Bị kéo đi đến mức loạng choạng, Bạch Đào có chút hoang mang: "Lan thẩm, thẩm chậm chút đi, cẩn thận trứng gà trong giỏ vỡ mất."
Lan thẩm buông tay, bước chậm lại, quay đầu nhìn Bạch Đào mấy lần, dáng vẻ như có điều muốn nói lại thôi.
Bạch Đào đưa tay sờ mặt mình: "Lan thẩm, thẩm nhìn cháu như vậy, làm cháu thấy hơi rợn người đấy."
Lan thẩm quay đầu, đi về phía chợ rau, làm bộ lơ đãng hỏi: "Cháu có phải thích con bé đó không?"
Bạch Đào đi bên cạnh, nhất thời chưa hiểu: "Con bé nào cơ?"
Lan thẩm siết chặt quai giỏ trong tay: "Còn ai nữa? Chính là cô nương mà cháu cứ nhìn mãi trên xe đó."
Bạch Đào vội vàng giải thích: "Không có đâu! Lan thẩm hiểu lầm rồi."
Lan thẩm có vẻ vẫn chưa tin: "Thế sao cháu lại cứ nhìn người ta hoài?"
"Hôm qua cháu thấy nàng ta ở trước cửa nhà Bùi đại ca, Bùi đại ca nói là đường muội của y. Cháu chỉ thấy hôm nay nàng ta trông khác hôm qua, nên mới nhìn thêm vài lần thôi."
Bạch Đào nghĩ Lan thẩm vốn có quan hệ không tệ với Bùi Tranh, chắc biết nhiều chuyện hơn mình, nên cũng không giấu chuyện gặp hôm qua.
Nghe đến chuyện Bùi Xuân Kiều tới tìm Bùi Tranh, Lan thẩm đổi tay xách giỏ, thở dài: "Nếu Tranh Tử đã nói nó là đường muội của y, vậy chắc cháu cũng biết y với nhà Bùi Vĩnh Quý không ưa gì nhau."
Bạch Đào còn chưa kịp nói gì, Lan thẩm đã tự kể tiếp: "Nương của Tranh Tử với nương của Bùi Xuân Kiều hồi đó gần như mang thai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856631/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.