Trong lòng cứ nghĩ đến Bùi Tranh, vốn dĩ định ở lại trấn khảo sát một chút, xem có con đường nào hợp với mình để kiếm tiền, nhưng giờ phút này Bạch Đào hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu nữa.
Lan thẩm vừa bán xong mớ trứng gà, liền bị Bạch Đào thúc giục đi mua hạt giống.
Cậu còn tiêu 40 văn mua một cân sữa bò tươi và nửa cân mật ong. Mấy thứ này vốn là để dành cho những ca nhi sinh con mà không có sữa, Lan thẩm thấy cậu mua mà chẳng mảy may xót tiền, nhịn không được lên tiếng: "Nhà cháu có đứa nhỏ nào cần bú đâu, mua mấy thứ này làm gì?"
"Làm sao mà không có?" Bạch Đào chớp chớp mắt, cười tinh quái, "Cháu chính là đứa nhỏ cần bú sữa đó mà."
Lan thẩm nhìn cậu, ánh mắt đầy phức tạp: "...Cái tầm tuổi có thể làm cha người ta rồi mà còn đòi bú sữa."
"Hì hì, cháu chỉ thèm miệng thôi. Thôi, chúng ta mau về đi ạ."
"Không vội, còn sớm mà. Nhị Cẩu cũng chưa về đâu." Lan thẩm không hiểu Bạch Đào vội gì.
Quả nhiên, đang hấp tấp đòi về thì Bạch Đào chợt khựng lại như bị điểm huyệt, đứng ngay bên đường. Lúc này cậu mới nhớ ra, Nhị Cẩu thường đến tận giữa giờ Tỵ mới đánh xe bò về. Sớm quá thì dân trong trấn còn chưa rút hết, quay về chẳng chở được bao người, tiền kiếm cũng ít đi.
Bạch Đào nhìn cái bình đựng sữa trong tay, xoay người nói: "Lan thẩm, cháu có chút việc gấp muốn về trước, không chờ xe của Nhị Cẩu nữa đâu."
Lan thẩm xách cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856632/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.