Nghe thấy tiếng cổng sân bị đẩy ra, Bùi Tranh ngẩng đầu, thấy Bạch Đào cõng sọt đứng ngẩn ra ở cửa.
Bạch Đào lắc đầu, đuổi hình ảnh "xưởng nhỏ bất hợp pháp nhà họ Đào" trong đầu ra ngoài: "Bùi đại ca, huynh cứ để đó cho ta thái là được rồi."
Cậu không phải khách sáo với Bùi Tranh, mà vì người ta cao hơn m8, thân hình vạm vỡ, lại ngồi xổm trên cái ghế con, lom khom cầm dao thái đồ dưới đất, thật sự hơi tội nghiệp. Cậu nhìn còn thấy đau lưng thay y, chưa kể lo cái ghế con kia gãy mất.
"Không sao." Bùi Tranh thấy sọt măng trên lưng cậu chất cao quá đầu, sợ cậu bị đè gãy lưng, liền đứng dậy đỡ lấy sọt đặt xuống đất.
Bạch Đào xoa xoa vai bị quai gùi siết đau: "Hôm nay ta thấy tuyết ở lưng chừng núi gần tan hết rồi, thời tiết cũng ấm hơn chút, chắc không còn tuyết nữa đâu."
"Ừ." Bùi Tranh đáp hơi lơ đãng, đang cân nhắc nên mở lời thế nào. Nếu không phải Khâu Đại Ngưu với Tống Dĩ An cứ chạy tới chạy lui nhà y, bảo y đến nói chuyện với Bạch Đào, hôm nay y cũng không có mặt ở đây.
Bạch Đào rửa tay xong, ngồi xổm kiểm tra nước trong thau, thấy hơi nguội liền thêm ít nước nóng, rồi ngồi xuống chỗ khi nãy Bùi Tranh ngồi, khen Lâm Chân một câu "Rất thông minh lanh lợi", sau đó bắt đầu thái măng.
"Bùi đại ca, mảnh đất kia, khi nào huynh đi làm thì gọi ta một tiếng, ta cùng làm cho có bạn."
Bùi Tranh vừa bóc măng vừa gật đầu: "Vài hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856604/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.