Sau bữa trưa, mọi người được nghỉ ngơi đến đầu giờ Mùi. Lúc này trò vui đã kết thúc, ai nấy tụm ba tụm bảy ngồi quanh quẩn đó chuyện trò rôm rả.
Nhóm Nhị Trụ và Trương Tư Viễn đang kể lại những chuyện đã thấy buổi sáng cho mấy người không theo lên núi chặt cây, đề tài chủ yếu đều xoay quanh Bùi Tranh.
"Ngươi không biết đâu, Bùi đại ca chỉ bổ một rìu thôi là cơ bắp trên cánh tay nổi cuồn cuộn cả lên, cái cây to như vậy mà chẳng mấy chốc đã bị đốn gục rồi."
"Còn nữa, trên người Bùi đại ca nhiều vết thương lắm, nhìn mà sợ. Lý chính nói không sai đâu, Bùi đại ca có thể sống sót trở về là vì huynh ấy có bản lĩnh thật sự. Nếu mà là ta chịu từng ấy vết thương, chắc đã khóc nhè ngay trên chiến trường rồi."
"Thật sự lợi hại đến thế?" Một người bên cạnh nghe xong bán tín bán nghi, lâu lâu lại liếc mắt nhìn về phía Bùi Tranh đang ngồi cách đó không xa.
Trương Nhị Trụ sốt ruột nói: "Tất nhiên là thật rồi! Không tin thì chiều theo bọn ta lên núi chặt cây, đến lúc đó tự mình nhìn là rõ!"
Bên cạnh còn có mấy người dân không đi theo sáng nay, nghe vậy thì cũng sinh lòng tò mò, ai nấy đều tính toán buổi chiều phải đi xem thử cho biết.
——
Bạch Đào tìm thấy lý chính đang ngồi ở góc từ đường hút thuốc lào, bèn tiến lên nói rõ ý định của mình.
Lý chính nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ, dùng đầu điếu thuốc gõ xuống đất rũ tàn, rồi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856618/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.