Ba người Bùi Tranh ra khỏi sân, vừa đi về nhà, Khâu Đại Ngưu vừa xoa bụng, nói: "Cơm Đào ca nấu ngon thật đấy, nếu có thể ăn mãi thì tốt biết mấy. Nói mới nhớ, hình như chúng ta cũng nên mời Đào ca ăn một bữa, Đào ca đã đãi bọn mình mấy lần rồi."
Tống Dĩ An thở dài: "Ta cũng muốn mời lắm chứ, tiếc là không có tay nghề như Bạch Đào. Ba đứa mình nấu ra mà đem so với cậu ấy thì còn kém xa. Bạch Đào mà ăn cơm do bọn mình nấu, thà cậu ấy ở nhà tự làm còn hơn."
Khâi Đại Ngưu nghĩ thấy cũng có lý: "Vậy... hay là mình mời Đào ca lên trấn ăn tiệm?"
Tống Dĩ An lắc đầu: "Quán trên trấn vừa đắt lại chưa chắc ngon bằng đồ Bạch Đào làm." Trước khi tòng quân, nhà hắn cũng coi như có chút của cải, mấy tửu lâu mắc tiền từng đến thử, thật lòng mà nói không thấy ngon bằng đồ Bạch Đào nấu. Không chỉ ngon, món của cậu ấy còn mới lạ và độc đáo.
Khâu Đại Ngưu: "Thế giờ làm sao?"
"Hay là mình mua sẵn nguyên liệu và gia vị, rồi nhờ Bạch Đào nấu giúp một bữa. Mình thì phụ làm chân sai vặt."
Khâu Đại Ngưu hơi nghi ngờ: "Cái này gọi là mời người ta ăn cơm à?"
Tống Dĩ An đầy lý lẽ: "Sao lại không tính? Mình sẽ mua nhiều nguyên liệu hơn một chút, nhờ Bạch Đào nấu nhiều hơn, kiểu nấu một bữa mà ăn được vài bữa ấy. Như vậy, Bạch Đào chỉ vất vả một lần. Mình làm món nguội không giỏi thì ít ra nấu món nóng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856603/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.