Một nhóm người leo núi suốt nửa canh giờ mới miễn cưỡng đến được lưng chừng núi, lên nữa thì đường càng khó đi hơn.
Trên đường cũng gặp vài người trong thôn đi hái bạc tuyết thược, nhưng phần lớn đều đang trên đường xuống núi.
Có người thấy bọn họ định vào sâu trong núi còn lên tiếng khuyên nhủ, nói rằng bên trái núi Lang Nha hung hiểm hơn bên phải nhiều, nào là sói, báo, hổ, báo gấm đều có.
Bạch Đào nhìn Bùi Tranh phía trước bước đi mà hơi thở chẳng hề rối loạn, thầm nghĩ, nếu thực sự gặp phải mãnh thú, chưa biết chừng Bùi Tranh còn kiếm được một món hời.
Lại leo thêm một đoạn nữa, Bạch Đào bắt đầu cảm thấy kiệt sức, nhặt một cành cây khô làm gậy chống, vừa ngẩng đầu thì phát hiện trên trời đang bay lất phất tuyết. Xem ra núi với dưới núi đúng là khác biệt thật, ngọn núi Lang Nha này đúng là rộng lớn vô cùng.
Bùi Tranh ngoái đầu nhìn thấy Bạch Đào đang vịn lấy một cành cây mà bước đi chập chững, người th* d*c liên tục. Dưới đất đầy cỏ khô, lại bị tuyết phủ kín, Bạch Đào không để ý giẫm trúng một cái hố nhỏ, thân mình lảo đảo, suýt chút nữa ngã lăn xuống, Tống Dĩ An ở gần còn chưa kịp đưa tay ra đỡ, Bùi Tranh đã kịp vòng tay ôm ngang hông cậu kéo lại.
Bạch Đào nhìn cái hố dưới chân mà thấy có chút sợ, vội nói: "Cảm ơn Bùi đại ca."
Nếu mà trẹo chân ở đây, chắc chắn sẽ liên luỵ mọi người phải dìu mình xuống núi.
Bùi Tranh thấy cậu đã đứng vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856594/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.