi huynh, chiều nay có muốn lên núi không?"
Bạch Đào ngẩng đầu nhìn dãy núi Lang Nha trắng xóa phía sau nhà: "Vừa mới tuyết rơi xong, lên núi có an toàn không?"
Khâu Đại Ngưu đầy tự tin: "Có Tranh ca đi cùng, chắc chắn an toàn."
Bạch Đào hơi động lòng: "Các ngươi định đi săn à? Ta đi theo có làm vướng không?"
Khâu Đại Ngưu lắc đầu: "Không phải, bọn ta đi hái bạc tuyết thược."
"Bạc tuyết thược là gì?"
Khâu Đại Ngưu không ngờ Bạch Đào lại chưa từng nghe qua bạc tuyết thược, bèn kiên nhẫn giải thích cho cậu.
Bạc tuyết thược là một loại nấm chỉ xuất hiện sau tuyết rơi, thường mọc ở nơi có độ cao lớn, bên cạnh các thân gỗ mục ẩm ướt. Toàn thân nó có màu trắng bạc, tơ nấm dưới tán nhìn giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856593/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.