Bạch Đào quay lại bếp, dùng muỗng sắt lớn múc một ít nước thạch cao, dán đáy muỗng vào mặt sữa đậu nành, nghiêng nhẹ tay, đổ từ từ vào nồi.
Chẳng mấy chốc, trong nồi đã bắt đầu kết lại thành những vệt đậu hoa mịn mịn.
Sau khi cho muỗng đầu tiên, Bạch Đào chờ thêm một lúc mới tiếp tục cho lần hai.
Sữa đậu trắng đục dần trở nên trong hơn, từng mảng đậu hoa nổi lên như một nồi bông gòn mềm mại.
Cậu lấy nia tre đã rửa sạch chuẩn bị đè lên đậu hoa, thì nghe tiếng động ngoài sân, đoán là khách tới, bèn ra cửa gọi: "Nhanh vào uống sữa đậu này, giờ là lúc ngon nhất đấy."
Khâu Đại Ngưu là người đầu tiên bước vào bếp: "Ta còn chưa từng uống sữa đậu nành bao giờ, không biết vị nó ra sao."
Bùi Tranh và Tống Dĩ An cũng chưa từng uống, phần vì bên ngoài chẳng có ai bán, phần vì nhà họ cũng không ai biết làm đậu hũ, nên càng không có cơ hội uống sữa đậu.
"Thế thì hôm nay đúng dịp rồi, thử xem có hợp khẩu vị không."
Bạch Đào chia cho mỗi người một bát, rồi quay lại bắt đầu ép đậu hoa, vớt phần nước dư ra.
Không ngoài dự đoán, sữa đậu nành được cả ba người khen ngợi.
Tống Dĩ An nhấp từng ngụm nhỏ, chậm rãi thưởng thức: "Ngon thật, vị thơm béo đậm đà."
Khâu Đại Ngưu không giỏi dùng từ hoa mỹ, nghĩ mãi mới bật ra một câu: "Ngon hơn nước đường."
Bùi Tranh thấy trên bếp còn một bát chưa ai đụng vào, liền uống cạn bát của mình trong vài ngụm, rồi cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856602/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.