Buổi sáng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót. Trên chiếc giường đất ấm áp, Bạch Đào kẹp chặt chăn g*** h** ch*n, cọ qua cọ lại, gương mặt dưới mái tóc rối bời ửng đỏ, trong miệng còn khe khẽ r*n r*, hàng mi dài khẽ rung động trên đôi mắt vẫn nhắm.
"Ưm..."
"Ừm..."
Theo từng nhịp co siết đôi chân đang ôm chặt lấy chăn, hàng mi cong rung lên dữ dội hơn.
Hai phút sau, đầu óc bắt đầu hoạt động, Bạch Đào khẽ động đậy chân rồi chậm rãi mở mắt.
"Hử?"
Nhận ra có gì đó không đúng, Bạch Đào lập tức bật dậy ngồi lên. Mái tóc ngang vai rối tung, đôi mắt còn mơ màng khiến cậu trông có phần ngơ ngác.
Cậu hình như vừa mơ một giấc mơ kinh thiên động địa. Trong mơ cậu cưới vợ, đêm tân hôn, hoa chúc trong phòng.
Nhưng cậu không tài nào nhớ được vợ mình trông như thế nào, chỉ nhớ khoảnh khắc vén khăn voan, đối phương khẽ ngước mắt lên, dưới hàng mi dài và thẳng là đôi mắt lãnh đạm, trong đó phản chiếu hình bóng của cậu.
Sau đó là một vài chuyện... không tiện miêu tả.
Chỉ là cậu nhớ lúc đầu hình như là cậu đè vợ xuống trước, rồi không biết sao lại bị đè ngược lại.
Chẳng lẽ vợ tương lai của ta thích... quýt bụng to?
Với cả, vợ trong mơ hình như cũng khá cao lớn, bàn tay còn to hơn cậu một vòng, lúc giúp cậu làm chuyện đó thì dễ chịu cực kỳ.
Vòng tay của vợ trong mơ cũng rất ấm áp.
Chỉ là giờ nghĩ lại cũng mơ hồ mông lung, chỉ nhớ loáng thoáng, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856633/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.