Cuối cùng, Khâu Đại Ngưu và Tống Dĩ An bị Bùi Tranh đuổi đến trước cổng nhà Bạch Đào.
Bùi Tranh hơi ngẩng đầu, ra hiệu cho hai người kia gõ cửa.
Khâu Đại Ngưu bỗng dưng có phản ứng chưa từng thấy trước giờ, giơ tay gõ cửa rồi nhanh chóng nói một câu: "Ta gõ cửa, An ca huynh mở miệng nói."
Tống Dĩ An biết rõ ý tưởng này của mình có hơi không biết xấu hổ, chỉ có thể nghẹn ra một tiếng: "......"
Bùi Tranh nghe thấy tiếng Bạch Đào trong sân vọng ra, lập tức nép vào một góc khuất trong sân.
Cửa mở, Bạch Đào thấy là Khâu Đại Ngưu và Tống Dĩ An thì mời hai người vào ngồi.
Tống Dĩ An còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, Khâu Đại Ngưu đã lên tiếng trước.
"Đào ca, An ca nói muốn tìm huynh có chuyện, huynh ấy ngượng nên kéo ta đi theo."
Tống Dĩ An trừng mắt nhìn Khâu Đại Ngưu, khó tin nổi. hắn dám chắc trong thời gian gần đây Khâu Đại Ngưu thật sự học hư rồi, đến cả mấy tiểu tâm tư kiểu này cũng bày ra được.
Rốt cuộc là ai dạy hả?! Trả lại cho ta Khâu Đại Ngưu thật thà chất phác ngày xưa đi!
Bị Tống Dĩ An trừng đến co đầu rụt cổ, Khâu Đại Ngưu chỉ biết cười trừ.
Bạch Đào rót nước mời khách: "Có gì mà ngượng, chúng ta không phải bằng hữu sao?"
"À thì..." Tống Dĩ An gãi đầu, lúc này đúng là có chút ngượng khi phải nói ra chuyện mời người ta ăn cơm, đành thành thật kể lại kế hoạch.
"Chẳng phải mấy người bọn ta nấu ăn dở quá đó sao, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856605/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.